23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bả vai đột ngột đau nhói, Yae Miko thả lỏng tay đang giữ Scaramouche ra, cùng lúc đó có một bóng người lướt qua, ôm lấy em và chạy về hàng ngũ Fatui. Người đó cầm trong tay một khẩu súng có ống ngắm, dường như là bắn tỉa.

"Quan Chấp Hành đại nhân, chúng ta rút thôi."

Lyney bế Scaramouche, để em tựa đầu vào hõm cổ của gã, rồi lập tức dẫn theo những thành viên Fatui mà rút quân. Yae cũng muốn đuổi theo, nhưng nếu cứ tiếp tục, khả năng cao sẽ đụng độ với nhiều Fatui hơn, mà hiện tại cả nàng lẫn Shogun đều bị thương.

"Lần tới sẽ không có chuyện đi dễ dàng như vậy đâu."

Ngay sau đó, Shogun được đưa đến bệnh viện để chữa trị, cả Yae cũng đi. Tình hình khá tệ, toàn bộ Fatui mà Inazuma bắt giữ đều đã được Quan Chấp Hành cứu ra, hơn nữa lại còn đánh mất gnosis. Ngoài ra giờ đây Inazuma phải đối mặt với một chuyện, đó là thiếu người kế thừa. Ei cũng đã có tuổi rồi, còn định vài tháng nữa cho Shogun kế thừa rồi nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây Shogun bị thương nặng, không thể vài tuần là khỏe.

Mà trong danh sách kế thừa ngay từ đầu đã có cái tên Kunikuzushi.

Không lẽ Inazuma sẽ giống như Fontaine, trở thành quốc gia dưới trướng Snezhnaya ?

Dù Yae không muốn nhưng chuyện đó có khả năng cao là sẽ xảy ra. Nhất là khi trong tay Scaramouche đã có gnosis đại diện cho thế lực ngầm ở Inazuma. Chẳng sớm thì muộn, em sẽ quay trở lại Inazuma, rồi ngồi lên cái ghế người đứng đầu kia.

Yae Miko không có quyền tham gia vào chuyện này, cũng chẳng thể thay Ei hay Shogun dẫn dắt đất nước. Bởi nàng không có dòng máu Raiden, không có đủ sự tin tưởng từ người dân như gia tộc Raiden. Chưa kể còn mấy người làm việc dưới trướng Ei nữa, chắc chắn họ sẽ không chấp nhận người đứng đầu mới không phải là Raiden.

Xem ra Inazuma không thể tránh khỏi số phận này rồi . . .

.

Việc gnosis của Inazuma đã rơi vào tay của Tsaritsa tạm thời chưa bị truyền ra, nhưng ai trong Fatui cũng đều rõ chuyện ấy. Lấy được gnosis, lại còn nắm chắc vị trí người đứng đầu của Inazuma trong tương lai, cô ta hiển nhiên rất hài lòng rồi. Scaramouche được ban thưởng khá hậu hĩnh, mora vào túi cũng không ít, lại còn có dinh thự lớn riêng.

Nhưng dù vậy, nơi em lui tới thường xuyên nhất vẫn là phòng thí nghiệm của Dottore.

"Khá ngạc nhiên khi ngươi đứng dậy nổi sau cú đó đấy."

Dottore nhìn cái bụng trắng mềm của Scaramouche, với phần hông bị bầm tím một mảng lớn. Cũng may hiện tại vì em vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn, vậy nên Tsaritsa cho em nghỉ dưỡng vài tuần để hồi phục. 

Scaramouche nằm ngửa, đầu nghiêng qua một bên, đôi mắt khép hờ, gương mặt tái nhợt hẳn so với hôm qua, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Em đang rất đau, đau đến không thở nổi, nhưng cũng phải nhịn để tên bác sĩ điên kia nghiên cứu cũng như chữa trị cho cơ thể của em.

Xong xuôi, Dottore dặn cấp dưới tạm thời đừng chạm vào em, nếu không nghe, lúc đó bay đầu thì hắn không chịu trách nhiệm đâu. Mà hắn có dặn Lyney cũng vậy thôi, gã ảo thuật gia ấy vẫn mò vào phòng sau khi hắn thí nghiệm trên cơ thể em xong. Đã thế còn liếc xéo hắn nữa. 

"Anh ơi."

Lyney lại tiến vào phòng sau khi Dottore rời đi được vài phút. Gã đến gần, mặc kệ lời cảnh báo của những thành viên khác trong Fatui. Ai cũng chẹp miệng bảo rằng một hồi em đấm cho chẳng thấy trời đất gì cho xem. Nhưng không như lời dặn của Dottore, Scaramouche hoàn toàn nằm yên khi có người đến gần.

Chắc là ngoại lệ chăng ?

"Anh, vết thương đó thế nào rồi ?"

"Chắc còn đau lắm . . . Em xin lỗi . . . Hắn lệnh cho em đến đúng giờ, không được bóp cò trước khi hắn ra hiệu . . . "

"Nhớ ngày trước, có lần em hoảng, bóp cò nổ súng sớm quá, suýt nữa là cả đám bị tóm rồi. Cũng may anh phát hiện ra một chỗ vừa đủ để cả bọn chui qua."

"Lần đó chép phạt mỏi cả tay, cũng may là các anh chỉ bị nhắc nhở vì không dạy em kĩ, nếu không thì em thấy có lỗi lắm."

"À, còn nữa . . . "

Lyney cứ ngồi yên trên cái ghế bên cạnh giường phẫu thuật, kể từng câu chuyện cho Scaramouche, thoạt nhìn trông như là cả hai đang ôn lại chuyện cũ, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình gã nói.

"Lúc đó không ai ngờ anh sợ ma, nên mới rủ nhau xem phim ma. Mấy phút đầu thấy anh còn bình thường, vậy nên cứ ngỡ là sẽ ổn."

"Nào có ngờ đêm đó anh lại mò sang gõ cửa phòng phòng em, ôm theo cái gối, nhăn nhó xin ngủ cùng em, lại còn rủ thêm anh Kazuha nữa. Nhờ vậy mà em mới ngộ ra là anh sợ mấy thứ không chạm vào được, cũng dễ giật mình khi bị hù."

"Mà chẳng biết anh Heizou moi móc thông tin từ đâu ra, hay chuyện anh sợ nên muốn ngủ cùng người khác, thế là kéo cả bầy chui vào phòng em nằm ngủ."

"Cái giường đó ngủ ba người thì còn thoải mái, chứ sáu người thì có hơi chật. Chen chúc một chút là ổn, vừa ấm lại vừa vui."

"Từ sau hôm đó, anh Xiao tiêu hủy toàn bộ băng đĩa phim kinh dị, nghiêm cấm kể, cho xem, hù hay rủ đi nhà ma."

"Tuy chỉ thời gian ngắn ngủi gắn bó với nhau, nhưng cũng phết, anh nhỉ ?"

Lyney đột nhiên trầm mặc, không nói nữa. Vị ảo thuật gia trẻ tuổi ấy nhìn thiếu niên nằm trên giường, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gò má người thương.

"Em từng ước hai chúng ta được ở riêng, từng mong muốn độc chiếm anh cho riêng mình em."

"Nhưng không phải trong tình huống như thế này."

Rồi gã cúi đầu xuống, rơi từng giọt nước mắt trong thầm lặng.

"Anh ơi . . . Anh phải nhớ cho kĩ, tuyệt đối không được quên . . ."

"Anh là Raiden Kunikuzushi, là người yêu của em, của anh Kazuha . . ."

"Quê hương của anh ở Inazuma, nhà của anh ở Sumeru . . . "

" . . . Và Aether là kẻ thù, không phải đồng minh . . . "

.

Dramu mới lại tới đei ~

Giờ cô toi bảo đi khảo sát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, xong dề edit video. Mà nhóm toi 3 đứa, đứa nào cũng mù edit như nhau=))))

Chắc hôm đó edit vid dựt dựt quá=))))))))

Michos cũng thật biết cách trêu tui, nổ vàng banner thường, tưởng ra tướng, ai dè ra cây kiếm=))))

Ngừi khom chơi được trọng kiếm is me.

Lần đầu tiên trong hành trình chơi genshin . . . tui tích được 50 roll . . .

Mà ngứa tay khom chịu nổi . . . muốn roll quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro