8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanderer vô cùng bối rối trước thông tin này, nhất thời không biết phải làm thế nào. Chuyện này không thể tùy tiện nói cho người khác khi những người đứng đầu chưa cho phép, nhưng em cũng chẳng thể làm ngơ khi người vô tội bị cuốn vào chuyện của tổ chức đó. 

Rõ ràng đây là một nhánh nhỏ, trực thuộc một tổ chức lớn đến từ Vực Sâu, vậy nên càng không thể tùy tiện tiết lộ thông tin cho những người khác, dù là đồng minh.

Nhưng Nhà Lữ Hành . . . 

Có nên cho Xiao biết chuyện này không ?

Không cần hỏi cũng biết, Wanderer hiển nhiên nhận ra cái cách Xiao nhìn Aether khác biệt hoàn toàn so với nhìn bọn em, vậy nên cũng thấu rõ cảm xúc anh dành cho cậu ta là gì. Cũng tốt thôi, như thế thì anh ta sẽ không phải tự cảm thấy tách biệt dù đang ở cùng với mọi người.

Dù em là . . . nhưng em cũng chẳng có quyền đó . . . 

Thông tin này phải được bảo mật, nhất là thông tin về mục tiêu của kẻ địch.

Em nhanh chóng tóm lược lại thông tin, lập thành báo cáo rồi in ra, xóa sạch dữ liệu trên máy rồi đem số tài liệu đó đến phòng của Nahida. Em chạy rất nhanh, va phải mấy người trên đường cũng chỉ xin lỗi qua loa rồi phóng thẳng lên phòng làm việc của cấp trên.

Ban đầu Wanderer chạy nhanh quá, có mấy người không kịp nhìn nên đã chặn lại, yêu cầu em xác minh danh tính trước khi đi gặp lãnh đạo cấp cao, hơn nữa còn hỏi em có hẹn với họ không.

"Tôi muốn gặp mẹ nuôi cũng phải hẹn ư ? Hay mấy người muốn cùng tôi đi gặp mẹ của tôi để bà ấy nhắc nhở một lần cho nhớ ?"

"Ah, xin thứ lỗi, thiếu gia, là chúng tôi nhầm . . . "

"Tránh ra một bên."

Em chạy đến khu vực làm việc của những người đứng đầu, chẳng may va phải Xiao.

"Wanderer, em làm gì mà chạy vội vậy ? Nhỡ ngã thì sao ?"

"Anh . . ."

Wanderer mím môi, nửa muốn nói, nửa lại không, cứ như thế mà nhìn Xiao mãi, khiến anh phải bối rối và lo lắng. Dù sao thì nhóc này cũng là em út, người gia nhập muộn nhất, vẫn chưa quen hẳn thì anh nên chăm sóc và chiếu cố em. Vậy nên khi nhìn cái bộ dạng buồn bã kia của em, Xiao cũng không ngần ngại mà hỏi thăm em.

"Có chuyện gì sao ?"

"Không . . . Không có gì . . . Tôi đi báo cáo với tiểu vương Kusanali đây . . . "

"Ừm, đi cẩn thận, đừng chạy."

Em gật đầu, cuối cùng cũng quyết định nhét vào túi áo của Xiao một tờ giất note nho nhỏ rồi chạy mất hút. Xiao thở dài, tên nhóc này có nhắc bao nhiêu lần vẫn không chịu nghe. Chợt nhớ đến lúc nãy em có nhét vào túi anh một tờ giấy note nhỏ, hẳn là chuyện khó nói, vậy nên anh mới trở về phòng làm việc riêng, sau đó mở ra xem.

[Bảo vệ Aether.]

Đó là những gì mà trên tờ giấy ghi chú, Xiao khựng lại, anh khẽ cau mày. Tên nhóc đó vi phạm vào luật rồi, người báo cáo không được phép tiết lộ những thông tin quan trọng như thế này cho bất kì thành viên nào trong tổ chức khi chưa được sự cho phép của họ, để tránh bị rò rỉ thông tin ra ngoài nếu có gián điệp ở trong tổ chức.

Ấy vậy mà em sẵn sàng vi phạm để nhắc nhở anh.

"Mình biểu hiện rõ như vậy sao . . . ?"

Xiao tiêu hủy tờ giấy ghi chú kia đi, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng trong đầu đang lên kế hoạch liên quan đến những điều đã ghi bên trong tờ giấy ghi chú kia.

Chỉ có điều anh thắc mắc, tại sao lại là Aether chứ ?

.

"Đây là báo cáo kì này sao ?"

Wanderer gật đầu, cố tỏ ra bình thường nhưng bàn tay cứ nắm chặt, bộ dạng trông như một đứa trẻ đã mắc lỗi, giờ cảm thấy chột dạ. Nahida hiển nhiên nhìn ra, đứa nhỏ này dễ nhận biết lắm, cô thuộc lòng cái tính cách của em rồi.

"Vừa vi phạm luật gì à ?"

" . . . không có . . . "

"Nói thật thì sẽ chịu hình phạt nhẹ hơn đấy."

Wanderer mím chặt môi, rõ ràng là không muốn nói, vậy nên Nahida nghĩa cô cố cạy miệng tên nhóc này cũng chẳng được gì, vậy nên chỉ có thể phạt em như mọi khi. Ngày trước em cũng hay phạm luật lung tung, rồi bị phạt cấm túc ở phòng riêng, lần này cũng vậy.

"Nhưng còn chuyện học . . . "

"Nghỉ nhiều quá quả thật cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến học bạ của con nhỉ ? Yên tâm, dù con có bị đuổi học thì học phái Vahumana của ta vẫn sẽ nhận con về thôi. Không cần phải lo lắng."

"Vâng . . ."

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn lủi thủi về nhà của Wanderer, Nahida nhất thời cảm thấy không quen. Cô bối rối mang cho em một hộp trà đắng, bảo em cúi đầu xuống một chút rồi dịu dàng xoa đầu em.

"Ta biết có lý do nên con mới làm như vậy. Nhưng lần sau hỏi qua ta rồi hẵng hành động nhé."

Em gật đầu, mang theo hộp trà mà Nahida cho em trở về phòng tại Thánh Địa Surasthana. Vì nếu để em về nhà thì có khi em lại trốn khỏi lúc nào chẳng hay, còn ở đây thì chi ít có người giám sát em. Tầm ba mươi phút sao, chuyện em bị cấm túc và sẽ không về nhà vì phạm vào luật đã đến nhóm anemo boys. Họ rất ngạc nhiên vì chuyện em bị cấm túc, chẳng rõ em lại phạm vào luật gì nữa.

Nhưng Xiao thì biết. Anh cảm thấy có lỗi với nhóc ấy, vì khi cấm túc, Wanderer không được phép sử dụng thiết bị điện tử, chỉ có thể đọc sách, làm gì đó quanh quẩn trong phòng hoặc tiến hành điều trị. Như thế chẳng phù hợp với một tên nhóc hay chạy lung tung như em.

"Xiao, cậu làm gì vậy ?"

"À . . . Gửi cho Wanderer ít trà . . . "

"Lo cho em ấy à ? Yên tâm đi, mấy ngày nữa Buer cũng sẽ thả ẻm ra thôi."

Vì nghĩa là tội quậy phá gì đó như mọi khi nên Heizou mới đoán tầm ba hay bốn ngày là em sẽ được thả ra. Nhưng chỉ có anh mới rõ tội thật sự của em là gì và hiển nhiên hình phạt cấm túc không chỉ kéo dài vài ngày như vậy đâu.

"Vậy tôi cũng mang cái gì đó đến cho em ấy."

Kazuha cầm lọ kẹo chocolate đắng, trong khi Lyney chuẩn bị cả một ổ bánh lớn. Quay qua quay lại mấy hồi, thế là có cả đống đồ được gửi vào phòng của Wanderer. Em nhìn mớ lương thực như dành cho người ăn dần cả tháng mà không khỏi phì cười. Nhưng nụ cười đó đã vụt tắt khi nhìn thấy Nahida bước vào, theo sau cô là những vị bác sĩ đeo khẩu trang che kín nửa gương mặt.

"Em đã sẵn sàng chưa, Wanderer ?"

.

Khoan đã, tại sao truyện này khom có sự zoo tree?????

Toai đang viết cái gì thía làyyy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro