2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và thế là cậu bỏ chạy ?"

"Ừ, chứ sao nữa ? Bộ cậu muốn tôi bị bắt lại à ? Trông cậu ta mỏng manh, nhưng cái lườm lại cực kì đáng sợ."

Paimon khoanh tay nhìn Aether làm xong ủy thác trong đêm rồi chạy vội về nơi này. Cô nàng cũng không có ý chê trách cậu yếu tinh thần gì cả, chỉ là có phần tò mò người mà cậu nhắc đến rốt cuộc có lai lịch như thế nào.

"Wanderer . . . Chờ chút, cái tên này nghe quen lắm . . . "

Paimon leo lên bàn của mình, khởi động máy tính rồi thao tác rất nhanh, đến mức Aether không nhìn theo kịp, chỉ thấy hàng loạt trang web hiện lên.

"May là cậu chạy kịp đó, Aether. Wanderer là người của tổ chức, được chính Beelzebul đào tạo, không phải tay mơ mới gia nhập đâu."

"Tổ chức ? Tổ chức nào cơ ? Ở thế giới ngầm có nhiều tổ chức lắm."

"Thì tổ chứ là tổ chức, nó đâu có tên chính thức đâu, nhưng chỉ cần nhắc đến là ai cũng biết."

Aether chợt nhớ ra, quả thật cậu có nghe về tổ chức. Đó là tổ chức đứng đầu thế giới ngầm, quyền lực trong tay không hề nhỏ, hơn nữa nghe nói những người đứng đầu có chức có quyền, vậy nên chẳng mấy ai dám gây sự với tổ chức.

Nói là vậy thôi chứ những người đứng đầu tổ chức hiếm khi ra mặt, làm sao biết họ là ai cho được. Nhưng khả năng của họ, trong thế giới ngầm thì ai mà chẳng hay.

Vậy hóa ra thiếu niên đó là người của tổ chức, bao sao mấy gã to con ấy có vẻ hơi chần chừ trong việc xử lý em.

"Wanderer là thành viên mới gia nhập cách đây không lâu, không rõ tuổi tác."

Ừ thì không biết thông tin cá nhân cũng bình thường thôi, nhìn ngoại hình thì ước chừng bằng cậu chứ không lớn hơn đâu. Cái độ linh hoạt, dẻo dai đó cũng không thuộc về một kẻ mơ màng vào thế giới ngầm như cậu.

Không lẽ người của tổ chức, ai cũng giống như vậy sao ? Nếu thật thì kinh khủng chết đi được, bảo sao mấy tên đó đã chần chừ trước khi ra tay.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì trông em ấy quen lắm, dường như cậu đã từng gặp qua rồi. Có nghĩ kĩ đến cách mấy cũng chẳng nhớ ra, thôi thì mora cũng đã nhận, tháng này tạm thời không lo về tiền nhà hay điện nước nữa rồi.

Hôm sau, như thường lệ thì Aether vẫn đến lớp học. Rồi giờ nghỉ trưa tranh thủ đi vệ sinh, vì vẫn còn vài tiết buổi chiều. Lạ là nhà vệ sinh hôm nay vắng, thường thì đông lắm, thể loại nào cũng có. Lén lút hút thuốc, nói xấu ai đó, hoặc trò chuyện về những chủ đề có phần không hay lắm.

Đi vệ sinh xong, cậu ra rửa tay. Trong lúc rửa thì phát hiện một buồng vệ sinh chẳng biết có người từ lúc nào đã mở ra. Thiếu niên với thân hình gầy nhỏ, mái tóc màu chàm chậm rãi bước ra. Đôi mắt sáng lên sắc xanh tựa đại dương bao la, nhìn thẳng vào mắt của Aether phản chiếu qua gương.

"Đã nhìn thấy rồi ?"

Aether có chút giật mình trong lòng, người này nhận ra cậu sao ?

Nhưng hôm qua cậu chỉ để lộ một lọn nhỏ của tóc, sao mà biết được ?

"Ừm . . . Bạn gì đó, bạn nói mình sao ?"

"Đừng có giả ngu. Tôi chỉ hỏi để xác định thôi, chứ tôi biết là anh rồi."

Thiếu niên đó là Wanderer, người mà cậu đã bắt gặp đêm hôm qua trong lúc đi làm ủy thác ở Sumeru.

"Nhà lữ hành, tên thật là Aether, 14 tuổi, có một cô em gái song sinh tên là Lumine hiện đang mất tích. Nay sống ở một căn hộ thuê tại Mondstadt, cùng với một cô em tên Paimon, thường xuyên nhận các ủy thác vào ban đêm."

"Làm sao mà cậu biết ?"

"Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chút thôi."

Wanderer đến gần, ném tờ giấy có đầy đủ thông tin cá nhân của Aether lên bàn, rồi nhấn mạnh.

"Người của tôi ở khắp nơi, so với cô em gái tên Paimon của anh thì thông thạo chuyện tìm thông tin một cá nhân nào đó hơn đấy."

"Tốt nhất là đừng tiết lộ với bất kì ai về tôi."

"Nếu anh thắc mắc vì sao tôi lại có thể biết rõ người núp lấp ló ở đó là ai thì câu trả lời đơn giản thôi. Hệ thống camera giám sát ẩn ở thế giới ngầm là do người tôi quen quản lý mà."

Camera giám sát ẩn . . . ?

Có nó nữa sao ?

"Vẻ mặt đó . . . Đừng nói là anh không biết gì về camera ẩn nhé ?"

Aether chậm rãi gật đầu, dần cảm thấy căng thẳng hơn.

"Thả lỏng đi, đó là địa bàn của tổ chức, hiển nhiên là camera tổ chức lắp đặt, vậy nên ngoài người có phận sự ra thì chẳng ai xem được đâu."

"Chỉ cần anh kín miệng, tôi hiển nhiên sẽ không làm khó anh."

Wanderer cười khẩy một cái, rồi thong thả rời khỏi nhà vệ sinh. Bóng người vừa đi khuất, Aether mới dám thở mạnh. Cậu nhìn tờ giấy hồ sơ bên cạnh, rõ ràng nó là bản sao, không phải bản chính, có hủy cũng vô ích. Hơn nữa Wanderer đã biết rõ về cậu rồi, còn sẵn sàng đe dọa để cậu giữ bí mật chuyện này.

Ư . . . Người của tổ chức đáng sợ quá . . .

Aether thở dài, mang tâm trạng sầu não trở về lớp. Ngồi vào bàn học, cậu định lấy tập sách từ hộc bàn ra thì phát hiện trong đó còn có mấy viên kẹo, hơn nữa lại còn là loại cậu thích nữa. Nó đi kèm với một tờ giấy ghi chú nho nhỏ.

[Nếu Wanderer có làm gì đó thô lỗi thì cho tôi xin lỗi. Tên nhóc đó chỉ giỏi đe dọa người khác thôi chứ chẳng có ý xấu gì đâu.]

Trong tờ giấy này có nhắc đến Wanderer, không lẽ cũng là người của tổ chức ?

Aether nhìn những viên kẹo, bóc một cục rồi ăn. 

Ngon quá, chắc phải đem về cho Paimon thử nữa.

Tâm trạng của cậu vui vẻ hơn hẳn khi có người trấn an, nhưng cũng có phần tò mò, tự hỏi là ai đã làm điều này. Cậu mở điện thoại lên, nhắn tin hỏi một người bạn thân nào đó rằng có nhìn thấy ai đến gần hộc bàn của cậu trong giờ nghỉ trưa không.

[Có, tui có thấy á. Là Xiao, cậu ấy đến bàn của cậu, rồi cho cái gì đó vào trong, sau đó thì nhanh chóng về chỗ. Nhanh đến mức mà nếu không để ý là chẳng biết cậu ta vừa làm gì đâu.]

Nói vậy có nghĩa Xiao là người của tổ chức, mà nhóm của anh ta gồm có cả các học sinh mới là Venti, Heizou và Kazuha.

Đừng nói tất cả bọn họ đều là người của tổ chức hết nhé ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro