7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ đâu đó gần hai tuần, Wanderer mới đi học lại cũng như nhận thêm nhiệm vụ từ tổ chức. Để giảm khả năng xảy ra những sự cố nguy hiểm một lần nữa, Beelzebul đã cho em đi làm nhiệm vụ cùng những người mạnh nhất nhì ở đội khác. Em không có ý kiến gì cả, chỉ thở dài rồi tuân lệnh.

Sau nhiệm vụ kia, nghe bảo tổ chức nọ cũng đã bị tiêu diệt và không còn thấy có thông tin gì nữa. Nghe bảo là Beelzebul phái Shogun và đội electro để đi tiêu diệt tổ chức đó. Chà, phái cả thư kí thân cận kiêm người kế thừa tương lai, bảo sao chẳng còn một mống thông tin gì về đối thủ.

Lần này thì đội anemo nhận nhiệm vụ khác, lại tiếp tục đột nhập vào căn cứ nào đó ở Long Tích Tuyết Sơn. Vì là quê nhà nên Venti được cử đi cùng với Xiao, Heizou và Kazuha. Lần này thì Lyney và Wanderer sẽ ở nhà. Vì tuần này Lyney có nhiều buổi biểu diễn, tiếp cận với một số kẻ nghi vấn mang tội, vậy nên phải ở trụ sở để giúp Wanderer giám sát.

Nahida nói Wanderer kém chịu lạnh nên bắt em ở lại căn cứ, hỗ trợ nhóm Venti khi cần thiết. Em khá cáu, nhưng cũng nhanh chóng xìu xuống vì biết thể trạng không thích hợp ở đó. Khí lạnh của Long Tích Tuyết Sơn sẽ làm khớp xương của em đông cứng mất, chẳng còn tí linh hoạt để chạy nhanh, nói gì đến đánh đấm.

Em ngồi trên ghế, hai chân gác hẳn lên ghế, cầm tách trà đắng uống ngon lành. Em thường có thói quen uống trà trước khi dùng não, bởi em nói một tách trà đắng sẽ giúp đầu óc em hoạt động tốt hơn. Lyney thì không hẳn là thích uống đắng như em, nhưng vì em đã hỏi đến, vậy nên mới miễn cưỡng uống cùng.

"Lần này là ở núi tuyết, khá bất lợi đấy."

"Vậy nên tổ chức mới lựa chọn toàn là những người có kinh nghiệm lâu năm và từng chiến đấu ở đó ít nhất bốn lần."

"Anh chiến đấu ở đó lần nào chưa ?"

"Rồi, một lần, sau đó không còn được phái đi nữa."

Nhìn gương mặt tò mò và không ngừng hỏi em về chuyện đó, Wanderer mới miễn cưỡng kể lại, Lúc đó em cũng cùng với các thành viên vừa nãy đi đến Long Tích Tuyết Sơn, ban đầu đi thì không sao, nhưng ở lại càng lâu, em càng mất đi sự linh hoạt vốn có, đến mức em không thể di chuyển được. Lần đó là Kazuha bế em về, và hiển nhiên em mất gần một tháng trời mới hồi phục lại được.

Thế là từ sau đó, chẳng còn ai phái em đến Long Tích Tuyết Sơn nữa.

"Anh chịu lạnh kém à ?"

"Không chỉ chịu lạnh kém đâu. Trời nóng quá thì cơ thể tôi phát sốt, ẩm ướt quá thì cảm lạnh, trời lạnh quá thì khớp đông cứng, khó di chuyển. Mà chắc nếu tìm ra thuốc thì sẽ sớm khắc phục được thôi."

"À . . . Tiểu vương Kusanali đang nghiên cứu thuốc cho anh nhỉ ?"

"Nhưng bế tắc rồi, vì nhiều thành phần thuốc đã hòa tan, không rõ nó là cái gì. Vậy nên tốt nhất là sớm tìm ra một hang ổ của tên Dottore thuộc Fatu. Nếu may mắn, tài liệu còn nguyên vẹn thì tiểu vương Kusanali có thể nghiên cứu tiếp."

Lyney nhìn chằm chằm Wanderer đang uống trà, rồi thuận miệng hỏi thăm em.

"Vậy . . . triệu chứng còn xảy ra thường xuyên không ?"

Wanderer khựng lại một rồi mới hớp ngụm trà, thở dài đáp lại lời của vị ảo thuật gia trẻ tuổi kia : "Không hẳn, đỡ hơn so với những ngày mới về rồi."

"Thế thì tốt quá."

Lyney không biết rõ chuyện của Wanderer, chỉ biết có một ngày nọ Beelzebul đưa em về, rồi cứ thế cách ly ở dinh thự riêng, mãi mấy tháng sau thì mới có thông tin em gia nhập tổ chức. Số lượng người biết về chuyện đã xảy ra lúc đó rất ít, có hỏi cũng chỉ toàn nhận được cái lắc đầu từ mọi người.

Cố ý giấu thì có gặng hỏi bao nhiêu cũng vô ích, vậy nên Lyney cũng không hỏi nhiều thêm nữa.

Nhiệm vụ lần này của nhóm Venti vừa có đột nhập để lấy thông tin, vừa có hủy luôn nơi đó. Dạo gần đây bề trên cứ thích hủy sạch sẽ mọi nơi mà đã đánh cắp thông tin xong, chắc hẳn có người vẫn còn cay vụ bom nổ lần trước. Dù sao thì kẻ địch đâu có nghèo đến độ chỉ xây được một hai cái căn cứ, hủy cũng chỉ giúp họ đập bỏ đồ cũ, sau đó xây cái mới thôi.

Mặc dù đã lên kế hoạch cụ thể, nhưng không hiểu vì sao vẫn bị kẻ địch phát hiện ra, suýt chút nữa là bị tóm cổ rồi.

Vì là thành viên nhiều kinh nghiệm trên kha khá lĩnh vực khác nhau, Venti chạy sau cùng để bảo vệ những người khác, còn Xiao tiên phong dẫn đầu mở đường. Phải nói nhờ vậy mà Lyney lại một lần nữa được chứng kiến khả năng chiến đấu phi thường của Venti.

Đúng như những gì các thành viên khác mô tả, Venti là một kẻ điên.

Cậu ta không ngần ngại chĩa súng vào những tên đang đuổi theo, liên tục xả đạn, thậm chí có tên nào tiếp cận gần mà khẩu súng trường trong tay đã không còn đạn nữa, cậu ta lập tức vung nó lên, đập thẳng vào đầu kẻ địch. 

Ấy thế mà Morax, hay Zhongli, một trong những người đứng đầu hiện tại của tổ chức, lại luôn nói rằng Venti chưa hề nghiêm túc trong bất kì trận chiến nào. Tất nhiên, hiện tại cũng vậy. Chưa nghiêm túc đã khủng bố đến như vậy, đến khi cậu ta thật sự xuất toàn lực thì đến cỡ nào cơ chứ.

Không hổ danh người nắm giữ vị trí lãnh đạo tối cao sớm nhất nhì so với lứa hiện tại, nghe ngóng được hết thảy chuyện ở xứ Mondstadt, Barbatos.

Như các vị lãnh đạo khác, sức chiến đấu của Venti cũng thuộc hàng khủng, khả năng chuyển đổi vũ khí chiến đấu vô cùng linh hoạt, chẳng ngán loại nào, vậy nên rất nhanh cậu ta đã hạ được không ít kẻ địch.

Lần này không có thương tích gì nhiều, nhưng riêng Venti phải tạm thời cho một liều an thần mới đảm bảo an toàn. 

Wanderer nhận được dữ liệu mà họ đem về, nhanh chóng phân tích để viết báo cáo nộp lên cho mấy vị đứng đầu. Phải nói là dữ liệu nhiều kinh khủng, nhưng dám chắc đây không phải là tất cả. Làm gì có kẻ đứng đầu nào ngu ngốc đến độ cho tất cả dữ liệu của tổ chức mình nắm giữ ở một chỗ như thế, thậm chí nó còn chẳng phải trụ sở chính nữa cơ.

Đang lướt thông tin cực nhanh thì em chợt khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, sau đó đưa tay dụi mấy lần để dám chắc mình không nhìn lầm.

"Cái này . . . sao có thể ?"

Em không tin người đó sẽ dính phải những chuyện như thế này, vì suy cho cùng, cậu ta nào có lún sâu vào thế giới ngầm đâu. Ấy vậy mà trên thông tin trước mặt đã ghi rõ ràng, còn kèm ảnh, tuy có hơi mờ nhưng chắc chắn không thể sai được.

[Bắt giữ Nhà Lữ Hành.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro