16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc tiến triển ngoài dự đoán, giờ đây Xiao phải sắp xếp kế hoạch để cả hai có thể thoát khỏi đây an toàn. Anh thì không nói, nhưng Wanderer rất đáng lo, từ khi bị bắt vào đã nằm im trên giường, quay lưng lại với anh mà không nói lời nào. Vì vẫn còn đang suy nghĩ chuyện Lyney nói nên anh cũng khá lo cho tâm lý của em út.

"Xiao, anh ghét tôi lắm đúng không . . . ?"

"Hử ? Ý em là sao ?"

"Năm đó tôi giết nhiều người đến như vậy, bao gồm cả đồng đội của anh . . ."

"Nhưng lúc đó em đâu có cố ý, nhỉ ?"

Vì thuốc hết tác dụng nên Xiao mới đi đến giường ngồi được, nãy giờ nằm trên sàn đau lưng bỏ mẹ. Wanderer lại im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi ngồi dậy, nhưng vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt của anh.

"Không, là tôi cố ý giết họ đấy."

Wanderer chậm rãi quay qua nhìn anh, đôi mắt màu chàm lóe lên sắc đỏ kì quái.

"Tôi giết tất cả bọn họ vì họ dám chặn đường tôi. Ban đầu tôi định tha mạng cho họ bởi vì họ không có liên quan, cũng chỉ định đánh cho họ thoi thóp thôi. Nhưng không ngờ họ yếu quá, mới nhiêu đó đã chết rồi."

"Wanderer !"

Em nhìn thẳng vào mắt Xiao, mặc dù miệng nói không ghét, thông cảm, nhưng sâu bên trong đôi mắt của anh cũng lóe lên một tia căm phẫn. Họ là đồng đội của anh, là những người cùng anh vào sinh ra tử, gắn bó với nhau một thời gian rất dài. Cái chết của họ đã ảnh hưởng đến cuộc đời của anh và anh đã thề sẽ giết chết kẻ nào đã khiến họ ra nông nỗi ấy.

Nhưng giờ đối diện với hung thủ, Xiao có chút chần chừ.

"Tốt nhất là anh nên hận tôi đi."

Wanderer hơi cúi đầu, tóc mái sắc chàm rũ xuống, che đi đôi mắt của em.

"Gia tộc Kaedehara trên bờ vực sụp đổ  cũng là do tôi làm đấy. "

"Đừng nói nữa."

"Cuộc thanh trừng nhánh tổ chức ở Sumeru cũng là tôi chỉ huy và ra tay đấy."

"Im đi."

"Ngay cả buổi đấu giá đá quý cách đây mấy năm tại Liyue cũng là tôi chỉ huy."

"Kunikuzushi ! Đừng nói nữa !"

Wanderer hơi giật mình, vì hiếm khi nào Xiao gọi thẳng tên của em như vậy. Dù ở tổ chức, em có lỡ làm anh giận thì cũng chỉ gọi họ Raiden, chứ chẳng bao giờ gọi tên của em. Có vẻ dường như anh thật sự tức giận rồi.

Như thế càng tốt, cứ tiếp tục hận em đi.

Đừng đối tốt với em nữa, em không xứng với điều đó đâu.

"Hối hận rồi sao ?"

Wanderer nhếch mép cười.

"Hối hận vì đã tin tưởng, chăm sóc chu đáo cho tôi rồi, đúng không ?"

"Nếu ngày hôm đó bom nổ, anh không cứu tôi thì tốt quá rồi nhỉ, anh sẽ có thể trả thù cho bạn của anh."

"Bây giờ có lẽ anh đã hối hận vì ôm lấy tôi, bảo vệ cho tôi vào lúc đó rồi nhỉ ?"

Đừng tỏ ra thông cảm, cứ đối đầu như vậy thì càng tốt.

Nếu không thì hắn sẽ -

"Ái chà, con chuột bạch bé nhỏ của ta cuối cùng cũng đã quay lại rồi sao ?"

Giọng nói khó ưa này . . . Đích thị là hắn rồi . . . 

"Ai là chuột bạch bé nhỏ của ngươi ? Dù sao thì ta cũng không còn dưới quyền Tsaritsa nữa, cũng chẳng còn thuộc sở hữu của Fatui. Vậy nên, từ lâu ta đã không còn là chuột bạch của ngươi nữa."

"Công nhận mạnh miệng, gan dạ hơn hẳn ngày trước đấy."

Hắn là Dottore, Quan Chấp Hành thuộc Fatui, một bác sĩ điên rồ có hứng thú với việc thí nghiệm lên cơ thể con người. Và Wanderer là sản phẩm mà hắn ưng ý nhất từ trước đến giờ. Lúc bị tổ chức phát hiện và phá tan cái nơi thí nghiệm mà hắn giam giữ em, hắn cũng buồn lắm. Bởi đã mất đi một vật thí nghiệm có giá trị.

Giờ đây em đã quay lại, hắn không thể kìm nén được mà muốn động tay động chân với em.

"Ngươi định làm gì ? !"

Dottore lấy một ống tiêm đâm vào cổ em, chất lỏng màu tím tựa như phát sáng vô cùng bắt mắt, chậm rãi tiến vào cơ thể của em. Cái cảm giác buồn nôn, ớn lạnh đó lại một lần nữa ập đến với em.

"Ta rất thích cái cách ngươi phản khángi ta, không còn là con rối ngoan ngoãn như ngày trước. Nhưng ta cũng rất thích bộ dạng vâng lời, điên cuồng làm theo mệnh lệnh ngày ấy."

Hắn nắm lấy tóc em, kéo em lên cao, rồi thủ thỉ bên tai em : "Và ta cũng thích cái cách em co ro sợ hãi, cầu xin ta cho em ăn uống."

"Tên khốn . . . biến thái . . ."

"Nói ta biến thái cũng được, dù sao thì không khéo khi thuốc có tác dụng rồi, ngươi sẽ chẳng thể nói ra những lời đó nữa đâu."

Hắn buông tay, để em ngã lên giường rồi rời đi. Wanderer nằm đó, lại quay lưng về phía Xiao vẫn còn đang trong tâm trạng rối bời. Anh không biết phải làm gì mới đúng, cũng chẳng biết phải nói như thế nào với em nữa.

Giờ đây giữa cả hai vốn cùng một con đường đã tách ra hẳn, mỗi người một hướng.

Anh phải lựa chọn giữa việc đi theo con đường bản thân đã hướng đến từ đầu hoặc là chọn chạy theo em.

Wanderer hiển nhiên biết rõ Xiao đang bối rối và cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Vậy nên em lựa chọn không giải thích gì thêm hay khích tướng anh nữa. 

Việc của em phải làm lúc này chính là nhẫn nhịn, chống chịu lại thứ thuốc đáng nguyền rủa đã khiến cơ thể em tàn tạ đến thế này. Nếu lấy được một ít về thì hay quá, Nahida sẽ có thể nghiên cứu ra được thuốc giải cho em.

Nhưng tình thế hiện tại không cho phép điều đó xảy ra khi mà thuốc đã vào cơ thể của em, bắt đầu dần hòa tan, không thể xác định rõ thành phần nữa.

Và trong thoáng chốc, em như nhìn thấy một người đứng trước mặt em, mặc bộ vest đen, khoác áo choàng của Quan Chấp Hành, hai tay người đó dính đầy máu tươi tanh tưởi, bắn lên hẳn gương mặt nhợt nhạt với ngũ quan tinh xảo tựa như một tác phẩm điêu khắc tuyệt nghệ.

Không cần nhìn, Wanderer cũng biết đó là cái gì.

Một ảo giác, một sự ám ảnh không tài nào xóa đi được.

Đó là chính em trong quá khứ, Quan Chấp Hành thứ sáu của Fatui, Balladeer, Scaramouche.

.

Thời ơi cú tui cú tui, mai kiểm tra pháp luật, mốt thuyết trình, tuần sau nộp tiểu luận, định dô game roll thử một tẹo cho đỡ buồn.

1 roll, banner Venti, nổ vàng.

Ra Jean :D

Nghèo cmnr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro