3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, nhóm của Xiao như thường lệ cùng nhau đi về một hướng, chính là khu cấp hai, khả năng cao là Wanderer học ở đó. Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Aether lại bám theo họ, dùng hết mọi kĩ năng ẩn thân đã học lỏm được để họ không nhận ra.

Có vẻ như họ không nhận ra thật, vẫn vô tư cười nói trong khi Xiao nhỉ lạnh lùng, gật đầu hoặc chỉ nói vài câu thêm vào cuộc trò chuyện thôi. Ồn ào nhất vẫn là Venti và Heizou, hai người họ đang bàn về một bộ phim thám tử nổi tiếng gần đây, tập đêm qua cắt ngay khúc chuẩn bị công bố hung thủ, vậy nên cả hai đang thảo luận xem ai mới là thủ phạm thật sự.

"Tui dám cá là bà vợ luôn á. Muốn chiếm tài sản của ông chồng làm của riêng chứ gì nữa."

"Không không, ông nhầm rồi, Venti à. Dám cá là em trai của ông đó luôn. Ổng chết rồi thì em trai của ổng sẽ kế thừa gia tộc."

"Ủa ? Vậy có mình tui nghĩ là thằng con vì muốn mau chóng kế thừa nên giết bố à ?"

"Má ? Ông nghĩ cái quái gì vậy Kazuha ? Vẫn còn bà vợ mà, dù sao cũng có thể lấy danh nghĩa người mẹ mà nói rằng con trai vẫn chưa có đủ kinh nghiệm để gánh vác trọng trách nặng nề nên bả sẽ tạm thời giữ hộ."

"Lỡ đứa con đã lên kế hoạch giết cả mẹ nhưng vì lý do gì đó không thực hiện được thì sao ?"

"Càng ngày càng thấy đen tối đó ông tướng, bộ này không tới mức đó đâu . . . "

"Ai biết được, nhỡ hung thủ có tâm lý biến thái của kẻ sát nhân, máu lạnh, không ngại giết bất kì ai thì sao ?"

" . . . Tui thấy ông đi làm đạo diễn phim kinh dị được rồi, Kazuha. Nghe ông nói tui nổi hết da gà, da vịt rồi . . . "

Họ đi một lúc là đến khu cấp hai, rồi rẽ sang lớp nào đó. Hình như nếu Aether không nhầm thì đó là lớp giỏi nhất khối thì phải.

"Đến rồi à, lần này là bàn cái gì mà mấy anh đi chậm vậy ?"

"Để em đợi lâu rồi, nhóc con. Còn hai đứa Lyney, Lynette thì sao ? Mình sang đón luôn không ?"

Wanderer lắc đầu : "Khỏi đi, hai đứa nó về trước rồi, nghe bảo là chuẩn bị màn ảo thuật nào đó. Hơn nữa . . ."

" ? "

"Sao lại có con chuột đi theo mấy anh thế kia ?"

Aether : " . . . " chít ?

"À, trông cậu ta có vẻ như là tò mò nên bọn anh để đi theo luôn đấy.", Venti cười, trông khá là ngu, "Dù sao thì cậu ấy cũng biết về chuyện của em rồi."

"Chậc."

"Đừng có tặc lưỡi như vậy chứ. Hơn nữa chẳng phải Buer đã nói là cậu ấy có thiên phú, định chiêu mộ về sao ?"

"Thiên phú cái nỗi gì . . . Chẳng qua là thấy thích hợp làm mồi nhử thôi . . . ", Wanderer lầm bầm, đoạn nhìn thẳng về phía Aether đang nấp, " Anh ra đi, tôi biết anh ở đó rồi."

" . . . Thành thật xin lỗi mọi người vì đã tự tiện bám theo . . ."

Làm gì thì làm, xin lỗi trước cái đã.

"Không cần căng thẳng như vậy đâu, tụi tui không có ăn thịt cậu đâu mà lo."

Venti cười hì hì, lon ton chạy đến bắt tay Aether, rồi nhanh nhảu giới thiệu : "Mặc dù chúng ta cùng lớp, có thể cậu đã biết tên tui rồi nhưng tui vẫn giới thiệu lại nghen. Tui là Venti, thành viên của tổ chức, thuộc đội nhỏ được đặt tên là anemo boys."

Thân thiện. Đó là những gì Aether đánh giá về cậu bạn trước mặt.

"Cậu bạn tóc trắng phớt lọn đỏ cực nghệ kia là Kazuha, còn hai nốt ruồi dưới mắt là Heizou. Anh bạn mặt lúc nào cũng lạnh tanh kia là Xiao. Nhóc này thì chắc cậu cũng biết rồi, là Wanderer."

"Này, tôi không phải nhóc nhé. Tôi chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi."

"Nhưng vẫn là nhóc con, hơn nữa còn là em út của tổ chức còn gì."

"Hừ, cỡ Lyney và Lynette mới gọi là em út chứ. Mặc dù hai đứa nó vào trước nhưng rõ ràng là nhỏ tuổi hơn tôi mà ?"

"E he, xét theo thứ tự vào cơ ~"

"Hừ, nếu anh ta vào luôn thì tôi chẳng còn là em út rồi."

"Nhưng đã chiêu mộ đâu ?"

Kazuha cười khi thấy Wanderer bị Venti trêu chọc đến tức bốc khói, thay cậu ta dỗ dành em.

"Được rồi, đừng giận, Wanderer. Chốc nữa về anh pha trà cho em."

" . . . Anh ta nên cảm thấy may mắn khi có người bạn pha trà ngon đi."

Vì nghe hắn nói sẽ pha trà cho em nên em mới không giận nữa, cũng may là họ biết em thích cái gì, thành ra cũng không khó để dỗ em nguôi giận. Nói chứ em chỉ giỏi dỗi thôi, nhưng chẳng bao lâu là xìu ngay. Có lần Lyney ăn nhầm phần bánh của em để trong tủ lạnh tại nhà riêng của họ, thế là Wanderer giận dỗi, tuyên bố không thèm nói chuyện với gã trong vòng một tuần.

Thế mà sau đó vị ảo thuật gia trẻ tuổi kia làm vài trò với bài, biến ra con mèo từ mũ, đã làm em nguôi giận ngay và ngồi vào lòng gã như mọi ngày để uống trà.

"Mặc dù chuyện chiêu mộ Aether chưa chính thức, cũng chẳng có thông báo gì, nhưng dù sao cậu ấy cũng đã biết về Wanderer, không nói ngay bây giờ thì cũng dần phát hiện ra thôi. Cùng là những người kiếm tiền từ thế giới ngầm, hẳn sẽ không làm lộ thông tin của nhau đâu nhỉ ?"

Aether khẽ nuốt nước bọt. Venti nói đúng, họ biết về nhau, làm lộ thông tin về đối phương cũng chẳng khác gì tự đẩy bản thân vào thế khó, cậu chẳng ngốc đến như vậy đâu. Chi ít thì cậu vẫn còn muốn yên bình sống, không muốn dây quá nhiều vào tổ chức.

Vì khác với người chỉ đi làm ủy thác giao hàng hoặc thu thập đồ như Aether, tổ chức thậm chí còn sẵn sàng làm những ủy thác liên quan đến ám sát, đột nhập, đánh cắp thông tin và tiêu hủy một tổ chức khác. 

Những việc Aether làm suy cho cùng cũng chỉ nằm ở mặt nổi của thế giới ngầm, chứ tận sâu bên trong nó còn đen tối, kinh khủng hơn nhiều.

"Tôi sẽ không nói với ai đâu."

"E he, thế thì tốt quá. Vậy xem như chúng ta đã là bạn của nhau rồi nhỉ ?"

" Ah ? Không phải chúng ta đã là bạn cùng lớp rồi sao . . . ?"

"Không hẳn, ý tui là bạn thân hơn mức đó một chút nữa cơ."

Aether không hiểu, cũng chẳng nhìn thấy Heizou và Venti liên tục ra dấu hiệu với Xiao. Anh bạn đó vẫn nhìn chằm chằm cậu mà cậu chẳng hay.

"Thì . . . tôi cũng không ngại chơi chung với các cậu . . . "

Dù sao thì họ cũng là bạn cùng lớp mà, cảnh giác với nhau chỉ tổ khiến người ngoài nghi ngờ thôi.

"Thế thì tốt rồi nhỉ, Xiao ?"

Aether nhìn sang Xiao, bắt gặp đối phương nhìn chằm chằm về phía mình, nhưng rồi anh nhanh chóng quay đi, tựa như lúc nãy chỉ là vô tình nhìn cậu một chút thôi. Chứ thực ra Xiao nhìn Aether hơi bị lâu rồi đấy.

Lúc này cậu vẫn còn hơi thắc mắc, vì sao Venti lại nhắc đến Xiao mà không phải Kazuha hay Heizou nhỉ ?

Mà kệ đi, cuộc sống học đường của cậu còn bình yên là tốt rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro