14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Wanderer cũng ăn một miếng trước ánh mắt mong chờ của Heizou, cậu còn hỏi em là vị như thế nào, có ngon không, nếu muốn ăn thêm thì cậu sẽ đi lấy. Nhưng em lắc đầu từ chối, bảo là ăn nhiều quá không tốt, Nahida sẽ mắng em, bởi vì vẫn còn đang trong giai đoạn cần lưu ý đến vấn đề ăn uống và sức khỏe mà cứ ăn lung tung mãi, không tốt cho lắm.

"Wanderer, đến giờ uống thuốc rồi."

Chỉ sau khi Wanderer vừa nuốt một miếng, Nahida đã đến đón, còn đem theo xe lăn và vài trợ lý đến. Việc uống thuốc là việc quan trọng, vậy nên Heizou mới có phần tiếc nuối, tạm biệt em rồi ngồi ở đó nhìn miếng bánh mới chỉ ăn mất một mẩu của em.

"Nhịn thêm chút nữa, sắp về đến phòng rồi."

Nahida vuốt lưng, trấn an Wanderer. Em chậm rãi gật đầu, gương mặt tái nhợt, mồ hôi phủ một tầng mỏng trên trán. Về đến nơi, em đã nôn sạch sẽ những gì mình vừa ăn được ở trong buồng vệ sinh, có lẫn cả máu ở trong đó. Cổ họng em đau rát, dạ dày cứ quặn thắt lại từng cơn, dày vò cơ thể gầy gò của em.

Nhưng em không khóc được, có lẽ vì trải qua ngần ấy chuyện, em chẳng thể rơi nước mắt trước những cơn đau về thể xác này được nữa rồi.

Nahida nhìn cửa buồn vệ sinh hơi khép, mím môi nhẹ. Cô chỉ là người chăm sóc, dạy dỗ thay phần Ei khi nàng ấy quá bận rộn, nhưng thực tình cô xem em như là con của mình vậy. Thấy em trong tình trạng không thể ăn, chỉ dựa vào thuốc để chống chịu qua giai đoạn này, tâm can cô cũng đau lắm.

Ei chắc chắn cũng tương tự, nàng ấy là mẹ ruột của em, là người đã sinh ra em, là người đã điên cuồng tìm kiếm em và tự trách mình vì đã lơ là cảnh giác.  Nàng ấy chưa thấy cảnh này, tốt nhất cũng không nên thấy, bởi như thế sẽ càng khiến mối quan hệ giữa cả hai người trở nên khó xử mà thôi.

Sau khi nôn xong, em lại phải tiêm thuốc, truyền không biết bao nhiêu thứ vào người. Mới lần thứ hai đã thảm như thế này rồi, biết đến lần thứ ba, thứ tư sẽ ra sao.

"Ngài Buer."

Nahida ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, nơi mà các trợ lý của cô đang hộ tống một cô nàng với gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Nàng là Shogun, em gái của Wanderer, hiện đang làm trợ lý của Ei cũng như đảm nhiệm một phần công việc của mẹ nàng, sau này sẽ trở thành người ngồi lên vị trí đó.

"Shogun, em đến có chuyện gì không ?"

"Nghe nói anh hai đánh nhau với ngài Barbatos nên tôi đến xem."

"Em ấy chỉ vừa mới ngủ thôi, chắc một lúc nữa sẽ tỉnh. Ta có chút chuyện ra ngoài, em trông Wanderer giúp ta nhé ?"

"Vâng."

Shogun rõ ràng đang nói dối, làm gì có ai ngoài trợ lý của cô và các thành viên anemo boys biết được tin hai người họ đánh nhau. Có lẽ nàng ta nhân lúc không ai để ý, dùng camera giám sát toàn bộ địa phận của tổ chức để xem thử Wanderer ra sao rồi. Kì thực ở trong Thánh Địa Surasthana chỉ có một cái, vừa hay nó hướng về hàng lang, nơi có căn phòng mà Wanderer bị cấm túc.

Có lẽ vì thế nên nàng ta mới nhìn thấy.

Shogun chỉ nhỏ hơn Wanderer một tuổi, nhưng khoảng thời gian ở bên anh trai thực sự không nhiều. Nàng không nhớ rõ chuyện hồi nhỏ, chỉ biết đến khi nhận thức được tình cảnh thì em đã không còn ở bên cạnh nàng nữa rồi. 

Nàng đã chứng kiến mẹ mình tuyệt vọng đến nhường nào, dì đã thức trắng không biết bao nhiêu đêm chỉ để điều động toàn bộ người dưới trướng lục soát khắp nơi. Nhưng vô ích, bọn chúng trốn thoát quá nhanh, không để lại dấu vết gì, vậy nên quá trình tìm kiếm hoàn toàn lâm vào bế tắc.

Lúc đó hình như là sinh nhật bảy tuổi của Wanderer, nàng đã cùng em đi lòng vòng trong dinh thự kiểu truyền thống ở Inazuma, cũng là một trong số tòa nhà rộng bậc nhất mà Ei sở hữu. Rộng quá thì cũng có cái giá của nó, người canh gác thưa thớt, bởi họ tập trung đông ở nơi tổ chức tiệc để bảo vệ những người có chức có quyền từ nhiều nơi khác nhau đến.

Nàng nhớ mang máng là đột nhiên Wanderer đề nghị chơi trốn tìm, bảo nàng chạy trốn thật nhanh, thật kín và đếm đến hai mươi, lúc đó em sẽ đi tìm. Hiển nhiên, lúc đó Shogun chỉ mới sáu tuổi, vẻ mặt tuy lạnh lùng nhưng tính tình vẫn còn là con nít ham chơi, nghe em đề nghị như vậy thì lập tức chạy trốn.

Một căn phòng chứa trang phục kimono truyền thống dành cho dịp lễ, đó là nơi nàng trốn. Shogun đã ngoan ngoãn đếm từ một đến hai mươi, đếm xong thì hồi hộp chờ đợi Wanderer đi tìm. Nhưng đợi mãi, đợi mãi không thấy ai tìm đến. Trẻ con chạy nhảy nhiều dễ mệt và buồn ngủ, huống chi nàng đã cả ngày trời cùng anh trai đi khắp Inazuma, chạy giỡn vậy nên dần thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, nàng nghe tiếng bước chân, tiếng hét thất thanh nhỏ dần và tắt hẳn. Đó là lúc nàng tỉnh hẳn. Shogun hiển nhiên sợ, nàng vẫn còn nhỏ tuổi, được mẹ Ei và dì Yae bảo bọc, chưa vội huấn luyện để trở thành người của tổ chức, vậy nên chắc chắn không có gan để đi xem có chuyện gì xảy ra.

Tiếng bước chân cũng dần xa, rồi mưa đột ngột đổ xuống, Shogun vẫn nấp trong căn phòng đầy quần áo đó và run rẩy. Nàng sợ lắm, rồi nàng chợt nhớ ra Wanderer vẫn còn đang ở bên ngoài, nếu gặp phải mấy người nguy hiểm thì không được. 

Nàng rón rén bò ra khỏi phòng, nhìn quanh xem thử có ai không rồi mới cẩn thận đi đến nơi mà Wanderer đã đề nghị chơi trò trốn tìm. Chợt một bàn tay đặt lên vai Shogun, nàng giật mình hét toáng lên, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại khi phát hiện đó là mẹ.

"May quá, con đây rồi, Shogun . . . Con có thấy Kuni ở đâu không ?"

"Mới nãy con với anh hai đứng ở gần phòng chứa trang sức của mẹ . . . Anh bảo muốn chơi trốn tìm nên con mới chạy đến chỗ này . . ."

" . . . Mẹ hiểu rồi, hiện tại chỗ này đang có người xấu, con theo ngài Morax về sảnh chính nhé ?"

"Dạ . . . "

Sau đó thì Morax đã dẫn nàng trở về sảnh chính, nơi tập trung khá nhiều người. Bây giờ nàng mới nhớ ra, bộ dạng lúc đó của mẹ cực kì vội vã, đầu tóc vốn tết bím gọn gàng đã có hơi xù lên, mồ hôi ướt cả lòng bàn tay.

"Lúc đó anh đề nghị chơi trốn tìm vì đã nhận ra có người đi theo rồi, đúng không . . . ?"

Rõ ràng Wanderer rất nhạy bén, cũng như làm vài hành động bất chợt và khó hiểu, nhưng suy cho cùng đều để bảo vệ cô một cách thầm lặng. Chính vì thế lúc đó em mới đề nghị chơi trốn tìm, vì biết rõ một khi nàng đã trốn thì rất khó để tìm ra.

Và trong lúc quay lưng đi, nàng đã nghe thấy loáng thoáng em đã nói gì đó. Ban đầu thì nàng nghĩ chỉ là em muốn chơi nhanh rồi về chỗ mẹ, nhưng sau này khi nhận thức được rồi, nhớ lại, nàng mới biết lý do thực sự mà em đã nói ra câu đó.

"Trốn nhanh đi, đừng quay đầu lại."

Bởi vì sau lưng em chính là gã bác sĩ điên đeo mặt nạ che hết nửa gương mặt . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro