21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi những Fatui lấy danh nghĩa giao thương tại Inazuma bị tạm giam, thậm chí là bị đột kích bất ngờ lúc nửa đêm, Tsaritsa lập tức cử hai Quan Chấp Hành sang xử lý đồng thời làm nhiệm vụ được giao.

Thế giới ngầm có được trật tự như hiện tại phần nào nhờ sự tồn tại của thứ gọi là gnosis, nó trông như những quân cờ với màu sắc khác nhau. Mỗi quốc gia có một quân cờ, đại diện cho thế lực của họ ở thế giới ngầm. Gnosis rất quyền năng, là bằng chứng rõ ràng nhất nói lên thực lực của kẻ nắm giữ nó trong tay. 

Đã từng có rất nhiều kẻ thi nhau tranh đoạt nó, hòng đứng đầu bảng xếp hạng cũng như bành trướng quyền lực, thu tiền tài vào tay, nhưng chẳng mấy ai đủ thực lực để nắm giữ nó trong tay.

Tổ chức có tận bốn gnosis, vậy nên hiển nhiên trở thành thế lực mạnh nhất thế giới ngầm, đi theo sau đó là liên minh Snezhnaya - Fontaine, Natlan. Chỉ cần có nó trong tay, sẽ không ít người quy phục dưới chân, nhưng đồng thời hủy đi nó, thế giới ngầm cũng sụp đổ. 

Một món đồ có thể hủy cả một hệ thống thế giới ngầm liên quốc gia đồ sộ như vậy ư ? Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng nó có thể làm được. Bằng thế lực tâm linh khó giải thích nổi, nó thực sự đưa những kẻ nắm giữ nó trong tay lên đỉnh cao của nơi đây, và đẩy kẻ đó xuống vực thẳm đen tối nhất nếu nó lọt vào tay kẻ khác.

Tsaritsa đang có ý định tiêu hủy cả thế giới ngầm. Cô muốn thu toàn bộ gnosis lại, một lần tiêu hủy tất thảy, thanh lọc cả đại lục Teyvat, từ đó không tội lỗi nào chẳng bị phơi bày trước ánh sáng nữa.

Hiện tại có hai gnosis trong tay, mục tiêu tiếp theo của cô chính là gnosis của Inazuma. Bởi cô biết một khi phái Scaramouche đến đó, họ sẽ không nỡ mạnh tay với người từng là bạn bè, từng là thành viên của tổ chức.

Cho thêm Dottore đi theo, hắn sẽ biết cách khống chế Scaramouche trong tầm tay, không để chạy thoát như lần trước nữa.

"Quan Chấp Hành đại nhân ! Hai vị đến rồi !"

Căn cứ của Fatui hiện tại chỉ có thể đóng ở một hòn đảo nhỏ, tránh tai mắt của quân đội Inazuma mà âm thầm chờ đợi Tsaritsa cử Quan Chấp Hành đến. Không chỉ một mà tận hai vị, như thế này thì họ có thể an toàn trở về Snezhnaya rồi.

"Rồi, có ai bị thương nghiêm trọng không ?"

"Không có, thưa Quan Chấp Hành đại nhân."

Dottore quan sát, quân số hụt hơn nửa so với lượng người ban đầu Fatui cho sang, có lẽ đang bị Beelzebul giam giữ. Hắn nhìn sang em, người đang mặc áo choàng Quan Chấp Hành màu trắng, có phần lông màu đen ở quanh cổ, được trang trí trông rất quý tộc, vẫn đang đứng yên một chỗ, hơi rũ mắt lơ đãng.

"Scaramouche."

Nghe hắn gọi, em ngẩng đầu lên, giương đôi mắt đục ngầu, vô hồn về phía hắn. Thấy em không kháng cự việc bị gọi bằng cái tên Tsaritsa ban cho, Dottore hài lòng, đến gần chạm nhẹ lên tóc em.

"Ngươi có thể đến lều của Quan Chấp Hành để nghỉ ngơi rồi. Cứ ở yên đó, khi nào có lệnh của ta thì mới được ra ngoài."

Em gật đầu, chậm rãi theo hướng dẫn của những người khác mà đến lều nghỉ ngơi của Quan Chấp Hành. Em ngồi lên giường, hơi cúi đầu, để mái tóc mài chàm rũ xuống, che đi đôi mắt của mình.

Giờ đây em cũng chẳng rõ bản thân tên là gì nữa.

Raiden Kunikuzushi, Wanderer hay Scaramouche ?

Em . . . thuộc về đâu ?

Em nhớ họ lắm, nhưng chẳng rõ họ là ai. Tâm trí của em như bị một tầng sương che phủ, chẳng thể nhìn rõ bên trong đó là gì.

Lạc lối, chẳng biết nên đi hướng nào mới đúng.

"Ừm . . . Quan Chấp Hành đại nhân . . . Ngài Quan Chấp Hành thứ hai có lệnh cho chúng tôi giúp ngài thay trang phục, chuẩn bị chiến đấu . . . "

Có hai thành viên Fatui dè dặt tiến vào lều của em. Scaramouche nghe vậy cũng đứng dậy, để họ cởi bỏ áo choàng cồng kềnh ra. Bên dưới lớp áo choàng đó em mặc một bộ vest đen, quần ngắn chưa chạm đến đầu gối, vớ đen đến nửa bắp chân. Trông em còn quá trẻ để trở thành Quan Chấp Hành, nhưng họ biết em ở vị trí thứ sáu, không phải ăn may mới ngồi được vào vị trí đó. Rõ ràng thực lực cũng chẳng hề tầm thường chút nào.

Họ đưa cho em hai khẩu súng lục, băng đạn, đi kèm với một khẩu súng trường giắt sau lưng, còn có các loại dao găm cất giấu trong áo. Thân hình của em nhỏ nhắn, thấp hơn so với các thành viên Fatui đang giúp em trang bị vũ khí rất nhiều, vậy nên họ không trang bị quá nhiều vũ khí cho em.

Dù sao thì Dottore cũng đã bảo em có thể nhặt vũ khí của kẻ thù đã chết, vậy nên không cần phải lo lắng chuyện thiếu vũ khí.

Khi màn đêm hạ xuống, cũng là lúc em tung hoành trên chiến trường.

Dottore thấy em chuẩn bị xong, mỉm cười đầy hài lòng. Hắn ngoắc tay, ra hiệu cho em đến gần, sau đó thì lấy một ống tiêm chứa đầy chất lỏng sắc xanh lam, trông nó như đang phát sáng giữa đêm tối. 

"Đi đi, Scaramouche. Cho họ thấy thực lực thật sự của ngươi."

Dottore sẽ đi đến nơi giam giữ các thành viên Fatui ở đảo Yashiori, còn em có nhiệm vụ cầm chân Shogun tại Tatarasuna, người hiện tại tạm thời được giao quyền nắm giữ gnosis. Biết trước Ei hiện tại đang ở Sumeru tham dự hội họp gì đó của tổ chức, vậy nên nhân lúc này, Fatui lập tức đổ bộ lên Inazuma.

Em dẫn theo một lượng thành viên Fatui, không nhiều lắm, chủ yếu để bắn từ xa hỗ trợ em.

Scaramouche tìm một vị trí, lấy khẩu súng trường của mình ra mà nhắm bắn.

"Báo cáo, đã vào vị trí."

Em lẩm bẩm trong khi điều chỉnh tai nghe.

[Được, bây giờ ta bắt đầu đây.]

Bên kia, Dottore dẫn nhiều thành viên của Fatui hơn một chút, đột nhập vào căn cứ của tổ chức ở Inazuma, cho họ chút thời gian để báo cáo vụ việc đột nhập rồi mới giết họ.

Shogun vốn ở thành Inazuma, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận được tin căn cứ giam giữ các thành viên Fatui bị tấn công, đối phương là Quan Chấp Hành. Cô nàng chỉ kịp dặn dò qua loa là hãy báo cáo lên trụ sở chính của tổ chức, rồi lên đường.

Cô biết dù có nhanh như thế nào đi nữa cũng không đến kịp, nhưng cô sẽ không để họ dẫn người đi dễ dàng như vậy đâu.

Trước khi đến đó, cô buộc phải băng qua Tatarasuna.

Và ở đó, quân phục kích đã liên tục bắn, nhằm chặn đường của cô.

Chỉ là vài thành viên Fatui, cô hiển nhiên có thể lo được.

Nhưng rồi, bóng dáng thấp bé đứng trước hàng ngũ các thành viên Fatui đã lọt vào tầm mắt của cô.

"Anh - "

Viên đạn bay thẳng, ghim vào bả vai trái của cô khiến cô đau đớn, tuy vậy, cô vẫn không hề dừng lại, lập tức vung thương cắt đôi những viên đạn khác đang bay đến.

Người đó . . . đã chẳng còn nhận ra cô rồi sao ?

.

Truyện kia zoo tree, truyện này dảk dảk, bù qua bù lại nghen=))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro