17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tổ chức đang phải đối mặt với vấn đề cực kì lớn, đó chính là việc hai thành viên bị Fatui giam giữ. Một người là thư kí thân cận kiêm em trai họ của Morax, người còn lại là điệp viên dưới trướng Beelzebul, con trai trưởng kiêm ứng viên kế thừa vị trí người đứng đầu tối cao của Inazuma.

Vì biết gia thế của cả hai không hề nhỏ, vậy nên Tsaritsa mới có thể dễ dàng tạm thời khống chế, không để tổ chức làm loạn kế hoạch của cô.

Nhưng con tin thì một đứa là đủ.

"Wan . . . "

Xiao định gọi tên người kia, nhưng khựng lại, mím môi, không nói gì nữa. Bên kia tấm kính ngăn cách, cũng là thứ phân chia ra thành hai thế giới khác nhau, Wanderer gào thét rất lớn, giãy giụa không ngừng khi Dottore táy máy tay chân với em. Em khổ sở cắn răng, bất lực nhìn gã bác sĩ điên rồ kia dùng những thứ thuốc không rõ nguồn gốc lên cơ thể của em.

Còn bên Xiao, anh không làm gì cả, hai tay cũng đã được tự do nhưng không thể tùy tiện phá khóa được, vậy nên chỉ có thể ngồi nhìn em vùng vẫy.

Em càng đau đớn, quằn quại bao nhiêu, hắn càng thích thú, điên loạn bấy nhiêu.

Tay chân của em bị cố định vào bốn chân giường, không cách nào tránh khỏi những mũi tiêm của hắn. Cứ thế, dần dần, ảo giác về sự tồn tại của Scaramouche cứ lớn dần, nuốt trọn lấy tâm trí của em.

Wanderer cố gắng tự nhắc nhở với lòng rằng em là Kunikuzushi, là Wanderer, không phải tên Scaramouche chỉ biết tắm trong máu của kẻ thù đó.

Em đã là 'con người' rồi, không phải 'con rối' trong tay hắn, tùy ý để mặc hắn trêu đùa.

Nhưng cơ thể của em vốn còn ảnh hưởng của thuốc, nay gặp lại những liều thuốc cũ, tác động với nhau, khả năng của nó lại được phát huy khiến em phải vật lộn trong đau đớn. Em muốn khóc, nhưng không khóc nổi nữa. Nó đã cạn khô từ mấy năm trước rồi, không cách nào chảy thành dòng trở lại.

Dottore luôn bận rộn giữa việc Quan Chấp Hành và thí nghiệm, bây giờ đây lại càng nhiều việc hơn nên luôn cố gắng thu xếp để có thể tận hưởng niềm vui này. Tsaritsa có nói rằng hắn có thể tùy ý lựa chọn một trong hai, chỉ cần một người còn lành lặn là đủ. Hắn đã nghĩ kĩ rồi, Xiao chưa từng bị hắn thí nghiệm, vậy nên kết quả xuất hiện rất lâu, có khi là mấy năm sau, mà Wanderer lại từng là vật phẩm thí nghiệm của hắn, giờ dùng thuốc lại thì sẽ xuất hiện kết quả nhanh hơn.

Vậy nên hắn đã chọn em để thử nghiệm, còn Xiao sẽ trở thành con tin để hai bên đàm phán.

Thỉnh thoảng hắn phải công nhận rằng Tsaritsa quả thực rất tham lam. Đã khống chế được Fontaine trong tay rồi, còn muốn tổ chức không cản đường mình.

Nhưng Fontaine thực sự không dựa theo sắc mặt của Tsaritsa làm việc, mà chính là Arlecchino, nữ Quan Chấp Hành thứ tư của Fatui. Cô ta nắm giữ cả Fontaine trong tay, không phải vì cô ta là người đứng đầu của quốc gia đó. Mà là người đứng đầu của quốc gia đó chấp nhận theo cô ta.

Cũng có thể là Tsaritsa  lo ngại về quyền lực mà Arlecchino nắm trong tay, bởi các quốc gia đều chênh lệch về quân sự không quá nhiều. Mà nếu thực sự khai chiến thì có khi phe Tsaritsa lại hại nhiều hơn lợi. Chưa kể đến còn nhiều thế lực nhăm nhe muốn trả thù Fatui nữa.

Vẫn là nên giữ thái độ hòa hoãn đồng thời tìm thêm thế lực, đồng minh, sẵn sàng nếu thực sự Arlecchino muốn chống lại Tsaritsa. Dù sao phòng trước cũng tốt hơn việc nước đến chân rồi nhảy.

Sau hơn một tuần, Lyney mới ghé sang thăm hai người đồng đội cũ của mình. Bây giờ gã đã quay lại hàng ngũ Fatui rồi, vậy nên họ cũng chẳng còn là những người bạn tốt cùng sát cánh bên nhau hoàn thành nhiệm vụ như trước nữa.

Gã phải nghe theo lời của người cưu mang mình, bởi vì nếu không có Arlecchino, gã cùng em gái đã chết ở chỗ khỉ ho cò gáy nào rồi. Sự biết ơn đó sâu sắc vô cùng, đến mức gã sẵn sàng làm mọi thứ để trả ơn cho cô ta.

Nhưng khi gặp được Wanderer, trong thoáng chốc, một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu gã. Gã có thể từ bỏ Fatui, đứng bên cạnh em không ?

Không thể, cha của gã không thích tổ chức, hiển nhiên cũng chẳng ưa vị Quan Chấp Hành thứ sáu. 

Nếu từ đầu, người đưa gã và em gái khỏi cái nơi tăm tối bẩn thỉu ấy là tổ chức thì có khi gã không phải làm chuyện đáng xấu hổ như thế này. Phản bội lại sự tin tưởng của mọi người, phản bội lại lòng tin em dành cho gã.

Lyney bước vào phòng, bật chế độ kính đục, như thế này thì Xiao ở bên kia sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Gã đến gần em, người đang nằm trên giường với đôi mắt khép hờ, tay chân bị trói vào bốn góc giường. Nhìn cổ tay và chân nhỏ nhắn của em in hằn những vết đỏ do dây siết chặt, Lyney không khỏi đau xót, muốn tháo ra cho em.

" . . . Cút . . . "

Giọng em đầy căm hận, nghe thật thân thuộc làm sao.

Năm đó núp sau áo choàng Quan Chấp Hành của Arlecchino, em cũng đã dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cha của gã.

"Em xin lỗi, thực sự thì em không thể làm trái lời của cha . . . "

"Anh ơi, em hứa với anh . . . Sẽ không lâu nữa đâu . . . Sau khi em tiêu hủy được dữ liệu của em và em gái ở Fatui . . . Em nhất định sẽ thả hai anh ra . . . "

Lyney quỳ xuống sàn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má tái nhợt của Wanderer. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy gã khóc, từng giọt nước mắt long lanh cứ lăn tròn xuống cằm, rơi lộp bộp trên sàn nhà lạnh lẽo. 

"Vậy nên . . . anh nhịn một chút nữa thôi . . . chỉ một chút nữa thôi, xin hãy giữ tỉnh táo . . ."

Vị ảo thuật gia trẻ tuổi ấy cúi xuống, thì thầm bên tai của em. Ngay lập tức, em thay đổi sắc mặt, rướn người cắn mạnh lấy cổ của gã, đến mức mà miệng của em ngập vị tanh tưởi của máu.

"Cút ngay !"

Lyney còn chưa hiểu vì sao em lại cắn cổ gã, thì ngay lập tức lưng của gã đã va chạm vào bờ ngực rắn rỏi của ai đó.

Là Dottore.

"Bằng hữu cũ gặp nhau, đáng lý ta nên cho hai người thêm chút thời gian để nói chuyện. Nhưng thật xin lỗi nhé, đã đến lúc thử thuốc rồi."

Lyney đã thu lại nước mắt, gương mặt rõ chán ghét nhìn hắn.

"Không cần, chỉ là tôi nhắc nhở anh ta mấy câu thôi. Công việc của cha giao cho tôi vẫn còn, phiền ngài tránh ra."

"Được thôi, ta không cản đường nhóc nữa."

Dottore bước qua một bên, để Lyney rời khỏi căn phòng này. Trước khi cánh cửa đóng lại, gã có ngoái lại nhìn em một chút.

Máu trên cổ gã đã không còn chảy, rõ ràng vết thương trông nhiều máu, nhưng không gây nguy hiểm gì cả. Là em muốn nhắc nhở gã. Bởi Lyney hoàn toàn chưa đủ trình độ để đọ lại một Quan Chấp Hành, vậy nên sẽ không nhận ra sự hiện diện của hắn.

Nếu lúc nãy hắn nghe được điều gã nói thì giờ này cái đầu của gã đã lìa khỏi cổ rồi.

[Em tìm được công thức loại thuốc anh bị ép dùng rồi.]

.

Đói hàng quá mấy ní . . . 

Thoi thì đào một hố AllScara. ScaraWan, WanScara, WanKabuki, ScaraKabuki vại . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro