9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc điều trị cho Wanderer mỗi tháng diễn ra một lần, mỗi lần kéo dài cả tuần, vì thế nên tháng nào em cũng mắc lỗi gì đó và bị cấm túc tại Thánh Địa này. Lần này thì có hơi ngoài ý muốn, sớm hơn ngày đã định một chút, nhưng họ vẫn bắt đầu tiến hành.

"Wanderer ! Mau thở đi !"

Nahida có hơi căng thẳng nhìn những vị trợ lý của cô giữ chặt Wanderer nằm trên giường. Em đau đến mức không thở nổi, lần nào cũng vậy, cứ nghĩ là cái chết đã đến bên em rồi. Nhưng lần nào em cũng sống, không chết đi được.

"Mấy người giữ chặt một chút, ta phải tiêm thêm một liều nữa."

"Tiểu vương Kusanali, hay đợi một chút nữa rồi hẵng tiêm ? Trông em ấy đau lắm rồi."

"Nhưng nếu để lâu thêm chút nữa thì không có tác dụng . . . "

Cô chần chừ trong thoáng chốc, nhưng khi đối diện với đôi mắt kiên định của em, cùng đôi môi mấp máy bảo tiêm đi, cô mới bừng tỉnh, không nhân nhượng nữa mà tiêm thuốc vào cổ của em.

Nó đau.

Nó buồn nôn.

Nhưng nó có ích cho em.

"Wanderer, em cố thêm một chút nữa thôi."

Nahida nhỏ nhẹ an ủi, không ngừng kiểm tra đồng hồ để xem khi nào thì thuốc mới phát huy hết tác dụng. Thật kì lạ, bình thường mười lăm phút đối với cô trôi qua rất mau, ấy vậy mà giờ đây lại tưởng chừng như kéo dài đến vô tận. Cô cũng muốn tiêm cho em một liều giảm đau lắm, nhưng thứ đó không thích hợp, sẽ làm giảm tác dụng của những loại thuốc kia.

Wanderer vùng vẫy, nhưng em không hét lớn mà cứ cắn môi, nhẫn nhịn chờ đợi thuốc phát huy hết tác dụng. Giai đoạn đầu thì nó khá mạnh, phản ứng dữ dội với những loại thuốc có sẵn trong cơ thể của em, nhưng chỉ cần qua mười lăm phút, tất cả sẽ ổn thôi.

Em phải nhịn, e, vẫn còn muốn trở lại làm người bình thường, không muốn phát điên mỗi lần rơi vào tình trạng thiếu thuốc.

Môi của em bị cắn mạnh, chảy cả máu, nhưng nó không đau bằng nỗi đau đớn mà cả cơ thể em phải chịu. Những trợ lý của Nahida toát cả mồ hôi khi cố gắng giữ em nằm yên, họ phải nhẹ nhàng để cổ nay của em không vô tình bị bóp nát, nhưng phải đủ mạnh để giữ em ở yên trên giường.

Nahida cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán em, lo lắng quan sát đồng hồ.

"Kì quái . . ."

"Có chuyện gì sao, tiểu vương Kusanali ?"

"Vì sao đã quá mười lăm phút rồi mà thuốc vẫn chưa phát huy hết tác dụng . . . ?"

Các trợ lý đồng loạt nhìn vào đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, quả thật đã quá mười lăm phút rồi, bình thường là giờ này cơn đau đã thuyên giảm, Wanderer có thể uống thêm vài loại thuốc khác và nghỉ ngơi. Nhưng vì sao sắp sửa sang phút thứ mười sáu mà em vẫn đau đớn đến như vậy ?

Thuốc đã gặp trục trặc gì đó rồi sao ?

"Không ổn rồi . . . Mang mấy loại thuốc khác đến đây ngay !"

Nahida lập tức thay một cái găng tay mới, lại pha chế các loại thuốc một các thành thạo, rồi dùng ống tiêm rút chúng, tiêm vào người của Wanderer. Giờ đây cô phải chạy đua với thời gian, nếu tiêm thuốc vào không đúng lúc thì nguy to, mà trễ quá cũng không được.

"Wanderer, em cố thêm một chút nữa thôi . . . "

Cô run đến mức suýt nữa đánh rơi lọ thuốc, cố bình tĩnh lại để pha chế thật chính xác. Việc này đòi hỏi tập trung cao độ và cẩn thận cũng như nhanh nhẹn. Lần đầu tiên thuốc của cô nghiên cứu không có tác dụng, hiển nhiên cô cũng rất hốt hoảng. Nhưng chuyện đó phải để sau, ngay bây giờ cô phải tìm cách khắc phục được tình trạng này.

Các trợ lý cũng phải chạy qua chạy lại liên tục, thay các túi truyền dịch cho Wanderer sau khi nhận được chỉ thị đổi thuốc từ Nahida. Xoay sở một lúc lâu, cuối cùng cơn đau của em cũng dần giảm bớt, nhưng nó vẫn còn âm ỉ khắp cơ thể, vậy nên em không vội di chuyển, nằm yên một chỗ mà thở dốc.

Nahida ngồi bệt xuống đất mà thở dốc, từng giọt nước mắt trào ra, rơi lộp bộp trên sàn nhà, hòa lẫn cùng những giọt mồ hôi. May quá, kịp lúc rồi.

"Wanderer . . . "

Cô đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của em, rồi chỉnh lại chăn cho em.

"Lần này có hơi ngoài dự tính của ta, để con phải chịu đau rồi . . . Lần sau nhất định sẽ không có sai sót . . . Ta hứa đấy . . . "

Wanderer muốn bảo cô đừng khóc, vì em biết chuyện này là điều chẳng ai mong muốn, nhưng em mệt rồi, chẳng còn sức để nói. Em chỉ nằm đó, cố gượng cười để cô yên tâm hơn một chút. 

Em từng mong ước chuyện đó không xảy ra, để cơ thể của em không tàn tạ đến mức này.

Nhưng chuyện đã xảy ra, em nào có thể thay đổi điều gì.

Lúc đó em chỉ là một đứa trẻ, gầy gò, thấp bé, làm sao chống lại được một người trưởng thành ?

Em hận hắn ta, hận vì đã biến cơ thể của em trở nên tệ hại như thế này, không thể sống nếu thiếu thuốc hắn pha chế.

Nếu có cơ hội, em sẵn sàng làm lại những điều mà hắn đã làm với cơ thể của em trên người hắn, để hắn cảm nhận nỗi đau đớn thống khổ và tuyệt vọng không lối thoát của em lúc đó.

Đó là điều tệ nhất xảy ra trong đời em, đến mức mà giờ đây chỉ cần nhắm mắt lại thôi, những kí ức về chuỗi ngày địa ngục ấy lại sống dậy, nhấn chìm em, khiến em cảm thấy không thể thở nổi và buộc phải tỉnh giấc.

Chỉ khi nào tìm ra được phương thuốc đó, em mới thoát khỏi tình trạng này.

Nahida đau lòng nhìn em, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đọng ở khóe mắt của em. Wanderer trông cứng cỏi, ương ngạnh vậy thôi chứ vẫn còn là một đứa trẻ cần sự bảo bọc, che chở và yêu thương. Ông trời đã nhẫn tâm cướp mất khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời em, rồi khiến em rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng.

Lắm lúc Nahida muốn bảo em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, độc lập như vậy, nhưng dù có nói cũng như không, em vẫn vậy. Dường như em sợ chỉ cần quá lưu luyến, yêu thích điều gì đó thì em sẽ một lần nữa mất đi thứ đó.

Vậy nên em cứ cuộn mình lại, rồi chui vào một góc như mèo con vậy.

Dù đã có tình thương đặc biệt từ hai người kia, nhưng em vẫn chẳng hề đổi tính.

Cô nên làm sao mới tốt đây ?

.

Càng lúc càng . . . 

Khom sao, chương sau sẽ zoo tree hoi=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro