12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanderer vẫn còn bị ảnh hưởng sau hàng loạt thí nghiệm vô nhân đạo của gã bác sĩ điên, điều này các thành viên trong nhóm anemo boys đều biết rõ. Nhưng thực sự thuốc ảnh hưởng cơ thể em đến mức nào thì họ chẳng hay. 

Cứ nghĩ rằng cùng lắm thuốc sẽ khiến cơ thể em yếu đi, hoặc em bị đau, khó ngủ thôi. Nhưng không ngờ lại tệ đến mức này.

"Wanderer . . . ?"

"Heizou ! Cẩn thận !"

Chỉ một giây phút sững sờ, Heizou không kịp tránh, thế là con dao nhỏ kia đâm thẳng vào bụng của cậu. Cơn đau đớn đột ngột ập đến, lúc này cậu mới bừng tỉnh mà đánh Wanderer một cái. Nhưng cũng chính vì đau mà lực đấm của cậu không mạnh bằng mọi khi, cũng có phần đối phương là Wanderer nên không nỡ nặng tay.

"Heizou !"

"Venti ! Em ấy là Wanderer ! Không được nặng tay với em ấy !"

Xiao không kịp kéo Venti lại, vậy nên cậu đã lao đến chỗ Wanderer. Là người được đào tạo từ nhỏ, cậu hiển nhiên có kĩ thuật chiến đấu không hề thua kém bất kì ai. Nhưng không có nghĩa là Wanderer chẳng chiến đấu lại cậu.

Em không hề nương tay, hơn nữa sẵn sàng lãnh một đòn để trả lại đối phương một đòn có sát thương cao hơn.

Kazuha cũng muốn lao vào ngăn lắm, nhưng nhìn cái cách họ chiến đấu, hắn không tài nào tìm được kẽ hở để xen vào. Đến Xiao còn chưa lao vào ngăn họ lại thì hắn nào có khả năng chặn được trận chiến.

"Venti ! Nhẹ tay thôi !"

Xiao căng thẳng hét lớn. Heizou là bạn từ thuở còn ở trại trẻ mồ côi của tổ chức, hiển nhiên Venti rất xem trọng người bạn này, sẵn sàng tấn công bất cứ ai nếu làm cậu ta bị thương. Dần dà, Venti thay đổi thói quen đó, chỉ cần là bất cứ ai làm tổn hại bạn bè của cậu, cậu hiển nhiên không nương tay.

Nhưng tình hình hiện tại có chút khó nói, nhưng cũng may, Venti còn chút tỉnh táo để ra đòn nhẹ hơn, chủ yếu là muốn Wanderer kiệt sức để Nahida tiêm thuốc.

Ngặt nỗi Wanderer kiên trì quá, đánh mãi mà không mệt, hoặc là do trong thời gian ở đó, em được đào tạo khả năng sinh tồn, buộc phải tiêu diệt kẻ thù rồi mới được thả lỏng, vậy nên ngay lúc này đây, em cực kì tập trung để tiêu diệt ngần ấy người.

Nhìn hai người đánh nhau, Xiao rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi nữa mà lao vào, một tay đẩy Venti ra, một tay nắm lấy cổ của Wanderer, đè em nằm xuống sàn.

"Venti, Heizou được trợ lý của cô Nahida đưa đi chăm sóc rồi, cậu ta ổn rồi, đừng đánh Wanderer nữa !"

"Tôi phải đánh cho tên nhóc đó tỉnh táo lại."

Venti cười khẩy, rõ ràng là không có ý định dừng cho đến khi Wanderer tỉnh táo hơn. 

Xiao nhíu mày, anh nhìn sang cánh tay đang giữ cổ của Wanderer. Em ấy đang cố cào tay của anh để anh thả em ấy ra. Nhân lúc này, Nahida lập tức đem thuốc đến tiêm vào tay của em, bởi vì cổ của em đã bị Xiao nắm lấy rồi.

"Wanderer, không sao rồi, em không còn một mình nữa."

"Kazuha, Lyney, hai người đừng đến gần. Wanderer vẫn chưa tỉnh táo lại đâu.", Venti nhắc nhở khi thấy hai người kia có ý định đến gần.

Nahida lần lượt tiêm thuốc vào, mãi hơn hai mươi phút sau, Wanderer mới dừng phản kháng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Heizou cũng đã ổn vì đã được chưa trị rất nhanh, hơn nữa vết đâm cũng khá nông, không làm thủng nội tạng của cậu.

"Giờ em ấy ổn hơn rồi, nhưng vẫn phải ở đây để quan sát thêm. Bởi vì tình trạng này thường kéo dài từ hai đến ba ngày."

"Ngài Buer, vì sao Wanderer lại thành ra như thế ? Không phải em ấy nói do thuốc nên cơ thể em ấy có hơi yếu sao ?", Kazuha hỏi.

"Đúng là thuốc làm cơ thể em ấy yếu đi, nhưng còn tùy lúc, sẽ có khi em ấy vào trạng thái chiến đấu như vừa rồi, không phân biệt được ai là bạn, ai là thù."

"Có cách nào chữa khỏi không ?"

"Tạm thời thì không có thuốc để chữa.", Nahida thở dài, lắc đầu, "Khi nào tìm được công thức thì may ra . . . "

"Nghĩa là từ khi trở về, em ấy luôn trong tình trạng như vậy ?"

"Thỉnh thoảng thôi, đây mới là lần thứ hai."

Tựa như nghĩ ra điều gì đó, Xiao hỏi : "Vậy sự việc hàng chục trợ lý của ngài Buer bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng . . . là do em ấy gây ra ?"

Nahida mím môi, gật đầu thừa nhận. Do chưa từng trải nghiệm việc này nên cô không biết nên sử dụng loại thuốc nào, vào lúc nào. Mà dù có nghiên cứu cẩn thận, biết thứ tự sử dụng rồi thì cũng không kịp tiêm.

Vì lúc đó mới đưa em về trụ sở chưa được bao lâu, em vẫn còn quen với việc sử dụng thuốc của tay bác sĩ điên kia, vậy nên mới sinh ra chuyện em phát điên như vậy. Cũng chẳng lạ, trước đây tổ chức từng tìm được kha khá người là vật thí nghiệm của lão ta, nhưng tất cả đều đã phát điên mà chết.

Nếu không sớm tìm ra được phương thuốc thì e rằng Wanderer cũng . . .

"Ta đã cố hết sức rồi, nhưng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn chứ không hoàn toàn triệt để được."

Lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực đến như vậy, dù sở hữu lượng tri thức chẳng thua kém ai, nhưng lại không đủ táo bạo để hiểu suy nghĩ của lão bác sĩ kia. Có lẽ vì lão sẵn sàng áp dụng các 'tri thức' mới, quái dị lên con người, còn cô thì không, vậy nên chẳng thể nào tìm ra được.

Thực sự thì cô không dám thử, bởi vì rủi ro quá lớn, hơn nữa cô cũng không chắc chắn cách làm của mình đúng hay không. Vậy nên đến tận lúc này, cô chưa dám thử loại thuốc nào quá mạnh lên cơ thể của Wanderer.

"Ước chừng thời điểm tiếp theo sẽ đến sớm thôi, vì khả năng cao thuốc của ta sẽ mất tác dụng. Vậy nên các em để mắt đến Wanderer giúp ta."

"Yên tâm, tôi sẽ bonk đầu nó bất cứ khi nào mà nó phát khùng."

"Sau đó tôi sẽ lại ngăn hai người đập nhau."

"Kế hoạch hay đấy, Xiao."

Kazuha thở dài, nó không hay chút nào đâu. Lực đấm của Venti cũng bình thường, nhưng vừa nãy cũng nghiêm túc một phần nên không hề nhẹ tay chút nào. Mặt mày, tay chân, nói chung là cả hai bầm dập hết, có điều Wanderer bị nặng hơn thôi.

"À, tui biết ông đập Wanderer vì ẻm đâm tui một phát, nhưng lần sau có đập thì đập nó nhẹ nhẹ thôi. Ẻm là em út mà, với cả hai bồ ẻm xót."

"Im đi Heizou, yếu mà còn đi đầu. Lần sau ông mà lao ra trước là về nhà tui đập ông luôn."

"Ơ hay ? Này nha, không bắt nạt người bệnh nha."

"Tui không nghe thấy gì hết ~"

.

Viết tới đâu thì đăng tới đó dị:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro