22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc được sinh ra, Shogun luôn gắn liền với anh trai mình tựa như hình với bóng, chẳng mấy lúc rời xa nhau. Mặc dù trái tính trái nết, một người thích ăn ngọt, một người chuộng vị đắng, nhưng cả hai luôn thân thiết với nhau. Thỉnh tthoảng có một vài cuộc cãi vả nhỏ nhưng sau đó sẽ làm lành với nhau.

Kunikuzushi chưa bao giờ quá nghiêm khắc với Shogun, hay chĩa vũ khí về phía cô như lúc này đây.

Càng nhớ về quá khứ, Shogun càng căm hận Dottore và những gì hắn đã làm với em.

"Anh ơi !"

Shogun lao thẳng về phía Scaramouche, với kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu, cô nàng hiển nhiên áp đảo em về mặt kĩ năng. Cô dùng đao chém bay khẩu súng trong tay em, rồi nhanh chóng ôm chầm lấy em. Cô là một người mang gương mặt giống mẹ, nhưng lại có phần lạnh lùng, cứng rắn hơn, ngay cả đôi mắt cũng tựa như chưa bao giờ mang vẻ thương xót hay sẽ rơi lệ vì bất kì ai.

Nhưng giờ đây, Shogun đã khóc. Từng giọt một lăn tròn, rơi xuống vai của Scaramouche.

"Anh ơi, mình về thôi, về nhà thôi . . . "

Kunikuzushi chưa bao giờ chĩa vũ khí về phía Shogun, vậy nên cô cũng không đủ dũng khí để hướng lưỡi đao về phía em.

"Shogun . . . "

"Chạy đi . . . "

Shogun khựng lại trong thoáng chốc, cơn đau từ bụng đã nhắc nhở cô rằng người này chỉ có thể tỉnh táo trong khoảnh khắc ngắn ngủi, và nó đã trôi qua, em giờ đây không nương tay nữa.

"Beelzebul, ta sẽ lấy cái này."

Scaramouche lấy gnosis ra khỏi túi áo khoác của Shogun, rồi đẩy ngã cô nàng. Nhưng là một người đã chiến đấu, trải qua sinh tử không ít lần, chỉ một nhát dao đâm này không khiến cô loạng choạng mất thăng bằng đâu.

"Anh Kuni . . . "

Cô nhặt thanh đao được truyền lại từ mẹ lên, nhìn thấy gnosis trong tay em, cô lập tức lao lên, cố đoạt lại từ tay của em. Thứ đó không thể để lọt vào tay Fatui được. Mẹ Ei đã giao trọng trách trông chừng nó cho cô, hiển nhiên cô phải hoàn thành nó thật tốt. 

Nhưng giờ đây nó lại ở trong tay của em.

"Quan Chấp Hành đại nhân ! Cẩn thận !"

Scaramouche như cảnh nhận được thứ gì đó đang đến, vừa né qua một bên, viên đạn sượt qua vai trái của em, một chút máu bắn ra. Nó không quá sâu, cũng may là em né kịp, nếu không thì có lẽ đã toi mạng rồi.

"Shogun đại nhân !"

Sara cũng đã đến, cô ấy dẫn thêm người theo hỗ trợ Shogun. Phát đạn vừa rồi chính là cô bắn, nếu kĩ thuật không tốt, có lẽ đã bắn xuyên tim của Scaramouche rồi. Cô ấy không có ý định bắn vào tim em, chỉ muốn tạm thời hạn chế khả năng của em thôi.

"Bên đó thế nào rồi ?"

[Câu thêm mười phút nữa đi, nơi này có kết cấu rắc rối hơn ta nghĩ.]

"Được."

Scaramouche cởi áo khoác, vứt ra cho một tên Fatui dưới trướng cầm. Có thể thấy máu đã nhuộm đỏ vai trái của em, nhưng dường như trông nó không nặng lắm. Biết rõ thực lực của em khi còn ở tổ chức, Shogun hiển nhiên cũng cảnh giác. Nhưng có điều không ngờ khi chuyển sang trở thành Quan Chấp Hành của Fatui, thực lực của em tựa như nâng lên một tầm cao mới.

Em vận dụng hết khả năng linh hoạt vốn có, cộng thêm những thứ thuốc từ thí nghiệm của Dottore, Scaramouche hoàn toàn dồn Shogun vào thế bị động, chỉ có thể phòng thủ. Nếu có thành viên Fatui lâu năm ở đây, chắc chắn họ sẽ bật cười rồi nhận xét về phong cách chiến đấu hoang dã của em.

Với vết thương khá sâu ở bụng, chẳng mấy chốc Shogun đã cảm thấy chóng mặt vì mất máu, cũng như thấm mệt sau khi chiến đấu liên tục. Những đòn tấn công của cô không còn dồn dập hay đủ lực để đánh trả như trước nữa.

[Hạ cô ta đi, Scaramouche.]

Dottore muốn em xử lý cả Shogun, bởi vì chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ nhận lấy cái tên Beelzebul và thay Ei quản lý Inazuma cũng như đảm nhận vị trí tại tổ chức. Chỉ việc giữ Scaramouche ở Fatui, hạ Shogun, Ei sẽ gặp khó khăn khi không có người thay thế, nhất là khi nàng cũng chẳng còn trẻ gì, lực chiến chẳng còn như ngày trước.

Hoặc không, họ có thể tạm thời cho Scaramouche về đó, nắm giữ vị trí người đứng đầu Inazuma, sau đó rời khỏi tổ chức như cách Fontaine đã làm, sau đó đưa Inazuma trở thành quốc gia dưới trướng Snezhnaya.

"Anh . . . Tỉnh táo lại đi . . . "

Shogun chống đao xuống đất, tay trái ôm bụng, nhăn mày. Tệ quá, vết thương không được cầm máu, giờ vẫn còn rỉ ra, ướt đẫm áo của cô rồi. Nếu không nhanh kết thúc mọi thứ, rồi đến bệnh viện kịp lúc, khả năng cao cô sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

Nhưng Scaramouche không ở trong tình trạng có thể thương lượng được. 

[Kết thúc đi, Scaramouche.]

"Được."

Em nhanh chóng lao lên, một lần nữa áp sát Shogun một cách đột ngột. Cô không kịp vung đao lên chặn đòn. Ngay trước khi thanh đoản đao kia tạo nên một vết cắt thật ngọt trên cái cổ trắng ngần của cô, đã có một người kịp thời lao đến đá mạnh vào bên hông của em. Lực mạnh đến mức em văng ra khá xa, thanh đoản đao cũng cắm xuống đất ngay gần em.

"Shogun, con không sao chứ ? !"

Yae lo lắng đỡ lấy Shogun, rồi quay sang ra hiệu cho Sara đến đỡ lấy cô. 

"Sao mẹ Yae lại ở đây . . . ?"

"Mẹ nhận được tin khi đang trên đường về đền, nên dặn Ei đến sau cũng được, mẹ sẽ đến giúp con trước. Chỉ là trên đường gặp đạo bảo đoàn nên đến có hơi lâu."

Giờ đây đã có sự chênh lệch lực lượng rất lớn. 

Nhưng có vẻ như chưa câu đủ thời gian, vậy nên Scaramouche vẫn đứng dậy, cầm lấy thanh đoản đao mà lao về phía Yae Miko. Nàng ta hiển nhiên khác với Shogun, không thể nào vì em là con của nàng mà nương tay khi em tấn công. So với Ei, thực lực của nàng không thua kém gì, vậy nên Scaramouche không phải là đối thủ của nàng, nhất là khi em vừa lãnh trọn một cước của nàng.

"Kuni, không được ra tay với người nhà."

Yae ra tay không hề nhẹ, nàng thậm chí còn dùng súng để bắn, nhằm hạn chế chuyển động của Scaramouche. Chỉ là ngoài ý muốn, em hoàn toàn không để tâm đến các vết thương nhỏ đang rỉ máu ấy. 

[Tình hình bên ngươi có vẻ căng nhỉ ? Vậy thì rút thôi, ngươi vẫn chưa đủ sức đọ lại Yae Miko đâu.]

[Ngươi đang bị thương đấy. Thể trạng cũng chưa ổn định hoàn toàn đâu]

Scaramouche nghe thấy điều đó, liền lùi về sau, giữ khoảng các với Yae. Nhưng dường như nàng ta không có ý định để em rút lui êm đẹp như thế, lập tức bám sát theo em, túm lấy đầu của em mà đập mạnh xuống đất.

"Nhóc con, về nhà ngay. Ta không nỡ nhìn Ei khóc nữa đâu."

Bất kì ai làm Ei khóc, dù có là con ruột, Yae cũng sẽ không nương tay mà dần cho chúng một trận. 

Dù vậy, Fatui cũng sẽ chẳng để yên cho nàng dẫn Quan Chấp Hành của họ về đâu.

[Ngậm chặt miệng vào, Scaramouche.]

[Lyney, ra tay đi.]

.

Hm . . . Tui không giỏi tả cảnh đánh đấm chút nào . . . 

Cái vòng lẩn quẩn của nhà Raiden kiểu : Shogun dám đánh Ei, Ei dám đánh Yae, Yae dám đánh Kuni, Kuni sau khi vào Fatui thì dám đánh Shogun. Nhưng cái vòng này khôm đi ngược lại được=))))

Sau tầm hơn hai tháng chơi, chắc cũng có khi gần 3 tháng, tui đã lết đến ar44, còn 1 tí nữa là có thể lụm tdv 5 sao . . . . 

Và giờ đây tui thiếu mora=)))))))

Tối nay ai rảnh dắt tui đi lụm rương đánh quái với . . . 

Phải lụm thật nhiều thứ, tích cho Shogun . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro