13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau.

Đó là những gì mà Wanderer cảm nhận được khi vừa tỉnh lại.

"Nhóc tỉnh rồi à ? Có còn muốn đấm nhau không ?"

Venti cười gợi đòn nhìn Wanderer. Nói chung là cái mặt của cả hai không xây xát thì bầm tím, chảy máu, băng bó khá nhiều.

"Đụ má ! Gương mặt đẹp trai của bố mày ! Tí nữa là gãy mũi rồi !"

"E he, không mỏ hỗn nha. Cơ mà nhóc cũng suýt nữa đấm gãy mũi anh còn gì ? Huề nhá ?"

"Huề cái l-"

"Wanderer."

Em giật mình, nhìn sang cửa thì thấy Nahida đã đứng đó, thế là quay đầu sang chỗ khác, tay lén lút kéo chăn lên.

"Ừ thì huề."

Nói xong, em lập tức kéo chăn cuộn tròn lại thành một cục ở trên giường, không thèm ló đầu ra. Một lúc sau, em mới đưa ngón tay ra chọt chọt vào mu bàn tay của Venti. Cậu nhìn xuống ngón tay vừa ló ra, định chộp lấy, mà nghe thấy Wanderer đang nói gì đó nên không dám cắt ngang lời. Kẻo chốc nữa nó dỗi thì ai dỗ cho được.

"Xin lỗi anh Heizou giùm tôi . . ."

"Không nha. Tự đi mà xin lỗi."

Ngón tay thu về, Venti dám cá chắc Wanderer cảm thấy cực kì có lỗi, đến mức không dám đi gặp Heizou. Nhưng cậu biết cách tốt nhất để em không còn cảm thấy tội lỗi nữa chính là để em đối diện với Heizou mà xin lỗi. Như thế sẽ nhẹ lòng hơn một chút.

"Đi xin lỗi Heizou hén ?"

" . . . Không đi nổi . . ."

Venti quay sang nhìn Nahida, cô nàng đưa lên một cái bảng trắng với dòng chữ viết bằng bút lông xanh.

[Chính cậu đập em ấy trật hai khớp chân, mém tí thì gãy đấy.]

Cậu chột dạ, quay sang nhìn cục chăn bông trên giường, lấy mấy viên kẹo nhét vào trong.

"Nào, đi xin lỗi Heizou với anh nè."

Thấy cục bông không nói gì, Venti dùng hết sức để nắm lấy cục chăn bông ấy, bao gồm cả người bên trong rồi vác đi.

"Làm cái quái gì vậy hả ? ! Bỏ tôi xuống !"

"E he, Buer này, cho tôi mượn nhóc này một chút nhé."

"Nhẹ tay thôi, Wanderer vẫn còn đang bị thương."

"Tôi biết rồi ~"

Mặc kệ người trong chăn kháng cự, Venti vẫn mang Wanderer đến tận căn phòng mà Buer cho mượn để Heizou nghỉ ngơi. Cả bọn đang chơi Thất Thánh Triệu Hồi vô cùng hăng máu và căng thẳng thì bị cái cục to tròn mà Venti mang đến làm giật cả mình, suýt đánh rơi bài trên tay.

"Cái quái gì vậy, Venti ?", Heizou ngờ vực hỏi.

"Là Wanderer đó."

"Hả ?"

"Đừng có hả nữa. Ông xích qua một tí đi, Heizou."

"Ơ hay, tui là người bệnh, mắc gì kêu tui xích qua ?"

"Ẻm là em út, còn bị thương nặng hơn ông. Nào, nhích qua."

Heizou không phản đối nữa, ngậm ngùi ôm gối nhích qua một bên, rồi tiếp tục chơi. Sau khi để cái cục tròn ấy bên cạnh Heizou, Venti mới vui vẻ ngồi xuống xem mọi người chơi. Vì tình huống hiện tại xảy đến quá đột ngột, Wanderer vẫn chưa kịp sắp xếp từ ngữ cho phù hợp cũng như tâm trạng vẫn còn rối bời, vậy nên cứ nằm im giả làm cục mochi to bự.

Thấy Wanderer vẫn còn ngại, Venti liền giúp em có cơ hội để nói chuyện riêng với Heizou.

"Khứa Xiao, Kazuha và nhóc Lyney, đi mua đồ với tui nè."

"Mua cái gì giờ này ?"

"Thì tự dưng tui muốn đi mua cái gì đó ăn. Hai người kia là bệnh nhân nên nhận được đặc quyền ở lại nghỉ ngơi. Dù sao thì Wanderer cũng chưa ăn gì hết mà."

"Nhưng . . ."

"Không nhưng nhị gì hết."

Venti nói được làm được, lập tức kéo ba người vẫn còn đang cầm bài chơi đi ra khỏi phòng. Vì biết Wanderer khá nhạy cảm với sự hiện diện của người khác, vậy nên cậu quyết định ra ngoài mua đồ ăn thật luôn, đồng thời cũng tạm giúp em không bị người khác nhận ra mục đích thật sự của tình huống này.

"Thật là . . . đang chơi cao trào, sắp đánh thắng được Lyney rồi mà . . ."

Heizou dọn dẹp những lá bài rồi lại ngồi xuống giường, nhìn cái cục mochi siêu bự kia cuối cùng cũng thò tay ra nhéo tay cậu một phát. 

"Gì đó, nhóc Wanderer ?"

" . . . tôi xin lỗi . . . Chắc đau lắm nhỉ ?"

"Đúng thật là em đến đây xin lỗi nè. Rồi, anh tha thứ cho em đấy."

Cậu vỗ nhẹ vào cục mochi trắng kia.

"Anh biết tình huống đó là bất đắc dĩ, chính em cũng không muốn điều đó xảy ra. Nên đừng có tự trách mình nữa nhé ?"

Heizou nhân lúc Wanderer còn đang suy nghĩ, lập tức lật chăn ra. Em giật mình, muốn đổi thư thế để giành lại chăn nhưng không thành. Nhìn thấy cả đống băng gạc trắng trên người em, cậu gượng cười, cảm thấy Venti hình như ra tay nặng hơn cậu nghĩ nhiều.

"Má ơi . . . Venti thật sự đấm em luôn đó à . . . ?"

"Ừm, còn trật hai khớp chân, suýt gãy."

Heizou hít thật sâu, lấy điện thoại ra và lập tức ghi âm tin nhắn thoại.

"Định mệnh ông, Venti ! Ông nói Wanderer chỉ bị thương nhẹ ! Mà thế này thì nhẹ chỗ nào hả ? ! Ông liệu hồn mà mua đồ ngon về cho ẻm, rồi để quyển sách lên đầu, quỳ trong góc cho tui ! ! ! Ông nghĩ cái gì mà đi đánh đứa em nhỏ tuổi ra nông nỗi này vậy hả ? !"

"Anh Heizou . . . Là lỗi của tôi . . . "

"Nhóc im, anh đang mắng Venti. Cái tên này cứ điên lên là mất kiểm soát, phải uốn nắn mới được."

Venti ở bên kia nhận được tin nhắn thoại mà toát mồ hôi hột, dám cá là Wanderer vô thức làm nũng, tố giác cậu nên Heizou mới gửi nhiều tin nhắn thoại đến như vậy, chứ bình thường là gọi hoặc nhắn tin thôi.

Chắc bức xúc đến mức không kịp gõ chữ nên dùng cách này chăng ?

Mắng cho mỏi miệng mệt thân rồi, Heizou mới ném điện thoại sang một bên, tìm vài viên kẹo vị đắng trong lọ kẹo trên tủ đầu giường của cậu rồi đưa cho Wanderer. Nhóc này không thích ngọt, đưa kẹo ngọt để dỗ chẳng khác nào chọc em ấy điên lên.

"Chuyện đó có xảy ra thường xuyên không ?", Heizou nhìn Wanderer bóc vỏ kẹo rồi hỏi, "Cái việc em mất kiểm soát ấy."

" . . . Đây là lần thứ hai."

Mới hai lần, Nahida cũng có về vấn đề này rồi, cũng đang tìm cách để trị dứt hẳn, nhưng vẫn chưa có biện pháp nào tối ưu, hiện tại cũng chỉ là tạm thời làm giảm các triệu chứng.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, dù sao thì tôi cũng quen rồi."

Wanderer quay mặt sang hướng khác, một bên má cộm lên vì viên kẹo mà Heizou cho. Em không thích bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại, em không thích điều đó. Cậu cũng biết rõ, vội vàng thu ánh mắt lại rồi cười xòa, lại lấy thêm trà bánh cho Wanderer ăn. 

Em nhìn cái bánh vị trà xanh, hơi ngần ngại và chưa động vào cái nĩa. Heizou nghĩ rằng em ngại, thế là lại bảo : "Cứ ăn đi, không sao hết. Cái này Xiao mua cả ổ cơ, còn của Lyney và Kazuha ở trong tủ lạnh, vẫn chưa ăn đến."

"À . . . Cái này tôi có thể ăn sau không . . . ?"

"Ăn đi, nhóc gầy lắm rồi đấy, còn xanh xao nữa. Kazuha với Lyney thấy, chúng nó xót, giờ chắc đang vung tiền quá tay để mua đồ về bồi bổ cho em đấy."

Wanderer không muốn phụ lòng tốt của mọi người, nhưng em quả thật không thể ăn được. Cơn buồn nôn đang chực chờ trong cuống họng em, chỉ đợi em nuốt một miếng bánh, nó lập tức trào ra.

Viên kẹo lúc nãy miễn cưỡng lắm mới nuốt được, còn miếng bánh này thì có vẻ khó.

Em nên làm gì đây . . .

Ăn nó hay . . . 

.

Lo cày game với viết tiểu luận quá, quên mất cái hố này còn chưa lấp:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro