03. yaoyao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H.. Uhh..

Tiếng rên rỉ trước giấc mộng tồi tệ, con đau day dẵn do vết thương đã nhiễm trùng khiến bạn dường như muốn ngất đi lần nữa, tê dại cả da đầu luôn chứ chẳng đùa, ít nhất bây giờ cái lạnh cũng không còn hiện diện để bạn có thể triệt để tự mình chống chọi với vết thương, nó giờ đau gấp bội!

Tiếng chim hót nhẹ vang bên tay làm bạn giật bắn, càng làm vết thương rách ra.

"Kìa! Chị nằm yên đi chứ?!"

Giọng nói vang lên bên tay, nhẹ nhàng mà có chút hờn dỗi của trẻ con. Bạn đưa mắt nhìn xem thì nhận ra... Đó là trẻ con thật, không phải hàng dỏm đâu...

Tự dưng lại liên tưởng lại giấc mơ không thể khắm hơn về câu chuyện Ohayo onii chan nhưng bản đô gắp 3, nó làm bạn mất ăn mất ngủ mất mấy ngày liền.

Bỏ qua cái suy nghĩ nhảm nhí kia, bạn cố ngồi dậy nhưng cơ thể mỏi nhừ.

"Lạy thiên không, chị nằm im đi!"

Giọng nói nhẹ nhàng kia lại vang lên, có nhiều hơn cảm giác hờn dỗi. Con bé có mái tóc nâu sáng, đôi mắt vàng sáng bóng có thần. Hai chiếc lục lạc khẽ run làm con bé thêm phần khả ái.

"Em đã chữa cho chị sao?" - bạn khẽ hỏi, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất dẫu cho vốn dĩ đã bao năm bạn chả có sử dụng nên nghe rất không tự nhiên.

"Vâng, sao chị lại bị thương nặng tới vậy?" - Con bé nói giọng đầy tự hào, như chú chim vừa hót và mong chờ được sự khen thưởng.

Câu nói của con bé làm bạn hơi ngừng lại, sau khi rời khỏi bạn đã bắt một con thuyền và sống dở chết dở trên đó. Việc xử lý mấy vết thương đã được làm qua những vẫn rất sơ sài- dù gì thì chẳng có mấy thứ sử dụng được ở vùng đất này.

Và tất nhiên nếu chỉ có thế thì bạn đã không vật vả như vậy rồi, nói cũng ngại. Sau khi đến liyue, bạn đi nhầm vào chổ tập trung nhiều heo rừng không hiểu vận may rất kém hay sao mà vừa lúc bạn định rời đi thì mấy con heo hoảng sợ mà chạy tán loạn, một vài con đâm vào bạn làm bạn đau tới ngất đi và khi tỉnh lại là ở đây...

Bạn nào biết rằng tòng phạm và tên thủ phạm đã giúp bạn?!

"Chút xui rủi thôi" - chuyện này nghe thật lố bịch, bạn nghĩ rằng nên giấu nhẹm nó thì tốt nhất, dẫu cho bạn giờ yếu đuối tới cả một con lợn rừng cũng làm bạn đau muốn chết nhưng tôn nghiêm ít ỏi còn sót lại đã thôi thúc bạn giấu nhẹm điều đó.

"Cô ấy tỉnh rồi sao? "

Giọng nam ngọt ngào, nhẹ thoáng qua tai. Nếu không phải giọng nói có một ít nam tính thì bạn sẽ thật nghi ngờ có phải người con trai trước mặt là nữ cải nam trang hay không. Mái tóc cậu ta vàng óng, đồng tử kim sắc nhưng dịu dàng tới lạ kì, đối với bạn thì cậu trông khá nhỏ con có lẽ vì từ khi gia nhập fatui thì bạn gặp rất nhiều hươu cao cổ, nhưng cũng ít khi bạn gặp một người mang vẻ đẹp đặc biệt như cậu.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Aether, một nhà lữ hành"

"Và đây là Yaoyao"- con bé thích thú giới thiệu ngay sao khi Aether nói xong

Bạn giờ gật gù như đã hiểu, cân nhắc có nên nói ra danh tính thật hay không. Sau cùng thì bạn vẫn nói ra, tên bạn không quá phổ biến nhưng cũng không phải không thể gặp, nó không đặc biệt lắm nhưng nghe rất hay.

"Tôi là Y/n, rất cảm ơn vì đã giúp"

Lịch sự mà cảm ơn nhưng vết thương lại rách ra khiến bạn mặt nhăn nhíu vô cùng.

Thấy bạn đau tới chảy nước mắt, không hiểu sao Aether lại có chút buồn cười, anh thấy bạn như một con thú nhỏ đang ngượng ngùng mà ngay tức khắc chuyển sang sắc thái đau đớn trông cũng vui vui... Đối với anh thì biểu cảm của bạn có chút đáng yêu nhưng phần nào là vì anh thấy có bóng dáng anh trong đó, nhớ tới lúc bản thân còn vật vả đánh dẹp quái vật ở từng di tích cổ, mỗi lần đều là đầy thương tích.

Bỏ qua những suy nghĩ mơ màng của mình, Aether tiến tới giúp bạn xem xét vết thương. Nó không nghiêm trọng như vẻ bề ngoài, sức hồi phục của bạn quá tốt và mấy vết thương như này vốn có thể biến mất ngay chỉ sau một tuần nếu đủ điều kiện về dinh dưỡng lẫn nghỉ ngơi. Anh chăm sóc bạn kĩ như một dược sĩ thật thụ, chắc có lẽ do cảm giác tội lỗi khi kích động lũ lợn. Anh khẽ an ủi:

Mọi chuyện sẽ sớm tốt hơn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro