04. no2 and you (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ!!"

Bạn ho sặc sụa, mắt mũi tèm nhem.

"Ấy chết! Em lỡ bỏ nhầm thịt nhồi ớt tuyệt vân vào cháo rồi!"

Yaoyao chạy vào như bị giặc đuổi những quá muộn rồi! Bạn đã ăn tô cháo, hậu quả của việc ăn như hổ đói là bạn cay, cay muốn xé lưỡi luôn. Thấy bạn như vậy, Aether ngồi ngay bên cạnh cũng nhanh trí lấy cho bạn cốc nước nhưng có vẻ không khả quan cho lắm, cổ họng bạn giờ thật sự muốn đình công.

Cả hai luống cuống giúp bạn, họ càng hoảng hơn khi thấy bạn cay tới khóc. Yaoyao có vẻ rất tự trách vì lỡ lơ là của mình, hình dạng của thịt nhồi ớt trộn thật giống với món thịt lợn xoay nhuyển ngon lành là nguyên nhân khiến Yaoyao lẫn lộn. Con bé còn tưởng mùi ớt trong tô cháo là mùi của ớt nhỏ để bên ngoài tô, ngay cạnh luôn. Phần thịt nhồi ớt tuyệt vân luộc sẵn rồi nấu chung với cháo một lát là xong. Công thức này không phải Yaoyao làm linh tình đâu, tin nhỏ đi.

Phải mất gần cả tiếng đồng hồ sau thì bạn đở hơn còn phải thuyết phục Yaoyao rằng chuyện đó chỉ là xui rủi thôi. Bên cạnh đó bạn cũng thể hiện cảm xúc biết ơn sâu sắc với cả hai.

"Cậu thấy đấy, cả hai người đều thật tuyệt... Lần đầu tiên có người đối xử tốt với tôi như vậy"

Bạn thành thật chia sẻ, sau mọi chuyện thì dù trong fatui hay không thì xung quanh bạn đều chỉ toàn kẻ mưu lợi hoặc người muốn lấy đi thứ gì đó từ bạn, khác với nhà lữ hành và Yaoyao bọn họ đến với bạn lúc bạn khó khăn, lúc mà bạn chẳng có sức mạnh hay danh vọng, có thể họ đến và thương hại bạn nhưng bạn không quan tâm lắm, bạn biết rõ ai mới là ân nhân của mình, và ai mới thật sự ở bên bạn ngay lúc bạn thảm hại nhất, vô lực nhất.

"Nếu không có cậu và Yaoyao thì tôi đã chết quánh rồi..." - mắt bạn cư nhiên dâng ra hai dòng lệ nóng, có lẽ là sự biết ơn từ sâu trong tim, cũng là nổi uất nghẹn và dồn nén của ngầng ấy năm. Giờ phút này bạn không còn cô độc nữa.

"Thôi nào, chúng ta giờ đã là bạn còn gì?" - Aether mang ánh nhìn nhu hoà mà an ủi bạn, con người nhỏ bé đang nấc lên với dòng lệ tuôn.

"Đúng đấy, em sẽ chăm sóc cho chị!" - Yaoyao ấm áp và đáng mến hơn bất kì ai, con bé làn bạn nhớ đến vị thảo thần trẻ tuổi ở Sumeru. Yaoyao không ngần ngại thu nhập kẻ nghèo kiết xác, thân mang thương tích và lai lịch bất minh này thật sự là một cô bé đáng yêu, em ấy không những không chối từ khi nghe bạn mập mờ kể lại quá khứ và cái hoàng cảnh éo le phải trai qua.

"Ừm, cảm ơn" - bạn đỏ bừng mặt vì ngại, khóc lóc như một đứa trẻ thật sự là một điều tồi tệ. Ai mà ngờ rằng vị tướng lĩnh oanh liệt một thời của Fatui giờ tay thì ôm lấy một cậu nhóc mang dáng vẻ 16 tuổi tay thì kéo con nhóc lùn tịt vào lòng ngực.

Mọi thứ đã thay đổi, dù là hiện tại hay tương lai...

Bạn lại càng ôm chặt hơn nhưng chỉ sau 4s, bạn bị Aether nhấn xuống vì cậu chẳng muốn phải tốn công chăm bạn trong cả tuần lễ đâu. Vết thương sắp rách ra rồi kìa!

___

"Thất thần gì đó? Mau làm việc"

Mái tóc gã bồng bềnh dưới nắng hạ của Sumeru, nụ cười luôn trên môi gã, đôi lúc nó dị dạng và đáng sợ lắm. Tỉ như bây giờ, bạn đang hồi tưởng về giấc mơ đêm qua.

Liếc qua người gã, bạn thật chẳng thể nào chê hắn, cái tướng mảnh khảnh như nhành liễu, làn da hơi nhợt nhạt phần nào do tiếp xúc với hoá chất và các căn phòng thí nghiệm nơi rừng sâu thẩm. Gã là No.2 của Faitui và là cấp trên đáng quý của bạn. Cái tên khốn nạn chuyên bóc lột sức lao động của cấp dưới.

"Vâng.."

Vẫn cái thái độ thờ ơ trong mắt gã, ừ thì có vẻ hôm nay hắn vẫn chưa hoàn thành thí nghiệm, ít nhất thì bạn cảm thấy may mắn khi hắn vẫn đủ tỉnh táo để không lôi bạn ra làm bia đỡ đạn.

Ngao ngán nhìn mái tóc bù xù của mình, bạn chỉ có nước ha ha hi hi cho qua bằng không thì bản tính lo mình không xong đi lo cho người ta lại tái phát.

Vò vò mái tóc rối, bạn gom đống tài liệu đi phần loại rồi lại phải đi phân công cấp dưới tìm kiếm nguyên liệu, riếc rồi chẳng biết ai mới là đại ca ở đây.

"Y/n, lại đây"

Hắn vỗ vỗ lên đùi mình và ngay sau đó là bạn lon ton chạy lại như con dở, mắc mớ gì bạn phải nghe theo?

À thì hắn là tên khốn đã thu nhận con nhỏ vô gia cư số khổ kim luôn cứu bạn một mạng, ít nhất thì ở chung với gã còn đở hơn với tên Scaramoche tính khí thất thường có khi xui xẻo nghẻo trong một ngày thì cũng chẳng phải gì lạ lùng.

"Đã hoàn thành rồi?"

Bạn thì gật đầu lia lịa, chân co lại để thu người vào trong lòng gã. Kinh nghiệm của bạn đơn giản lắm, hắn thích gì bạn làm thế đấy!

Với tính tình dở dở ương ương của gã thì bạn làm sai một li thì có khi vật nằm trên bàn thí nghiệm ngày mai sẽ là bạn?

Hắn đơn giản là thích mọi thứ đều nằm trong hắn tầm tay, và bạn là vật nhỏ đang ngoan ngoãn mà nũng nịu trong lòng gã.

Thật đáng tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro