11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanderer không thích ồn ào, nhưng cũng không phải là ghét nó, ngược lại em càng mong nó ở gần mình hơn. Vì chính sự ồn ào đó nhắc nhở cho em biết, em vẫn còn tỉnh tảo, vẫn còn lý trí, vẫn còn phần người. Và sự tĩnh lặng làm em sợ hãi, không phân biệt được bất cứ thứ gì, cũng chẳng nhận ra điều gì nữa.

Em sợ một ngày nào đó, ngay tại nơi đây, trong chính tổ chức đã thu nhận em về, em sẽ phát điên và giết sạch những người mà em yêu thương, trân trọng. Số lần em tỉnh giấc vì mộng thấy chính tay mình đã giết những người mình thương gần như không đếm được, vì đêm nào nó cũng xuất hiện vài lần.

Wanderer hiển nhiên rất sợ, sợ cái ngày đó trở thành hiện thực. Nhưng đồng thời cũng không dám biểu hiện cho ai biết. 

Em ổn mà, không sao cả, cứ mạnh mẽ là được, chuyện đó chẳng lặp lại nữa đâu.

[Nhưng liệu cuộc đời có diễn ra theo đúng như những gì ngươi nghĩ không, Scaramouche ?]

Wanderer giật mình tỉnh giấc, em thở dốc, run rẩy, tự ôm lấy chính mình. Lại nữa rồi, cái cảm giác ớn lạnh, buồn nôn này, nó đến rồi.

"Tiểu vương Kusanali . . ."

Em hốt hoảng vươn tay nhấn nút thông báo khẩn cấp trên tường. Ngay lập tức, bên phía Nahida nhận được thông báo, vừa đúng lúc Kazuha và Lyney gọi tên cô. Biết có chuyện chẳng lành, trong thoáng chốc, Nahida quên mất rằng hai người kia vừa gọi tên cô, cứ thế mà vội vã chạy khỏi phòng.

"Tiểu vương Kusanali ? ! Ngài đi đâu vậy, giấy tờ . . . "

"Xin lỗi, ngày mai ta sẽ xử lý sau, bây giờ đang có chuyện gấp !"

Thấy Nahida chạy đi, cả nhóm Venti cũng chạy theo sau cô. Vì cô đang chạy xuống trạm tàu điện ngầm của tổ chức, có lẽ là định về Thánh Địa. Khả năng cao là có chuyện liên quan đến Wanderer.

"Ngài Buer !"

"Hả ? Mấy em . . . Sao mấy em lên đây hết vậy ? ? ?"

"Lúc ngài chạy, không để ý, thế là bọn em lén bám theo sau luôn."

"Thật là . . . Mau xuống đi, đây không phải là chuyện mấy em có thể xen vào đâu."

"Liên quan đến Wanderer đúng không ?"

Nahida ngạc nhiên, nhưng lập tức thu lại cảm xúc : "Đúng là liên quan đến em ấy. Nhưng thời gian cấm túc vẫn còn, các em vẫn không được phép đến gặp em ấy."

"Dù vậy chúng em - "

"Không là không."

Nahida kiên quyết từ chối, rồi quay sang nhìn những người phục vụ trên tàu đang cúi chào với cô.

"Hộ tống những đứa trẻ này về nhà của chúng, tuyệt đối không để chúng bước vào Thánh Địa Surasthana dù chỉ là nữa bước."

"Tuân lệnh, thưa ngài Buer."

Lệnh đã ban, họ không thể nào tùy tiện trái lời. Những lúc như thế này thì chỉ có những người cùng bậc mới thì chi ít có thể khuyên nhủ cô ấy một chút, hoặc đề nghị điều gì đó thôi.

"Hử ? Em có ý kiến gì sao, Venti ?"

"Buer, từ giờ tôi sẽ lấy thân phận Barbatos để đề nghị với cô."

Nahida không biểu hiện gì, chỉ chậm rãi gật đầu, "Đề nghị điều gì ?"

"Chúng tôi muốn gặp Wanderer. Thời gian tùy ý cô chọn, nhưng bắt buộc phải trong hôm nay."

"Cậu đang ép tôi đấy à, Barbatos ?"

"Cô hiểu thế nào cũng được. Nhưng đừng quên, chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu rằng ai gia nhập tổ chức trước thì có quyền lớn hơn."

" . . . "

"Cô hiểu ý của tôi mà nhỉ ?"

"Được thôi, nếu may mắn thì tối nay mọi người sẽ được gặp Wanderer. Nhưng tôi nói trước, chỉ ba mươi phút, không hơn."

"Được thôi."

Nahida thở dài, tìm một ghế rồi ngồi. Venti trông còn trẻ, tuổi cũng không cao, chỉ là học sinh cấp ba, nhưng cậu ta là người của lứa lãnh đạo đời trước, quen biết với cả người từng ngồi vị trí của cô trước đây. Xét ra vai vế thì lớn hơn cô rất nhiều, vậy nên không thể nào không chấp thuận lời của Venti được.

Bản thân cô còn không chắc sẽ kịp thời xử lý trước khi đêm đến hay không nữa. Chỉ đành cầu mong lần này tái phát không nặng như lần trước.

.

"Tiểu vương Kusanali ! May quá, ngài về rồi !"

"Tình hình thế nào ?"

"Không ổn, thuốc an thần không có tác dụng."

"Thiệt hại thì sao ?"

"Ba người bị thương nặng, hai người bị thương nhẹ, những người còn lại chỉ xây xát một chút."

"Mới giai đoạn đầu mà đã hạ được từng ấy người ?"

Nahida cảm thấy lo lắng cực kì, mới chưa được hai mươi phút, hơn nữa những vị trợ lý có mặt đều là dân chuyên và cực kì khỏe, ấy thế mà Wanderer lại có thể tấn công họ và gây thương tích cho người khác như vậy.

"Có người đề nghị mạnh tay, nhưng chúng tôi đều nghĩ đợi ngài về rồi nghe quyết định của ngài thì sẽ tốt hơn . . ."

"Sáng suốt đấy. Lấy cho ta các loại thuốc này, ngay lập tức."

Nahida đưa một tờ giấy cho những người đang đi theo cô, sau đó dặn dò những người canh gác trông chừng nhóm Venti thật cẩn thận, đồng thời phục vụ họ tốt, tuyệt đối không để họ tiếp cận phòng của Wanderer.

Thay trang phục xong, cô pha chế thuốc, chuẩn bị hàng loạt ống tiêm, mỗi ống là một loại thuốc khác nhau. Cô phải giữ bình tĩnh, sẽ không sao, lần trước cô có thể khống chế được, lần này chắc chắn cũng như vậy.

Chắc chắn nó phải thành công.

"Tiểu vương Kusanali, hướng này ! Ngài cẩn thận một chút !"

Nahida gật đầu, nhanh chóng vào phòng của Wanderer. Em đang được những vị trợ lý giữ chặt tay, nhưng cơ thể của em linh hoạt vô cùng, chẳng mấy chốc họ chẳng giữ được em. Vũ khí của em chỉ là một con dao gọt trái cây nhỏ, dường như là có người gửi trái cây cho em, vậy nên người của cô mới mang cả dao vào.

Nhưng ngoài dự tính, thuốc phát tác, trong nháy mắt em đã nắm lấy con dao ấy mà tấn công những người trước mặt. Cái cách em di chuyển hệt như một con thú săn mồi, nhanh nhẹn, ra tay không khoan nhượng.

Nahida cắn môi, đôi mắt hiền lành thường ngày lóe lên sự tức giận. Cô nắm bắt thời cơ, lập tức chạy đến túm lấy cổ tay của em, vậy ngã em xuống sàn rồi tiêm vào cổ em một mũi. 

"Wanderer ! Em tỉnh táo lại ! Gã đó không còn ở đây nữa ! Em an toàn rồi !"

Em xoay người, hất ngã Nahida rồi lại dùng con dao gọt trái cây đó tấn công bất cứ ai trong tầm mắt. Nhưng khi đối diện với Nahida, em lại ra đòn trượt. Cô khá ngạc nhiên, bởi vì một khi đã rơi vào tình cảnh này, dù là bất cứ ai em cũng tấn công.

Đợt trước cũng vậy, cô phải tàn tạ lắm mới đưa em về trạng thái bình thường được, mà lúc đó em bị thương cũng chẳng kém cô.

Dường như em vẫn còn chút tỉnh táo.

"Này mấy đứa ! Không được đến đó !"

"Chặn mấy nhóc đó lại !"

Âm thanh thu hút sự chú ý của Wanderer, em bỏ qua Nahida, thay vào đó là tấn công những người đứng ngay cửa rồi lao ra hành lang.

Máu, máu bắt khắp nơi.

Mùi nó tanh, nó dính, khó chịu, em không thích.

Nhưng em phải chiến đấu.

Vì em muốn sống.

"Wanderer . . . ?"

.

Hm . . . Tui cứ thấy thiếu thiếu gì đó . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro