4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ các anh làm như vậy thật đấy."

Wanderer vừa cùng nhóm Venti đi về nhà, vừa phàn nàn về việc họ đã làm. Em cảnh báo Aether một chút là đủ rồi, vậy mà mấy người này còn lôi kéo cậu ta trở thành đồng minh, nhỡ sinh thêm rắc rối thì phiền phức lắm.

"Dù sao cậu ấy cũng biết về em rồi mà. Lôi kéo về phe ta chẳng phải sẽ đảm bảo an toàn thông tin hơn sao ?"

"Cũng đúng . . . Nhưng người như anh ta chẳng thích hợp với thế giới ngầm chút nào."

"Ừ, vẻ trong sáng, năng động của cậu ấy quả thực chẳng phù hợp với một nơi đen tối, bẩn thỉu đến như vậy."

Xiao trầm ngâm, quả thực họ cũng không muốn Aether nhúng quá sâu, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đó để đảm bảo thông tin về Wanderer không bị lộ ra ngoài. Chuyện này đúng là phiền phức hơn họ nghĩ nhiều. Nếu là người trưởng thành thì không sao, cảnh cáo là họ sẽ tự biết thân biết phận. Còn Aether chỉ mới gia nhập, thông tin về tổ chức cực kì mơ hồ, không rõ ràng.

Anh cũng lo sợ một ngày nào đó Aether sẽ bị cuốn vào vòng xoáy nơi thế giới ngầm này, bởi khác với cậu, họ hoàn toàn xuất thân từ thế giới ngầm, lớn lên quen thuộc với những cảm xúc tiêu cực và mặt tối của con người nơi đây rồi.

Gần như các thành viên anemo boys đều không có gia đình, trừ Kazuha và Wanderer. Còn những người còn lại đều đến từ trại trẻ mồ côi của tổ chức, được phát hiện thiên phú và đưa đến để bồi dưỡng, phục vụ cho tổ chức.

Trong nhóm thì chỉ có Venti thuộc đội ám sát của tổ chức, còn Xiao là thư kí riêng của một trong ba người đứng đầu tổ chức, những người còn lại đều là điệp viên, chuyên đột nhập, trà trộn, thu thập thông tin của kẻ địch.

[Mấy tên nhóc ngoại trừ Venti được đào tạo từ lâu thì chỉ thích hợp đi làm điệp viên thôi.]

Đó là những gì mà Beelzebul đã nói với Lyney, Lynette, Heizou, Wanderer và Kazuha. Thì cũng đúng, họ chưa từng trải qua cảm giác giết người, hơn nữa lại còn quá nhỏ để làm điều đó, vậy nên nhiệm vụ của họ trong tổ chức chỉ có như vậy.

Nhưng nói thế không có nghĩa là nhiệm vụ của điệp viên không có gì là khó, họ phải luyện tập để có cơ thể linh hoạt, dẻo dai, đủ giỏi để phá khóa và tìm được cách chạy trốn khi bị kẻ địch phát hiện. Họ bù trừ cho nhau, người có cái này, thiếu cái kia thì cũng sẽ có người ngược lại. Vậy nên căn bản nhóm của họ liên kết khá là chặt chẽ.

Căn nhà họ sống cùng nhau tọa lạc ở gần tửu trang Dawn, trường thì ở Dốc Vô Vọng, kể ra cũng không xa mấy. Đi qua đi lại giữa Liyue và Mondstadt là chuyện thường ngày rồi. Hơn nữa vì Venti, một trong những người đứng đầu tổ chức với cái tên Barbatos cũng là người đứng đầu Mondstat cho phép họ qua lại giữa hai nước mà không cần chứng minh thân phận. Thế là đi qua đi lại thường xuyên luôn.

"Tối nay ăn gì đây ?"

"Không biết, hay đặt đi ?"

"Tuần bảy ngày hết sáu ngày đặt người giao đến. Ăn suốt như vậy không ngán à ?"

"Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi quán, làm sao mà ngán cho được ?"

Wanderer thở dài, xuống bếp đeo tạp dề vào rồi tìm xem còn cái gì trong tủ lạnh để nấu không. Thật bất ngờ khi cả cái tủ lạnh đầy áp nguyên liệu phong phú đến từ mọi quốc gia, thế mà mấy khứa ở nhà này toàn đặt đồ ăn bên ngoài suốt.

Em tiện tay lấy vài nguyên liệu ra, bắt đầu trổ tài nghệ nấu nướng. Khác với cô em gái Shogun chuyên gia làm nổ bếp hay người mẹ là Ei đưa mọi thứ trở về tro tàn, Wanderer lại giỏi nấu ăn vô cùng. Có lẽ vì sinh ra trong gia đình với mẹ và em gái không biết nấu ăn, hoặc nấu ra phần lớn là độc hại, em tự biết bản thân sẽ trở thành đầu bếp của cái nhà này.

Em học đâu áp dụng được đó, chỉ cần hướng dẫn qua một lần, thực hành một chút sẽ thành thạo, rồi tự làm được. Chính vì thế sau khi rời khỏi nhà, em bất đắc dĩ trở thành đầu bếp của nơi đây.

"Đây, hốc lẹ đi mấy ông tướng. Ăn đồ bên ngoài suốt chẳng tốt đâu."

"Uầy ! Em đỉnh thế ! Biết cả nấu ăn cơ à ? !"

"Thơm quá đi mất ~ Vậy bọn anh không khách sáo nữa nhé !"

"Khoan !", Wanderer đột ngột ngăn họ lại rồi chỉ tay về hướng bồn rửa tay, "Đi rửa tay cho sạch rồi mới được vào ăn."

"Dạ mẹ."

"Tôi cóc phải mẹ của mấy anh."

Wanderer ngồi xuống ghế trước, nhưng không vội ăn, thay vào đó là chờ đợi mọi người rửa tay xong, ngồi vào bàn rồi mới bắt đầu dùng bữa. Bình thường là mỗi người tự lấy phần rồi ngồi ở chỗ nào đó ăn, hoặc ăn sau, hiếm lắm mới cùng nhau ngồi cùng một bàn ăn thế này.

Bởi vậy nên đâu thấy được cái nết ăn của mọi người.

Chẳng biết đã đủ tuổi chưa nhưng Venti lại thích vừa ăn vừa nốc rượu, uống nãy giờ đã gần hết một chai trong khi bát cơm chưa vơi được một nửa, còn gạ Kazuha uống cùng. Tửu lượng của hắn kém cực, vậy nên hắn tự biết điều mà xin kiếu.

Mặc dù Kazuha cũng muốn uống một tí cho say rồi làm vài trò khiến Wanderer phải ngượng chín cả mặt. Có lần hắn lỡ miệng uống nhầm thức uống có cồn, còn chẳng phải rượu của Venti, thế là say chẳng thấy rõ trời đất gì cả.

Wanderer đã mắng hắn, nhưng hắn cũng chỉ cười rồi nằm xuống, gác đầu lên đùi em. Gác đầu lên cái đùi thì thôi đi, đã thế còn nhân dịp em mặc quần ngắn, lộ hết cả cặp đùi trắng mịn, mà hôn lấy hôn để, mấy cái chỗ hôn ấy ửng đỏ lên, nổi bật trên đùi của em. Lúc đó Wanderer muốn đấm hắn lắm, nhưng hắn là người say, chẳng biết gì cả, tỉnh lại chắc cũng chẳng còn nhớ gì, vậy nên tạm thời không xuống tay.

Sau hôm đó, Wanderer từ chối mặc quần ngắn, hoặc trời nóng quá thì chỉ mặc khi ở trong phòng một mình thôi, tuyệt đối không để ai thấy.

Còn thủ phạm thì ngơ ngác không hiểu gì khi bị Lyney giở một đống trò chơi khăm hắn bằng những màn ảo thuật cầu kì.

Hắn không biết, nhưng hầu như ai cũng rõ, vị ảo thuật gia trẻ tuổi kia rõ ràng là ghen tị vì Kazuha vừa được nằm đùi, vừa được cắn mút cái cặp giò trắng mịn ấy rồi.

Kazuha sẽ vĩnh viễn không biết, vì chẳng ai trong nhà này chịu nói cho hắn cả, cứ thế mà chuyện đó dần không được nhắc đến nữa, cũng chẳng có nghĩa là mọi người đã quên đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro