1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm đó thích tôi, em đã từng nghĩ đến viễn cảnh này chưa ?]

[Đã từng, nhưng chưa bao giờ mong nó sẽ đến.]

.

Lớp của Aether có vài bạn học khá kì lạ, chuyển đến lớp được vài tháng rồi, nhưng không ai trong lớp biết về phụ huynh hay gia cảnh của họ cả. Cho dù các bạn khác có bóng gió hỏi thăm hay trực tiếp bày tỏ sự tò mò, họ vẫn từ chối trả lời và chuyển sang vấn đề khác ngay tức khắc. Mượt đến mức không có ai có thể quay lại hỏi những câu vừa thốt lên lúc nãy.

Có vẻ như những cậu bạn này định cư gần nhau nên khi ra về là bám dính lấy nhau cùng đi về. Mà không hẳn là đi về luôn, thay vào đó ghé sang khối cấp hai để đón ai đó. Chắc là em trai chăng.

Nhớ ghê, ngày trước cậu cũng có một cô em gái song sinh, tên Lumine. Hồi nhỏ hai đứa thân với nhau lắm, nhưng sau một sự kiện đặc biệt xảy đến, hai người đã tách nhau ra. Và kết quả chỉ có mỗi Aether được cảnh sát tìm thấy và đưa về, còn Lumine thì biệt tăm biệt tích. Đến nay vẫn chưa có kết quả tìm kiếm.

"Aether, đêm nay cậu cũng đi nhận ủy thác à ?"

Paimon vừa thấy Aether về đã tắm rửa, thay đồ ngay, lại còn lục lọi tủ lạnh xem hôm nay nên nấu cái gì ăn cho gọn một chút. Bình thường thì cậu sẽ lao lên giường nằm ở đó chảy thây rồi mới đi tắm, chứ không nhanh nhẹn như thế đâu.

"Ừ, tôi đi nhanh rồi về ngay."

"Cẩn thận nhé, Paimon chờ cậu về."

"Haha, Paimon nên đi ngủ sớm đi, nếu không là không cao lên được đâu đó."

"Hứ ! Chờ đó, mai mốt Paimon sẽ cao hơn cậu cho coi !"

Aether cười nhẹ, xoa đầu Paimon rồi rời khỏi nhà lập tức sau khi ăn tạm cái gì đó. 

Đại lục Teyvat có bảy quốc gia, tương ứng với bảy người đứng đầu khác nhau, thoạt nhìn trông rất bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng sâu bên trong bộ máy cai trị của các quốc gia đã xuất hiện những thành phần độc hại, có thể dễ dàng gây chia rẽ nội bộ từ bên trong. Những thành phần đó thường núp bóng trong những góc tối, ở nơi thế giới ngầm dưới lòng đất, trên núi cao hay chốn rừng sâu nguy hiểm.

Aether chỉ là vô tình biết đến nơi gọi là thế giới ngầm này, cũng vô tình mà bị cuốn vào nó. Nhưng chi ít, lượng mora kiếm được từ các ủy thác ở đây gấp đôi, thậm chí gấp ba so với tiền hằng tháng đi làm thêm. Cậu sống một mình với Paimon, vậy nên tiền ăn uống, thuê nhà, điện nước đều phải tự tay chi trả. 

Paimon không thích hợp cho việc nhận ủy thác, vì cô nàng lắm mồm, thể nào cũng làm người giao ủy thác khó chịu. Vậy nên việc của cô chỉ là ở nhà, tìm ủy thác cho Aether thôi. Những ủy thác đó được đăng trên một trang web mà chỉ có những người giỏi lắm mới phát hiện nó ẩn sau một trang web bán hàng online bình thường.

Ủy thác lần này của Aether rất đơn giản, giao một món hàng, tất nhiên không phải là ma túy hay các loại chất gây nghiện rồi. Vị trí giao dịch là ở Sumeru, có lẽ vì đường đến thế giới ngầm ở bên ấy quá phức tạp nên ít có ai nhận ủy thác này dù tiền nhận được cũng khá nhiều.

Cậu sống ở vùng đất giao thoa giữa Liyue và Mondstadt, nơi thành lập nên một cái trường gọi là học viện Teyvat. Từ nơi đây đến Sumeru cũng khá xa, ủy thác này buộc phải giao trong vòng ba ngày kể từ sau khi nhận món hàng. Vậy nên Aether đành đi tàu điện ngầm để đến đó. 

Có vẻ như giao thương giữa Liyue và Sumeru rất tốt, đến mức lắp đặt cả hệ thống tàu điện ngầm xuyên quốc gia. Nhưng hiển nhiên, trước khi sang đó cũng phải xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận đầy đủ rồi mới được sang.

Sumeru có diện tích rộng, nhiều cây cối, lại thêm hệ thống đường đi dưới lòng đất phức tạp, vậy nên nơi đây trở thành tử địa của những người mù đường. Thật may khi trời sinh Aether tìm đường khá tốt, vậy nên không gặp nhiều trở ngại khi đi bên dưới lòng đất ở Sumeru.

Chỉ có vấn đề chính là đường dưới lòng đất của Sumeru rất nhiều và rộng, dẫn đến việc thỉnh thoảng sẽ có mấy trận ẩu đả với lý do củ chuối nào đó hay để trả thù vì chuyện nào đó.

Ừ thì . . . Cái ngã rẽ mà Aether muốn đi đang xảy ra chuyện đó đây . . .

"Thằng lỏi này ! Tại mày mà tao suýt bị cớm bắt đấy !"

"Ai biết gì đâu. Bên trong ủy thác đâu có ghi rõ là không để bị cảnh sát phát hiện, là lỗi của mấy người, mắc gì đổ thừa cho tôi ? Ngu thì chết."

"Mẹ mày !"

"Ê bậy nha, tôi gọi mẹ tôi đến thật là ông chỉ có chết thôi đấy."

"Thôi mày ơi, nó là người của tổ chức, đụng đến nó là tổ chức không tha cho mình đâu."

Aether lén lút nhìn ra, bắt gặp ba bốn tên to con, thô kệch, đứng quanh một thiếu niên tầm tuổi cậu, nhưng gương mặt có phần non nớt, trắng trẻo, không hề thích hợp với bầu không khí tối tăm, u ám nơi thế giới ngầm này.

"Nhưng bị nó chơi một vố, tụi mày không tức à ?"

"Tức chứ, nhưng đụng đến tổ chức là mày xong đời đó."

Thiếu niên đó có chiều cao khiêm tốn, vậy nên đối diện với những người trưởng thành kia phải ngẩng đầu lên một chút, nhưng Aether lại thấy giống vênh mặt khinh bỉ hơn. Và hiển nhiên, gương mặt nó đã thành công chọc tức mấy gã to con kia.

Thế là đánh nhau, chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi, Aether cũng đã sớm làm quen. Có điều một tên nhóc mà hạ một lúc bốn tên to con như vậy thì đây là lần đầu cậu thấy đấy. Hơn nữa lại trông chẳng tốn sức mấy.

"Mấy tên này phiền phức thật."

Thiếu niên đó phủi tay, Aether có thể nhìn thấy một cái thẻ treo trên áo của em, bao gồm ảnh chụp và tên.

Wanderer . . . Kẻ lang thang ?

Tên giả sao ?

Bởi vì chẳng mấy ai trong thế giới ngầm này lại dùng tên thật hay để tên rõ ràng như vậy đâu. Một phần là để tránh kẻ thù phát hiện ra cuộc sống đời thực cũng như đe dọa tính mạng đến những người xung quanh, một phần cũng tránh lỡ bị phát hiện danh tính khi làm việc trái pháp luật thì toi.

Ừ thì cậu làm việc không trái pháp luật, chỉ nhận ủy thác giao hàng, thu thập này nọ, cùng lắm là tìm kiếm thông tin thôi. Nhưng những kẻ khác thì không như vậy, thế giới ngầm này tập trung đủ mọi loại chuyện xấu xa trên đời.

Buôn người, chất cấm, vũ khí, ám sát, bán dâm, thứ quái gì cũng có, chỉ là người ta không nghĩ đến thôi. Mọi mặt hàng bị cấm, nếu biết cách tìm thì sẽ dần mò ra được một nguồn bán từ nơi đây.

Chà, cảnh sát dù có biết cũng không dễ gì tìm được họ đâu. Hàng càng cấm thì tính bảo mật nguồn hàng càng cao mà.

Mãi lo nghĩ, Aether không nhận ra bản thân đã bị thiếu niên kia chú ý đến.

"Ai ở đó ? !"

.

Hố mới đến đei ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro