6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wanderer, có nghe tôi nói gì không ? Wanderer ?"

Xiao chống khuỷu tay, cố đánh thức người kia dậy. Cũng may những mảng tường đổ xuống, vừa vặn tạo thành một khoảng trống tạm thời giữ cho những mảng lớn hơn không đè nát cả hai. Vì ngã khá mạnh nên đầu của Xiao đập xuống sàn, chảy máu, nhưng đó không phải là điều đáng lo. Dù đã được anh bảo vệ nhưng Wanderer lại bất tỉnh không rõ nguyên nhân. Anh đã ôm lấy đầu của em ấy, chắc chắn không phải là do chấn thương ở đầu rồi.

"Wanderer ?"

"Ư . . . Anh gọi tôi à . . . ?"

"Em có nghe rõ tôi nói gì không ?"

"Nghe được, hơi ù một chút . . ."

"Chốc nữa về, Buer sẽ khám lại cho em. Thiết bị liên lạc của em đâu rồi, cho tôi mượn tạm một chút."

Cái của Xiao vừa nãy rơi ra khỏi túi quần, bị mảnh tường rơi trúng, nát bét rồi. Cũng may của Wanderer còn nguyên vẹn, nếu không thì hơi vất vả đấy.

"Trong túi quần của tôi . . . Lấy hộ tôi đi . . ."

"Tay của em bị sao à ?"

" . . . Hả ? Anh nói gì ? Tôi không nghe rõ ?"

Xiao nhìn lỗ tai của Wanderer, nó rỉ máu, vẫn chưa khô lại. Khác với bọn anh, Wanderer không có sức khỏe ổn định, nhìn bên ngoài không có vấn đề gì, đến khi gặp chuyện thì vấn đề mới lòi ra.

"Nghỉ ngơi chút đi, tôi liên lạc với Venti đây."

Anh cẩn thận lấy thiết bị liên lạc ra, thật may khi nó vẫn còn dùng được. 

"Venti, Kazuha, nghe rõ không ?"

[Xiao ? Ơn trời, cậu kết nối liên lạc được rồi . . . Mà Wanderer đâu, sao cậu lại dùng thiết bị của em ấy ?]

"Của tôi hỏng rồi, không dùng được. Wanderer hiện đang nằm ngay kế bên tôi, em ấy mới nhắm mắt nghỉ ngơi."

[Có cần liên lạc với Buer không ?]

"Có, gọi cả đội ngũ y tế đến đi."

[Hiểu rồi. Cậu ráng chờ thêm chút nữa, tổ chức đã cử người đến rồi. Trong thời gian đó nhớ cẩn thận nhé.]

"Tôi hiểu."

Xiao tắt thiết bị liên lạc đi, thở dài. Nếu bình thường nhỡ anh bị cuốn vào một vụ nổ như thế này cũng chẳng sao, vì được đào tạo từ nhỏ nên mấy chuyện này anh chống đỡ được. Nhưng Wanderer mới vào tổ chức chưa được bao lâu, hơn nữa theo lời Buer nói thì em vẫn còn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thuốc, vậy nên sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục lại.

Hiện tại vẫn chưa đến thời điểm đó.

Xiao không ngừng kiểm tra xem Wanderer có còn thở không, có vẻ như hiện tại thì em đã ngủ rồi. Nhưng có lẽ chốc nữa sẽ tỉnh lại thôi, vì em hay bị tỉnh giấc bất chợt trong khi đang ngủ, nó cứ lặp đi lặp lại mỗi lần em đi ngủ, vậy nên thỉnh thoảng buổi tối thức dậy đi vệ sinh, anh đều nhìn thấy Wanderer đứng ở ban công hoặc là ngồi lặng thinh trong phòng khách.

Chẳng bao lâu sau, quả thực Wanderer đã tỉnh dậy và cả hai cùng nghe thấy những âm thanh quen thuộc bên ngoài. Là cái đội hay đi cứu những thành viên của tổ chức, hoặc đi nhặt xác của họ về mai táng. Chỉ khi nào biến mất hoàn toàn, họ mới không thể nhặt về thôi, chứ dù cơ thể có nát bấy đến cỡ nào, họ cũng nhất quyết mang về.

"Ồ ? Mạng vẫn lớn như mọi khi nhỉ, Xiao ? Tôi cứ tưởng sẽ được đóng hòm cơ đấy."

"Làm cô thất vọng rồi, Hutao."

"Thế còn nhóc con kia, có cần mai táng cho nó không ?"

"Không, em ấy còn sống."

"Èo, thế này mà vẫn còn sống, hai người kinh dị thật . . . "

"Đỡ Wanderer ra trước đi, đưa cho bên y tế kiểm tra."

"Biết rồi. Sau đó hẳn kéo cậu ra chứ gì ?"

Có người đến hỗ trợ nên việc đưa người ra dễ dàng hơn hẳn. Thấy họ bế Wanderer ra, Lyney vội vàng chạy đến hỏi thăm. Nhưng em lúc trả lời, lúc thì ngơ ngác giống như không nghe rõ. Nhìn vệt máu đã khô trên tai em, gã mới biết là vụ nổ vừa nãy đã ảnh hưởng đến thính giác của em.

Cũng may là đội cứu hộ của tổ chức khẳng định là còn cứu được, tình trạng này của em chỉ là tạm thời thôi.

"Wanderer, anh vẫn ổn chứ ?"

"Hả ? Nhóc nói gì đấy ?"

" . . . Đồ lùn."

"Ê, đang nói xấu anh mày đúng không ?"

"Chậc, tai nghe không rõ mà nói xấu cái bắt sóng liền, nhạy chẳng đúng chỗ chút nào."

Nhìn cái mặt ngơ ngác của Wanderer, Lyney lại đoán chắc rằng em không nghe rõ gã nói gì cả.

Quả thật, mọi âm thanh lúc này xung quanh em rất nhỏ, dù là đang trước mặt, nhưng âm thanh tựa như xa tận chân trời.

Cũng may là không phải mất thính giác hoàn toàn, chứ em vẫn còn muốn nghe nhiều âm thanh khác trên đời này lắm.

Theo thống kê thiệt hại về người thì Xiao chấn thương đầu nhẹ, xước xác một chút, vài chỗ bầm tím, còn Wanderer thì tạm thời nghe không rõ, cũng hơi bầm dập một chút. Nói chung là vẫn còn nhẹ.

Giờ nếu như muốn nói chuyện với em là phải hét lớn hoặc viết ra giấy, nếu không thì chữ được, chữ mất, em lại suy nghĩ ra thành ý nghĩa khác, tưởng là mắng em thì em sẽ lao vào đấm bỏ mẹ người nói.

Vậy nên, với đôi tai không nghe rõ, em quang minh chính đại nghỉ học, ở nhà chơi game. Khổ nỗi Nahida không cho em chơi game nhiều, bảo em nghỉ ngơi, hoặc không là đi làm luận văn.

Em tức tối leo lên giường, trùm chăn kín đầu ngủ một mạch đến tối muộn. Họ cũng không làm phiền em ngủ, bởi Nahida dặn họ là để em nghỉ ngơi nhiều, vậy nên chẳng nỡ nhờ em đi nấu bữa tối hộ.

"Úp mì ăn đi mấy khứa."

"Đặt đồ bên ngoài đi, ăn mì không thì ngán lắm."

Cả bọn lục đục bàn nhau nên đặt ở cửa hàng nào thì riêng Xiao vẫn ngồi một góc trầm ngâm. Vì anh vẫn còn bị thương nhẹ, vậy nên khi đến trường với cái đầu có băng gạc trắng tinh, các bạn cùng lớp đều lo lắng hỏi thăm, bao gồm cả Aether.

Anh không nỡ làm cậu lo, nhưng cái cách quan tâm khác biệt đã mang đến cho anh một cảm giác mới lạ.

Xiao nhìn những viên kẹo trong tay, mơ hồ nhớ lại cái cách mà Aether đưa nó cho anh.

Nó khá giống đáp lễ lần trước anh an ủi cậu, chỉ có điều là ánh mắt cả hai dành cho nhau vào thời khắc tặng kẹo nó lại khác hẳn. Rõ ràng là Aether rất lo lắng cho anh.

Dù sao thì cũng không hẳn là quá tệ khi có thêm một người nhìn anh bằng ánh mắt đó khi anh bị thương nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro