Chap 21: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














Ngu Thư Hân va phải 1 cành cây nên đã vấp té, chân có dấu hiệu bị trật không chạy nhanh được. Tiếng hô phía xa ngày càng to dần. Triệu Tiểu Đường bỗng quỳ xuống

-"Lên đi chị cõng cho nhanh!!!"

-"Em chỉ sợ chị sẽ mệt và chậm thêm thôi, em tự đi được"- Ngu Thư Hân có phần đắn đo, lo sợ vì mình mà sẽ làm cả nhóm chậm lại

-"Giờ này mà còn cứng đầu, lên nhanh đi cô nương!!!"- Triệu Tiểu Đường hối thúc, Ngu Thư Hân đành phải leo lên lưng nó, nó đứng lên xốc Ngu Thư Hân lên cho vừa tầm tay

-"Giữ chắc nha"- Triệu Tiểu Đường nói xong rồi cả nhóm cùng chạy tiếp, Triệu Tiểu Đường tuy cũng đang khá mệt nhưng vì đang cõng trên lưng người mình yêu thì không có cớ gì để biện hộ cho sự mệt mỏi cả, cứ thế gắng sức mà chạy thật nhanh.

Chẳng mấy chốc đã ra đến xe, sau khi đặt Ngu Thư Hân vào ghế sau thì Triệu Tiểu Đường nhanh chóng đạp ga phóng thật nhanh bỏ lại đám người bất lực đuổi theo phía sau

.
.
.
.
.

Về đến nơi, cả nhóm đặt 3 balo tiền lên bàn, balo của ai thì người đó hưởng toàn bộ số tiền trong đó. Triệu Tiểu Đường tạm thời quên đi đống tiền trước mắt, lôi cổ Ngu Thư Hân vào phòng mà xem qua chân của nàng, còn Hứa Giai Kỳ không có ý định muốn chia phần vì nó cũng không giúp ích được gì nhiều cho nhóm.

Hiện giờ ngoài phòng khách chỉ còn Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đứng đó, Khổng Tuyết Nhi bỗng lấy phân nửa số tiền trong balo của mình ra rồi đặt lên bàn

-"Phần này là của em"

-"Dạ? Không cần ...chia cho em đâu ...em cũng không giúp gì được nhiều cho mọi người"- Hứa Giai Kỳ kinh ngạc nhìn Khổng Tuyết Nhi

"-Lúc nãy em đã cứu chị khỏi đòn gậy, nếu không chị có thể không giữ được mạng của mình. Những hành động đó của em, thật sự rất ấn tượng"

-"Em không dám ...nhận. Trong hoàn cảnh đó ai cũng làm vậy mà"

-"Cãi lời thì đừng trách!!!"- Khổng Tuyết Nhi nói xong rồi quay lưng đi lên phòng

-"À, cảm ơn em"- Cô quay lại cười với Hứa Giai Kỳ, đây là nụ cười thật lòng, nụ cười của sự biết ơn, dịu dàng và ấm áp.

Có lẽ Hứa Giai Kỳ không biết, đó chính là nụ cười của Khổng Tuyết Nhi 2 năm về trước, khi cô vẫn còn có Khổng Thư Di bên cạnh

Nhưng nó chỉ biết là ...tim nó bị hẫng 1 nhịp sau khi nhìn thấy nụ cười đó

Nó gần như không biết phản ứng thế nào, cứ thế đứng đó cho tới khi Khổng Tuyết Nhi vào phòng hẳn. Lần đầu tiên Khổng Tuyết Nhi cười với nó, còn nói chuyện có chút gần gũi hơn nữa. Nhớ lại nụ cười khi nãy, nó không khỏi ngất ngây, ngoài từ " đẹp " ra thì nó không còn từ nào khác để diễn tả nữa

Đặt tay lên lồng ngực nơi quả tim nó đang đập loạn xạ không theo 1 quy luật gì cả, nó không khỏi tò mò

-"Đây ...là cảm giác gì vậy chứ?"

-----------------

-"Ôi mẹ ơi động đất cứu connn!!!"- Hứa Giai Kỳ hét lớn, cảm thấy người ê ẩm, thì ra vừa bị đạp xuống giường và người đạp không ai khác chính là bạn cá nhỏ vẫn còn say giấc trên giường

Tức tối, Hứa Giai Kỳ dùng sức nâng nghiêng cái giường lên, con cá nhỏ kia từ từ tuột dần xuống và rơi khỏi hang, ủa lộn khỏi giường 1 cú rõ đau

-"Yahh mày tính giết người à???"- Ngu Thư Hân tỉnh cmn ngủ luôn rồi, cách gọi dậy thật hiệu quả

-"Giết gì chứ? Mày đạp tao văng khỏi giường tao chưa chết là may rồi!!!"

-"Giường tao, tao có quyền đạp"- Ngu Thư Hân vênh mặt

-"Tao còn chưa đòi công lần trước tao giúp mày hạ được tên lính kia nhá!!!"

-"Ờ thì ...mà dù gì cũng hơn 2 tuần rồi, sao vẫn chưa tìm được phòng nữa hả? Tao trả ơn cho mày ngủ phòng tao nhưng không lẽ ngủ hoài vậy lun hả?"

Đúng vậy. Thấm thoát đã hơn 2 tuần, Hứa Giai Kỳ bắt đầu gắn bó với nơi này nhiều hơn, bắt đầu có cảm giác không muốn rời xa nơi này dù có chuyện gì. Nó cũng thân thiết hơn với mọi người hơn, vì thế cách xưng hô của nó với mọi người cũng đã thay đổi. Cả nhóm cũng " ra trận " thêm 2 lần nữa, Hứa Giai Kỳ đã được phép hành động cùng cả nhóm, hỗ trợ mọi người rất nhiều.

Khổng Tuyết Nhi cũng thay đổi thái độ của mình, đã dễ chịu hơn phần nào, cũng có cười nhiều hơn. Lần " ra trận " vừa rồi Hứa Giai Kỳ lại 1 lần nữa cứu Khổng Tuyết Nhi khỏi lưỡi dao của mấy tên bảo vệ nên Khổng Tuyết Nhi ít nhiều không còn tỏ ra lạnh lùng với Hứa Giai Kỳ nữa, đã thế còn giúp Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường rất nhiều nữa.

Xem ra Khổng Tuyết Nhi sẽ không còn bị đặt nặng về vấn đề tay đánh đấm chính của cả bọn rồi

-"Thì chưa ưng ý được phòng nào cả, chứ mày nghĩ tao thích ngủ chung với con cá nhỏ như mày à?"

-"Chết này!!!"- Ngu Thư Hân cầm ngay cái gối ném thẳng về phía Hứa Giai Kỳ, nhưng nó lại nhanh hơn, liền cúi xuống né được và cái gối bay thẳng ra phía cửa

Dân gian có câu " Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết " và " trâu, bò " ở đây chính là Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân còn thân phận " ruồi muỗi " đáng thương kia lại là Triệu Tiểu Đường xạ thủ, vừa mở cửa kêu 2 đứa em ra ăn sáng thì ăn nguyên cái gối vô mặt. 2 người kia nhìn nhau méo miệng, cười không được mà khóc cũng không xong. Triệu Tiểu Đường không nói gì, nhặt cái gối lên tiến lại gần 2 bạn trẻ đang toát mồ hôi kia, nở nụ cười thân thiện như hoa hậu :)))))

...3 giây sau ...

Có 2 bạn nhỏ đang la hét thất cmn thanh lung lay cả cái khu này, chim bay tứ tung, cây rụng hết lá

...69 giây sau ...

Triệu Tiểu Đường hớn hở đá chân sáo đi ra, theo sau là 2 con người bầm dập đang cố gắng lết theo, Hứa Giai Kỳ bị véo 2 tai đến đỏ như quả cà, ù cả tai, Ngu Thư Hân thì bị véo 2 má cũng đỏ lên chẳng khác gì Hứa Giai Kỳ. Này thì dám đùa giỡn thân thiết trước mặt chị!!! Chị ngắt cho đỡ ghét!!!!

-"Tại mày mà tao bị lây đấy"- Hứa Giai Kỳ ôm 2 bên tai

-"Ai bảo mày né để gối để nó trúng chị ấy chứ?"- Ngu Thư Hân xoa lấy cặp má trời phú của mình

-"Ai bảo mày ném để tao né?"

-"Ai bảo mày chọc tao ném chi"

-"Bị nhéo vậy chưa đã sao?"- Triệu Tiểu Đường lườm 2 con người kia

Mắt 2 bạn nhỏ kia sáng lên khi thấy Triệu Tiểu Đường đặt xuống bàn mấy đĩa spaghetti nóng hổi, quên luôn đau đớn mà ngồi vô bàn ăn khí thế

-"Woww chị là nhất!!! Nấu gì cũng ngon"- Hứa Giai Kỳ thích thú

-"...Úng ...ó (đúng đó)"- Ngu Thư Hân cũng ăn ngấu nghiến phần ăn của mình

-"Vậy mà nãy có đứa cho tôi ăn gối đấy"

-"Hì hì ...mà chị chừa phần cho chị Tuyết Nhi chưa?"

-"Giờ chị chừa đây"

-"Ai bảo mày chừa riêng ra vậy?!?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro