19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Xiao đang ngồi trầm tư, đã suy nghĩ thông suốt rồi. Chuyện nào cho ra chuyện đó, huống chi lúc đó Wanderer đã không tỉnh táo mấy, không thể trách em được. Theo trí nhớ của anh, Ei thường nói em là một đứa trẻ ngoan, hiền lành, ngây ngô, đáng yêu lắm. Nhưng có lẽ những năm tháng tại Fatui đã khiến em mất dần vẻ hồn nhiên vốn có, dần phải tính toán, dè chừng những người xung quanh mình.

Anh quyết định tạm thời bỏ qua cho em, nhắm đến kẻ chủ mưu đứng sau. Dottore, hắn là đầu nguồn của mọi chuyện, là kẻ cần phải loại trừ ngay lúc này.

Suy nghĩ còn chưa xong kế hoạch sắp tới thì đột nhiên tấm kính màu đục trước mặt Xiao xuất hiện vết nứt lớn, hệt như một mạng nhện, rồi vỡ ra. Phía bên kia chính là Wanderer, em mệt mỏi chống một tay lên giường, một tay cầm thanh kiếm dài.

Thanh kiếm đó trông quen lắm . . . Hình như Xiao đã từng thấy ở đâu rồi . . . 

"Wanderer . . . Em lại định làm gì nữa ?"

Em không trả lời, chậm rãi bước qua, rồi tiến về phía cánh cửa bị khóa bên phòng giam của hắn. Wanderer vung kiếm, phá hủy ổ khóa, nhờ vậy mà cánh cửa mới mở ra. 

"Đi đi."

"Em . . . "

Xiao nhìn sắc tím trên thanh kiếm nọ mới chợt nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu. Chính là trên thanh kiếm của Ei và Shogun. Gia tộc Raiden thuộc Inazuma có nhiều cách thức giấu vũ khí kì lạ, mà phải kể đến chính là giấu thanh kiếm ở trong ngực. Nhưng không phải thanh kiếm nào cũng có thể tùy ý nhét vào hay rút ra.

Chỉ một thanh duy nhất cho mỗi cơ thể của thành viên gia tộc Raiden, đó là tối đa. Đây cũng có thể xem là một dạng hiện tượng tâm linh khó lý giải, mà gia tộc này cũng không cho phép tìm hiểu. Với họ, đây là thứ chứng minh cho thân phận của họ, những người thuộc gia tộc đứng đầu, làm chủ Inazuma.

Là con trai trưởng, Wanderer hiển nhiên cũng có một thanh, nhưng vì chưa sử dụng thuần thục nên luôn để ở trong người, không rút ra bao giờ. Ngay cả Ei thỉnh thoảng cũng dặn dò các thành viên khác của anemo rằng đừng để em rút thanh kiếm đó ra, bởi em vẫn chưa nắm chắc sức mạnh đó trong tay, tùy tiện sử dụng sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể.

Và giờ đây, thanh kiếm đó đang ở trong tay em, ánh lên sắc tím tuyệt đẹp, nhưng cũng đậm màu chết chóc.

"Đi ngay, trước khi họ đến."

"Em phải đi cùng tôi."

"Đến giờ phút này rồi mà anh còn lo cho kẻ thù của anh sao ? Có phải quá tốt bụng rồi không ?Hay tôi nên nói rằng đó là vì anh quá ngu ngốc ?"

Xiao nhíu mày, miệng độc của Wanderer quả thật có thể chọc điên người khác bất cứ lúc nào, nhưng anh sẽ không mắc một trò hai lần đâu.

"Em không phải kẻ thù của tôi, Wanderer. Em là đồng đội, là thành viên trong nhóm anemo, là bạn bè của tôi."

"Nực cười, tôi đã giết bạn của anh đấy. Không phải anh nói sẽ trả thù cho họ sao ? Nào, trái tim của tôi ở đây, thanh kiếm này anh cũng có thể cầm, cứ hướng thẳng lưỡi kiếm mà đâm vào đây đi."

"Kunikuzushi, gánh lấy hận thù của tôi thì em sẽ dễ sống hơn sao ?"

Wanderer hơi khựng lại một chút, anh ta lại gọi tên của em nữa rồi, đây là lần thứ hai.

"Ai biết, dù sao thì nói thật cho anh nghe cũng tốt, sau này anh không phải cất công đi tìm kẻ chủ mưu, rồi lại bị sốc khi biết hóa ra thủ phạm lại luôn ở gần mình đến như vậy."

Xiao nhìn thẳng vào đôi mắt của em, giọng kiên định : "Tôi đã quyết định rồi, Kunikuzushi, em phải đi cùng tôi trở về tổ chức."

"Hả ? Anh bị điên à ?"

Wanderer còn định mắng thêm thì bị Xiao nắm lấy cổ tay kéo đi. Kiếm đã rút ra, mang sắc tím khi trong tay người nhà Raiden, nhưng trong tay người thường thì nó cũng chỉ là một thanh kiếm không có gì đặc biệt. Vậy nên Xiao đã cầm lấy nó, hạ những tên Fatui chặn đường họ. 

Trên đường chạy trốn, họ gặp được Lyney, tay vị ảo thuật gia đó cầm một cái thẻ, dường như là thẻ mở cửa. Vì đang giam giữ con tin nên để tránh chuyện tẩu thoát, tất cả cửa ra vào đều phải dùng thẻ mới mở được, nếu không thì chẳng cách nào phá hủy cánh cửa chỉ bằng sức người.

"Lối này."

Lyney dẫn lối, gã đã mở cửa cho Wanderer và Xiao chạy qua. Hiển nhiên, gã cũng bám theo, còn tiện tay nhét khăn tay vào túi quần của anh. Anh không hiểu ý của gã, nhưng dường như em hiểu. Dù có phối hợp thế nào đi nữa thì nơi đây đối với Xiao và Lyney vô cùng xa lạ, không biết đường, hơn nữa còn bị quân Fatui đuổi theo sát nút. 

Trong tay ba người không có nhiều vũ khí, Lyney có súng, nhưng đạn giới hạn, thêm một thanh kiếm, tính đi tính lại cũng rõ được chuyện sẽ không đánh lại họ với những thứ này. Hơn nữa giờ đây họ còn bị dồn đến vách núi nữa.

"Xui xẻo thế nhỉ ?"

Giờ phút này Wanderer vẫn còn cười, nhìn sang Xiao và hỏi : "Biết bơi không ?"

"Giải nhất cấp quốc gia bộ môn bơi lội."

"Vậy chắc sẽ không chết đuối đâu nhỉ ?"

Một cái đẩy vai, Xiao loạng choạng lùi bước về sau, nhưng khoảng không dưới chân đã nói cho anh biết rằng anh sắp rơi khỏi vách đá này rồi.

"Tạm thời đồ của tôi giao cho anh bảo quản đấy. Nhớ, đừng để nó gãy."

Wanderer nhìn anh một cái rồi quay lưng lại, đối diện với đám Fatui to con lực lưỡng kia. Lyney dường như cũng có phần hơi căng thẳng, chắc lần đầu tiên có hành động chống lại cha nên mới như vậy.

"Sợ à ? Sao lúc nãy không nhảy cùng anh ta đi ?"

"Không, em phải ở đây để bảo vệ bồ của em chứ. Mặc dù mấy ngày qua em không làm được gì, nhưng ít nhất thì em có thể ở bên cạnh anh từ giờ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời."

"Gớm, sến quá đấy."

"Thì em sợ không còn cơ hội nói nên tranh thủ sến tí, giờ mình nghiêm túc nè anh."

"Nếu nhóc đã nói như vậy thì anh đây chơi khô máu luôn."

Đôi mắt ánh lên sắc tím, Wanderer nở một nụ cười rồi lao đến kẻ thù, dùng móng tay, răng, mọi thứ trên cơ thể tận dụng được để tấn công đối thủ.

Hoang dã, điên loạn, máu liều, Lyney chỉ có thể miêu tả em bằng những từ ngữ có phần thô bạo một chút.

Nhưng chính dáng vẻ này đã từng làm gã say đắm từ thuở còn nhỏ.

Cái thuở mà gã còn chưa trở thành ảo thuật gia xuất sắc, chỉ là một cậu nhóc tên Lyney, mà em thì là Quan Chấp Hành thứ sáu của Fatui, Scaramouche.

.

càng lúc càng đi vào hướng dảk . . . 

dô tri hình như rời xa tui gòi thì phải ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro