02. faitui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nhìn vào bức thư tay "dở hơi" mà tên bác sĩ kia gửi tới, Scaramouche chẳng bận tâm mà quẳng nó vào xó xinh. Lời ngỏ ý muốn lấy lại bạn như một món đồ, đổi lại hắn sẽ dành cho Scaramoche một món đồ mà hắn đặc chế. Đáp lại hắn chỉ là sự làm ngơ và vài ba câu khẳng định.

Muốn đoạt người? Đừng hòng!

Hắn khẽ hít vào hương thơm thoang thoảng từ chậu hoa cecilia, nó làm hắn tỉnh táo hơn bởi hắn chẳng hề ưa gì cái hương ngòn ngọt này.

Run chiếc lục lạc nhỏ, âm thanh êm tai làm hắn không khỏi nhắm mắt mà hưởng thụ dư âm.

Khó lòng từ bỏ thật...

Hắn lầm bấm, hình bóng bạn hiện lên trong vô thức. Đó là cái ngày mà hắn nhận ra bản thân có lẽ vẫn là sản phẩm lỗi bởi thứ cảm xúc rung động khó hiểu khi ở bên bạn làm hắn bất ngờ tới khó chịu. Bạn luôn chiếu cố đến bạn đồng hành bất đắc dĩ là hắn, chỉ dịu dàng cười và cam chịu tính tình tồi tệ này. Lần đầu gặp bạn là lúc mà hắn nằm trên bàn thí nghiệm, một ả trợ lý với kiến thức thực hành nghiệp dư và tên vật thí nghiệm ngạo mạn, đó là những từ đơn giản nhất để miêu tả quan hệ của cả hai.
___
Gió thổi bay những mãnh lá cuối mùa, con đường mòn nối liền vùng đất của bằng thần với thế giới bên ngoài giờ im lìm và tăm tối, màn đêm ôm trọn lấy bầu trời. Vàng trắng chẳng bao giờ khuyết vẫn sáng chói và tuyệt mỹ. Ánh trăng dạ lên gương mặt trắng bệt vì mất máu, vết thương xử lý ổn thỏa nhưng bạn lại cảm thấy sức lực hoàn toàn bị rúc cạn.

Ánh đuốc mập mờ nhỏ xíu, tuyết rơi nhẹ nhàng. Bạn rùng mình và dành hết sức bình sinh để khởi động hai chân.

Sắp tới trạm gác rồi! - bạn thầm hốt hoảng. Fatui là điều bạn cần tránh ngay bây giờ.

Dòm ngó xung quanh, hít mạnh luồng khí lạnh, cố để bản thân tuyệt đối tỉnh táo. Bạn gắng gượng đứng dậy, lựa chọn chỗ có nhiều tuyết nhất, chọn góc nhảy thích hợp.

Cố lên, mày sẽ làm được - bạn thầm nghĩ, lấy đà rồi nhảy xuống.

'Ầm' - âm thanh vang lên đã bị lấn áp bởi tiếng vó ngựa, bạn thầm nghĩ thật may mắn nhưng vấn đề hiện tại của bạn có lẽ không phải là âm thanh khi tiếp đất mà là vết thương đang dần rỉ máu của bạn, lớp tuyết tiếp xúc phần da làn bạn đau tê tái. Sợ rằng sắp bị bỏng nhiệt mất thôi.

Phải mất một hồi thì bạn mới gắng gượng dậy, dây thần kinh của bạn giờ không minh mẫn như trước, sự mệt mỏi lấn áp.

Bạn chật vật lê bước chân trên nền đất, hướng tới trạm gác của lũ Fatui, hoàn cảnh giờ có chút khiến bạn hoài niệm, hồi cái ngày mà bạn còn ở Sumeru ấy, thay vì mệt mỏi trên nền tuyết thì lúc đó đất cát sa mạc như muốn quật ngã bạn nhưng cũng chẳng thảm hại như bây giờ.

Môi bạn mấy máy, khô rát giọng khàn khàn, trông chờ trời sáng để lũ fatui đổi ca, vài chục phút nửa thôi, chỉ cần rời khỏi lãnh thổ của nữ hoàng thì kế hoạch chỉ hoàn thành phân nửa thôi. Ngồi ké xe chở hàng là tốt nhất, suy cho cùng hành trình tới liyue không ngắn.

"Haha! Cuối cùng cũng được nghĩ ngơi" - Tên xạ thủ cười đắc chí, hắn đã tăng ca cả buổi tối và giờ là lúc hắn được tự do! Mặc dù tự hào khi cống hiến cho nữ hoàng nhưng bọn hắn cũng phải nghĩ ngơi, thời gian hắn yêu thích nhất.

"Nhanh đi đi" - nhìn tên kia đắc chí mà khoe mẽ, nham pháp sư kia thúc giục, hắn không thể chú tâm vào việc nếu cái tên này còn lảm nhảm về sự thoải mái của 'ngủ ngày' như thể muốn xúi giục hắn trốn việc.

Thấy mấy tên fatui rảnh rỗi tám nhảm trong khi bạn phải nấp trốn chờ bọn chúng nhanh đi ăn rồi hoàn thành thay ca thật khiến bạn tức muốn hộc máu.

Biết thế tao nên nghiêm khác hơn - thầm mắng chửi nhưng bạn vẫn dõi theo mấy tên lính gác.

Chóp lấy thời cơ, bạn rón rén đi qua, tim bạn đập nhanh như muốn phát nổ.

May thấy, nữ thần may mắn đã mỉm cười với bạn. Thuận lợi rời khỏi, cuối cùng bạn cũng có thể thả lỏng phần nào rồi. Chờ tới khi di chuyển một khoảng tương đối xa, bạn mới dần thả lỏng cả người.

Nhìn lên bầu trời xanh thẩm rồi lại nhìn xuống đôi bạn tay. Giờ bạn chẳng có gì, yếu đuối và thảm hại. Tương lai mờ mịt hiện lên, bạn chẳng biết nên làm gì. Sự nghiệp gây dựng trong fatui giờ chẳng còn gì, vision của bạn cũng bị đoạt mất.

Thiên không hỡi ...

Nực cười rằng bạn giờ lại mờ mịt mà bất giác hỏi thiên không- thứ bạn luôn đưa gương mặt chán ngán và khinh khỉnh khi nhắc đến.

'Bốp bốp' - bạn vỗ lên mặt để bản thân tỉnh táo.

Có lẽ Scaramouche chẳng bận tâm đâu... - bạn thầm nghĩ, giờ đây kế hoạch nuôi dưỡng mấy năm nay đã vô thức thấy đổi, bạn giờ đây có lẽ đang nhớ tới Liyue và mong ước đến Monstard lại muốn gửi lời chào tới Cyno.

Gọi là gì nhỉ.... Là du lịch, bạn muốn du lịch vòng quanh teytat! Chỉ đơn thuần là vui chơi, hưởng thụ nhân sinh vui thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro