01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Phải chăng là 3 hay 4 năm?

Bạn như một con rối mà nghi vấn nhìn trời, gương mặt nhợt nhạt và gầy gò hiện lên sau khung cửa sổ. Trang viên cũ kĩ không bóng người như ẩn mình trong làn tuyết dày duy chỉ có mình bạn tồn tại. Dù gì thì ai lại muốn dây vào đồ vật của tên điên kia chứ? Thân cận tí cũng không được phép. Bởi vậy phạm vi 200 mét xung quanh đều hoàn toàn chẳng bóng người.

Bạn đã lâu rồi chưa gặp hắn, tên khốn nạn Scaramouche. Cũng phải thôi, hắn sủng vật là con người đều lên đến hàng chục, thứ hắn yêu thích dù ít dù nhiều đều bị hắn một mực muốn tóm vào túi dẫu có cái tính có mới nới cũ nhưng hắn vẫn một mực khát vọng.

"Kế hoạch... sẽ thành công thôi"- khẽ khích lệ bản thân, bạn đứng dậy nhìn khắp căn nhà nhỏ, nó trống trãi và thiếu thốn tới lạ, có lẽ do bạn không chìu lòng hắn?

Đưa tay vuốt lên mái tóc đã cắt gọn, vô thức vuốt ve vị trí lôi vision, nó sớm đã bị Scaramouche đoạt lấy.

Năng lực toàn bộ đều bị tước đi thật khó chịu...
___

Teyvat, hải cảng Liyue đang trong hồi sóng trào khi nghe tin tức Thiên Nham Vương ngã xuống. Nghi phạm Aether vẫn trong thời gian truy nã thành ra an ninh hoàn toàn thắt chặc.

Vùng đất lạnh lẽo giáp ranh địa phận Snezhnaya, bóng lưng lặng lẽ rời đi. Gương mặt nhợt nhạt vì lạnh của bạn ẩn hiện dưới lớp áo khoác dày. Kế hoạch có chút trục trặc, ả giao đồ ăn dẫu có yếu nhược tới đâu thì những têm Faitui gác quanh khu vực đều khó lừa chết được! Bằng chứng là tay bạn còn có vết súng của một tên vệ binh, may mà hắn là lính mới nên mới bị bạn lừa đánh chết còn không thì hậu quả của việc trốn chạy còn muốn thống khổ hơn bây giờ.

Tiếng xe ngựa vang lên, đạp trên nền tuyết dày. Xung quanh có một đường lớn chạy dài hướng sang vùng đất khác, chủ yếu là bạn quyết định chọn rẽ hướng Liyue trước tiên, ở đó được Childe quản lý, tên đó suy cho cùng cũng có chút quan hệ với bạn.

"Xe ngựa!"- giọng bạn khàn khàn, tay giơ lên túi morax không tới nổi ít kia, rõ rằng bạn biết chỗ này uy tín là đề cao còn không thì chốn loạn lạc này không thể kiếm được mối lâu dài. Xe ngựa ngoại trừ chuyên chở tất yếu hàng hóa thì cũng không ít lần chở người, còn không phải chưa từng thấy xe ngựa chở fatui- lính tiên phong.

Thuận lợi giao tiền, bạn giờ mới có thời gian chăm sóc vết thương, nó đã phủ lên lớp băng mỏng, đỏ chót một màu của máu. Nhẹ nhàng nhóm lửa, cố gắng che đậy thứ ấm áp duy nhất khỏi lớp gió tuyết, hơ vết thương rồi cắn rắn khâu lại.
___

Mắt hắn chán ghét, chân đạp lên tên nô lệ mà hắn đã lấy được từ chỗ một tên thuộc hạ.

Nữ nô không dám cựa mình, chỉ biết thút tha thút thít. Cơ thể trắng trẻo mập mờ được hơi bày dưới ánh sáng dịu nhẹ đối lập với tên mĩ thiếu niên đang chểnh chệ ngồi trên giường, khuất trong bóng tối.

"Câm!"- hắn gắc gỏng mà nâng cao giọng.

"Đ- đại nhân tha tội"- thiếu nữ thút thít.

Hắn vuốt mái tóc. Scaramouche hắn chưa bao giờ biết tới hai từ nhân từ.

"Đừng tưởng ta một chút sủng ái người liền trèo lên người ta" - hắn đá người kia ra, không chút nhận tính mà đem nữ nhân này giao cho đám thuộc hạ. Có chút châm biết nhưng con rối như hắn bứt thiết về vấn đề sinh lý tầm thường như con người sao? Tất nhiên là không hắn cao quý và chẳng cần sự nhơ nhuốc tầm thường kia.

Sau một hồi ầm ĩ thì không gian đã an tỉnh, hắn lại nhíu mày như thể khó chịu lắm. Không rõ có phải tại nữ nhân đã làm hắn khó chịu?

Vô thức sợ vào trên đai lưng móc treo, lủng lẳng một vùng đất Sumeru- hệ lôi vision. Đem lên trước mặt mà vuốt ve, mùi hương của hắn đã ám vào chiếc vision đó, lấp đầy chiếc vision của bạn bằng hương thơm của hắn.

Nụ cười hung tàn dần hiện ra, trong đầu hắn giờ như hiện ra một bóng hình mờ ảo. Hắn một mực không thể nào quên được bóng hình bạn.

Con ả cứng đầu đó...

Hắn giờ lại nổi hứng, suy cho cùng dù cho cố tới cở nào thì nhân sủng hắn yêu thích nhất vẫn là bạn, dẫu cho bạn bài xích hắn tới cỡ nào. Nhớ lại lúc bạn nắm lấy tay hắn, đôi mắt đậm lệ vì bị bỏ rơi... Làm hắn phấn khích tột đỉnh.

Chỉ sợ kế hoạch chạy trốn thật sự chẳng thể thành công..?
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro