• hạ hoả a •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hạo hôm nay đặc biệt vui vẻ và phấn khởi, vì hôm nay chính là giáng sinh đó. Cậu thức dậy từ sớm đi mua đồ trang trí rồi, mới về vào tới phòng khách thì chợt thấy khung cảnh vô cùng là hoang mang ngỡ ngàng. Bình hoa hôm qua cậu vừa mua với cái giá khá đắt đỏ đang nằm vỡ tan tành dưới sàn. Giây phút ấy cậu chỉ biết thét lên thật to trong cõi lòng " Ôi tiền ".

Nhân lúc đấy Tuấn Huy từ bên trong phòng bếp đi ra, trên tay còn mang thêm cây chổi. Tình ngay lí gian tất nhiên cậu nghĩ ngay đến việc anh làm vỡ chiếc bình rồi. Còn anh cầm cây chổi đi ra thấy chiếc bình vỡ lại ngạc nhiên.

_Ù uôi, em mới làm vỡ hả ?

_... Sao anh diễn sâu thế ? Anh làm vỡ rồi còn hỏi em

_Gì cơ ?? Anh vừa ngủ dậy tính quét nhà mà

_Thôi thôi, anh làm thì nhận đi chứ em bỏ qua được mà, bình hoa có đáng bao nhiêu đâu anh phải nói thế

_Này, anh đã bảo là anh mới dậy thôi, anh cầm chổi để quét nhà chứ chưa ra phòng khách thì sao làm làm vỡ bình hoa của em ?!

_Em không biết, không muốn cãi với anh nữa, làm thì nhận chứ đừng đưa ra lí lẽ biện minh cho mình, vô ích lắm

Nói rồi cậu lại bỏ vào phòng, anh thì chưng hững giữa nhà còn chưa hiểu chuyện gì. Thật ra anh mới thức dậy, vệ sinh cá nhân xong chợt nhớ ra hôm nay là giáng sinh nên lấy chổi tính quét dọn một tí. Đi ra phòng khách thì thấy cậu về với bình hoa vỡ mất tiêu rồi chứ anh bé có biết gì đâu.

Thế là anh cũng buồn bực bỏ chổi sang một bên xỏ dép ra ngoài luôn. Giờ này anh không biết đi đâu cho hợp nữa nên cứ rẽ đại vào nhà đứa em nhỏ họ Lý của mình.

Vừa gõ cửa nhà là Thạc Mẫn ra mở ngay, em cũng đang hớn hở đón giáng sinh cơ mà đứng hình khi thấy Tuấn Huy mặt buồn thiu nên kéo anh vào nhà liền luôn. Vừa uống trà mà mắt anh cứ nặng nề mệt mỏi lắm, mới sáng giáng sinh mà đã có chuyện rồi.

_Sao mới sáng sớm mà mặt anh em buồn thiu thỉu vầy nè ?

_Anh vừa cãi nhau với Hạo Hạo

_Hai người cãi nhau vụ gì căng thẳng lắm ạ ?

_Không hẳn, chỉ là bình hoa ở nhà anh vỡ không biết vì sao nhưng ẻm nghĩ anh làm mà anh giải thích lại không tin

_Ơ hay, không được không được, đáng lẽ Hạo nó nên tin tưởng anh chút chứ chỉ có cái bình hoa thôi mà không lẽ anh phải nói xạo, để em qua nói lí lẽ cho anh

_Mẫn, ngồi xuống

Tiếng nói vọng ra từ bếp, ở tít trong đấy mà anh người yêu của em cũng có thể nghe thấy ý định của cục moe nhà mình a. Viên Hựu ló đầu ra bảo em ngồi yên ở đó để y giải quyết. Thế là vừa nấu ăn xong bản thân chưa động nĩa đã để hai người kia ở nhà ăn trước còn mình sang nhà bên kia xem sao.

Đến nơi cũng thấy Minh Hạo mở cửa với trạng thái khá khó chịu trong người. Cậu dẫn anh vào nhà ngồi được một lúc mà thở dài không biết bao nhiêu lần. Kiểu này cũng là đang muộn phiền đầy lòng đây này.

_Em có gì muốn kể không ?

_Thì em ... em về thấy bình hoa vỡ nên hơi bực, cứ nghĩ ảnh làm mà ảnh cứ chối thôi

_Em cũng biết tính A Huy có khi nào làm mà không nhận không ? Huống chi đó chỉ là một bình hoa nữa

_Nhưng nhà có hai người không phải ảnh thì ai chứ ?

_Nhà em có camera không ?

Cậu chợt nhớ ra mình có gắn camera ở phòng khách liền đi lấy nó xuống xem thử. Minh Hạo tua lại đoạn mình ra khỏi nhà một lúc sau mới thấy được sự thật. Mắt cậu từ mở to xong thành trĩu nặng rồi nhắm mắt thẩm thấu luôn rồi. Y thấy là lạ liền lấy xem thì mới biết.

Sau khi cậu đi được một lúc thì bé cún nhà cậu chạy loanh quanh khắp nhà như khởi động buổi sáng. Xui sao va trúng cái kệ để bình hoa và nó rơi vỡ tan tành còn bé thì bị tiếng động lớn làm cho giật mình chạy phốc ra vườn. Tuấn Huy trong phòng cũng vì tiếng động đó gọi dậy.

Người kia thì đang vô cùng khó xử không biết sao đây, lỡ mắng nhầm xinh yêu rồi làm sao giờ. Viên Hựu cũng hiểu ý khuyên cậu sang nhà rước bạn mình về.

Anh vừa thấy cậu vào nhà là đi như bay vào phòng của Thạc Mẫn mặc cậu ở ngoài năn nỉ như thế nào. Còn em với y trả lại không gian riêng cho hai người mặc dù là nhà mình cơ mà thôi hi sinh để cặp đôi kia làm hoà vậy.

_Huy Huy à em xin lỗi màaa

_Ai quen biết gì cậu, xin lỗi làm gì ?

_Em biết do Eisa làm vỡ bình hoa rồi không phải anh, em chưa tìm hiểu kĩ đã mắng anh, em biết lỗi rồi mà tha lỗi cho em điii

_Không, đi về

Cậu vẫn không đi mà cứ ngồi chờ ở đấy. Năm năm rồi không lẽ không biết bảo bảo nhà mình rất dễ dụ à không rất dễ nguôi giận, dễ mềm lòng lắm a. Cậu cứ ngồi thế đến mười lăm phút sau ngủ gục ngoài cửa luôn. Không phải thiếu nghị lực đâu mà tại thấy người ta đột nhiên mở cửa đi ra đó.

Tuấn Huy thấy cậu ngồi như vậy đương nhiên cũng có chút buồn, có phải bản thân muốn dỗi người ta đến mức này đâu cơ chứ. Anh biết mình trẻ con nhưng những lời cậu nói vẫn khiến anh buồn lắm cơ. Đang định quay đi thì chợt có bàn tay ôm lấy chân anh.

_Huy Huy à, em biết lỗi rồi, về nhà với em có được không ?

_Buông ra

_Em biết lỗi rồi màaa, hứa sẽ không nghi ngờ anh, sẽ không mắng anh vô căn cứ nữa, về nhà với em đi nhaaa

_Thì .... t-thì về thì về, nhưng tui không quen mấy người tránh ra giùm cái, tui về là tại tui không muốn làm phiền nhà người ta thôi đó

Nghe anh chịu về thì mừng húm đứng dậy tính ôm anh cơ mà người kia đi ngang qua không thèm nhìn ngó cậu luôn. Nhưng thôi kệ, anh bé chịu về nhà là được.

Về nhà xong Minh Hạo cứ thế cố gắng đi theo phía sau anh, còn Tuấn Huy thì mặc dù ở ngoài tỏ ra lạnh nhạt thôi chứ trong lòng là tha lỗi lâu rồi chứ đâu có giận dai đâu mà. Nhưng cái người kia cứ đi theo miết nên anh bỏ vào phòng khoá cửa ngủ một giấc luôn.

Tua xuyên thời gian đến tận tối mịt qua luôn bữa trưa thì anh cũng dậy. Cơ mà đi loanh quanh nhà cũng không thấy cậu đâu. Anh cứ ngỡ cậu đi mua đồ thôi nhưng từ bảy đến chín giờ rồi cũng không thấy. Dù còn hơi dỗi cậu thật nhưng lo lắng vẫn nhiều hơn nên quyết định gọi điện thử.

Nhưng xui thay cứ thuê bao rồi máy bận mãi. Anh nghĩ ngồi chờ cũng không phải cách quyết định lấy áo khoác mặc vào xong ra ngoài tìm cậu. Giờ này người ta êm ấm trong nhà quây quần bên nhau cả rồi còn bản thân còn phải lang thang ngoài phố.

Anh đi tìm cũng tìm hết nơi cậu hay đến rồi, cứ đi mà chẳng suy nghĩ gì chỉ muốn tìm thấy Minh Hạo nhanh thật nhanh thôi. Đáng lẽ chỉ vì chuyện cái bình hoa mà anh dỗi đến mức này cũng thấy mình trẻ con quá đi. Khi gặp cậu chắc phải xin lỗi ngược lại rồi.

Nhưng tìm đến mười giờ cũng không thấy, gọi cho bạn bè người thân cũng nói không gặp cậu. Gọi điện thoại cho cậu thì cũng gọi không được. Anh sốt ruột lo lắng đứa nhỏ này đi đâu được chứ.

Vừa lo nghĩ đi ngang tiệm đồ nhỏ ở đầu phố thì thấy cậu từ trong bước ra. Thấy thế anh liền chạy đến cơ mà không dừng kịp lại ngã vào lòng người kia. Minh Hạo may là đi ra xong hay có thói quen ngó nghiêng xung quanh nên thấy anh nên mới đỡ được.

_Ai Tuấn Huy, anh đi đâu ra đây đấy ?

_Không phải đi tìm em hả ? Dỗi thì dỗi chứ sao phải bỏ đi, em cũng biết anh giận có lâu đâu mà, đi mấy tiếng đồng hồ điện thoại thì gọi không được, không nhắn lại gì luôn, em muốn anh lo chết đúng không ?!

_Em xin lỗi mà tại chiều giờ em đi công việc xíu mà về thì sợ anh còn giận nên em mới đi lấy quà nè

_Lấy quà ?

Cậu như nhớ ra gì đó đưa cho anh một hộp quà màu đỏ được gói đơn giản mà vẫn xinh lắm. Tuấn Huy cũng tò mò mở ra, là một cây quạt mini có đính kèm chiếc mèo trắng ôm mặt trăng đáng yêu gần bằng anh bé cơ.

Chiếc quạt này cậu đặt từ hôm qua cơ. Phải đặt lâu lắm người ta mới giao được cho cậu cái mẫu quạt mèo ôm mặt trăng đặc biệt như này đó. Hồi chiều đi công việc xong cũng tối rồi cậu mới nhớ ra em nó nên qua tiệm lấy liền cho anh.

Với lại cậu cũng được anh chủ tiệm Tịnh Hàn bảo quạt có thể làm nguôi được cơn giận của người yêu, không giận dỗi nữa mà sẽ hạ hoả a. Quá đúng trường hợp của cậu còn gì nữa nên phải rước về làm quà tặng ngay thôi.

_Em mua quạt này sạc điện đó nhưng mà dùng được lắm anh, nó có gió làm hạ hoả đó a

_Hơ hơ, vì bé quạt dễ thương xỉu này mới tha cho em đó, về nhà đi quà của em anh để ở nhà kìa

_Aigooo, tiết lộ xíu cho em biết đi, anh tặng em cái gì dạ ?

_Không em, lát về thì biết chứ tiết lộ trước sao bất ngờ nữa

_Naeee

Minh Hạo nắm tay anh đi về mà vừa cười thầm trong tâm, anh bảo bất ngờ mà nói sẵn có quà rồi bất ngờ gì nữa, nhưng mà thôi chắc mở quà ra sẽ có bất ngờ ha. Mà mở quà ra bất ngờ thật, nguyên chiếc ếch bông xanh siêu yêu từ trong hộp quà bay ra. Không phải bé nó biết bay đâu mà do cậu mở mạnh quá bay tít góc tường.

_U là trời em ơi mở từ từ, anh chờ rước bé nó lâu lắm đó

_Em nhỡ tay thôi mà

Cậu thì đương nhiên cũng cưng bé ếch bông lắm lắm để trưng ở đầu giường luôn a. Còn anh thì cất chiếc quạt mini vào hộp đồ riêng để dành đi đâu đó hoặc cúp điện sẽ lấy ra dùng.

Nhưng đêm khuya chuẩn bị ngủ bỗng dưng cậu muốn đem bé ếch bông đi giặt cho sạch mặc dù mới mua. Và lên ý tưởng muốn sấy bé nó bằng chiếc quạt mini của anh. Kết quả là được cái gõ vào trán và phải ngậm ngùi đi ngủ mai giặt sau vậy.

Thế là ngày giáng sinh đặc biệt này cũng trôi qua cho đôi trẻ dù không êm đềm trong ngày cho lắm nhưng cuối ngày vẫn kết thúc một cách yên bình và ấm áp à không hơi ấm áp thôi.

Cái gõ trán còn để lại cảm giác sâu sắc lắm. Vậy mà cậu cứ tưởng chiếc quạt có khả năng làm hạ hoả cơ, anh chủ tiệm họ Doãn ấy lừa đảo quá đi. Nhưng giáng sinh này có anh ở cạnh là được rồi a.

_____________________________________

to @Yunki2008z ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro