18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài việc yêu cầu tổ chức không được phép ngăn cản việc làm của Fatui ra thì Tsaritsa chẳng nói thêm gì nữa. Hai tuần, không một chút thông tin gì trừ hình ảnh của Wanderer và Xiao. Nhưng tấm ảnh được chụp rất kém, vậy nên không nhìn rõ được tình trạng của cả hai.

Bên phía chi nhánh Inazuma, tình hình căng thẳng hơn bao giờ hết. Ei biết không thể tùy tiện ra lệnh lục soát khắp Inazuma hay làm khó dễ mấy tên Fatui lấy cớ giao thương ở lại quốc gia của cô. Nhưng hiện tại cô đang rất sốt ruột và lo lắng. Lần trước mất tình đã rơi vào tình trạng tệ đến như vậy, lần này e rằng cũng chẳng kém gì.

Ngoài những người trong tổ chức lo lắng cho hai thành viên kia ra thì còn có Aether, cậu cảm thấy không ổn chút nào khi nhắn tin trò chuyện với Xiao mà anh không trả lời, hay lên lớp như thường lệ nữa. Bình thường tin nhắn anh trả lời khá ngắn gọn, nhưng nhanh, thế mà giờ đây đã hai tuần trôi qua rồi, thậm chí còn chẳng đọc.

Chắc chắn là nội bộ tổ chức đang gặp chuyện. Mà chắc chuyện này bị giấu kín kẽ lắm, nên có nhờ Paimon tìm thông tin cũng vô dụng. Vậy nên đành phải nhờ người khác rồi. 

Aether suy nghĩ một chút, rồi mới hạ ngón tay xuống mà gõ.

[Tìm hiểu giúp tôi việc liên quan đến tổ chức đang xảy ra gần đây.]

Mắt cậu di chuyển theo từng tin nhắn trả lời, quả nhiên là nội bộ tổ chức xảy ra chuyện. Một tổ chức có quy mô lớn, đồ sộ đến như vậy, thế mà lại để lọt một con chuột vào trong, lại còn cắn ngược, đánh cắp mất thứ quý giá nữa.

Đã hai tuần rồi, ai biết bên Fatui có giở trò gì với con tin hay không chứ.

So với Wanderer, Aether lại chú ý đến Xiao nhiều hơn.

Tuy họ chỉ mới biết nhau năm nay, nhưng ít nhiều cũng thân thiết, hơn nữa Xiao luôn chiều chuộng cậu, ít nhiều thì cậu cũng đã quen với điều đó. Giờ đây anh bị Fatui bắt giữ, bên cạnh Aether trống vắng, cậu cảm thấy không an toàn và có hơi khó chịu.

Là một nhà lữ hành nơi thế giới ngầm, đáng lý cậu không nên quá lưu luyến với ai đó. Nhưng giờ có muốn dứt ra đã muộn rồi, Xiao đã có được một vị trí rất cao trong lòng của cậu.

Đã rõ chuyện rồi, nhưng là người ngoài, cậu không thể trực tiếp nhúng tay vào giúp đỡ được.

Nên làm thế nào đây . . . ?

.

"Ngài Beelzebul ! Ngài bình tĩnh một chút !"

"Ngài Raiden Shogun, ngài mau ngăn ngài Beelzebul lại đi !"

"Kêu ngài Shogun làm gì ! Hai mẹ con nhà Raiden xách kiếm đi cùng nhau rồi kìa !"

"Eo ơi ! Ngài Yae Miko ! Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà ngài ấy đi đâu rồi ? !"

"Ngài Buer ! Ngài cứu chúng tôi với !"

Nahida nhìn hai mẹ con nhà Raiden vác kiếm chuẩn bị đi ép cung mấy đứa Fatui ở Inazuma mà thở dài. Đúng là cả nhà nóng tính, mỗi Yae là còn bình tĩnh để kéo cả nhà bình tĩnh theo. Chuyện thành ra thế này, làm sao mà Ei có thể ngồi yên thêm một giây phút nào nữa chứ. Hơn nữa Shogun cũng không muốn chuyện này tái diễn, cộng thêm tính nóng mẹ truyền cho, sau khi bàn bạc đã cùng nhau xách kiếm đi.

"Hai người bình tĩnh đi, giờ mà manh động là Tsaritsa sẽ đơn phương chấm dứt thỏa thuận, không chừa đường sống cho con tin đâu đấy."

"Buer, ta hiểu cô muốn nói điều gì. Nhưng nếu Tsaritsa dám làm, ắt cũng nghĩ đến chuyện nếu giết Kuni thì tổ chức sẽ không bỏ qua cho Fatui. Đồng nghĩa với việc cô ta đã gây sự đến liên minh tổ chức bao gồm bốn quốc gia ở Teyvat."

Chuyện này Nahida không cãi lại được, vì cô cũng biết rõ điều đó. Tsaritsa sẽ không ngu ngốc đến độ giết cả hai con tin, làm nổ ra chiến tranh giữa các quốc gia. 

"Ta chỉ muốn ép bọn chúng một chút, nhắc nhở rõ ràng rằng nếu dám động vào con trai của ta, Fatui dưới trướng cô ta sẽ không được sống yên ổn đâu."

" . . . Tôi biết ý cô. Nhưng đừng giết họ, ép cũng vừa phải thôi. Chưa biết chừng Tsaritsa sẽ thay đổi ý định, chuyển sang tra tấn con tin, miễn không chết là tổ chức chẳng có lý do gì phải khai chiến với Fatui cả."

"Tiểu vương Kusanali nói đúng đấy. Chị quá nóng vội rồi, Ei."

Yae Miko bước vào, cô dịu dàng xoa đầu Ei, "Em biết chị lo lắng cho Kuni, nhưng giờ hấp tấp cũng không được gì đâu, ngược lại còn khiến thằng bé chịu khổ thêm nữa. Nghe lời em, tạm thời đừng động đến họ, nhé ?"

Cô phải dỗ dành một lúc lâu thì Ei mới chịu cất đao đi. Shogun cũng nghe lời cô khuyên mà nhét đao về vị trí cũ. Nahida thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên chỉ có người trong gia đình mới có thể khuyên bảo nhau mà thôi.

Nahida cũng hi vọng bên phía Wanderer vẫn ổn, mong rằng Tsaritsa không hành hạ hai đứa trẻ ấy quá nhiều.

Nhưng có lẽ không như cô mong đợi rồi, chỉ có một mình Xiao vẫn ổn thôi.

Tuy vậy, giờ đây thì cũng chưa chắc.

"Hm . . . Các chỉ số vẫn không đạt được mức như ngày trước nữa. Chắc là do có sự tham gia của các loại thuốc khác chăng ?"

Dottore xoa cằm, chẳng buồn nhìn thân xác tả tơi nằm trên giường kia. Wanderer khép hờ đôi mắt, đôi đồng tử sắc xanh giờ đây tối hẳn, chẳng còn một tia sáng nào bên trong cả. Em nằm đó, tay buông thõng bên mép giường, để mặc cho từng giọt máu rơi ra từ lòng bàn tay bị móng đâm rách.

Đau quá.

Em sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Hay ta chuyển sang thử nghiệm bên nhóc kia nhỉ ? Trông có vẻ khỏe mạnh, lại là người dưới trướng Morax, chắc chẳng yếu như ngươi ngày trước đâu."

Xiao ? Hắn định thí nghiệm cả Xiao sao ?

Dottore đột nhiên cảm thấy có gì đó lao tới, lập tức vung tay mà không kiểm soát lực. Wanderer bị trúng đòn, ngã nhào ra sàn, máu trào ra từ mũi và miệng của em. Nhưng em không dừng lại, hướng đôi mắt tràn ngập hận thù về phía hắn.

"Không được động vào tên đó."

Hắn cảm thấy bất ngờ trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng nhoẻn miệng cười. 

"Hóa ra ngươi vẫn có thể di chuyển nhanh đến vậy à ? Làm ta giật mình, đúng là khá thật. Nếu ngươi còn chịu được thì tất nhiên ta sẽ không động đến nhóc ấy rồi."

Dottore đột ngột lao đến, túm cổ em và ép em ngã xuống sàn. Hắn giữ chặt cổ em, lại bắt đầu tiêm thuốc. Đôi chân gầy gò của em giãy giụa một chút, rồi dần ít cử động hơn, sau đó thì dừng hẳn. Tiêm xong, hắn buông tay bóp cổ em ra, rồi ném ống tiêm lên khay đựng.

"Nếu sau liều này mà ngươi không chết thì có lẽ ta sẽ đề nghị với Tsaritsa phục chức cho ngươi, Scaramouche."

Em lườm hắn, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ.

"Ta không còn là Scaramouche, con rối tùy ý ngươi điều khiển nữa đâu."

"Hm ~ Không nói trước được tương lai đâu, Scaramouche."

Hắn cởi bỏ găng tay rồi ném nó lên khay đựng cùng ống tiêm ban nãy, rồi rời đi. Âm thanh khóa cửa vang lên, hắn bỏ mặc em ở đó, để em vật lộn chống lại thứ thuốc hắn vừa nghiêm cứu ra. Em cố gượng dậy, bò lên giường, nhìn lớp kính ngăn cách giữa em và Xiao.

Nhớ lại lời Lyney nói lúc trưa nay, Wanderer cười, đặt tay lên lồng ngực của mình. Ánh sáng sắc tím đặc trưng của lôi điện phát ra, trong nháy mắt, đôi đồng tử của em ánh lên sắc tím mê người.

"Nhớ phải chạy thật nhanh đấy, anh Xiao."

.

Hmu hmu, bất lực quá . . . lỡ đi đánh đột phá xong chưa gì nó bay vù lên ar40, giờ kiếm đồ nâng cấp khó thí mẹ:')))))

Cú sốc đầu đời của niubi, đánh Signora xong đánh Ei, còn chưa kịp làm gì đã bị Ei chém tơi bời:')))

Khom xiao, cầm thèn con đánh, tui còn sống:>b

Hình như tui bỏ bê hơi lâu ròi nhỉ . . . ?

Ní nào tư vấn hộ với, toi nên tích roll để roll Baizhu, Shogun hay Nahida?:")))))

Tại tui tích chậm lắm, hay bị ngứa tay nựa . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro