• đang bận •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Alo Myungho ah

_Alo Junnie

_Em về chưa đó ? Hôm nay là giáng sinh mà, anh chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ em về thôi đó

_Uhm ... chắc giáng sinh năm nay amh chịu khó ăn một mình nha, em phải tăng ca chắc ngủ lại công ty rồi, ngày mai em có cuộc họp gấp nữa, xin lỗi anh nha

_... À ừ không sao đâu, mấy năm trước ăn giáng sinh với em rồi năm nay anh ăn một mình cũng được mà, em nhớ ăn uống đầy đủ hẵn làm việc đó

_Em biết rồi, anh ngủ ngon nha, em cúp máy đây

Junhwi cúp máy mà trong lòng cứ buồn buồn. Anh đã ăn giáng sinh cùng cậu bảy năm rồi đó, nhưng năm nay cậu bận mất rồi, không có cậu thì chắc cũng ổn mà nhỉ. Mình cứ ăn bình thường thôi.

Nhưng có bình thường thật không cơ chứ ? Tay anh còn chẳng động nổi thìa đồ ăn nữa. Tâm trạng anh khi nãy vừa nghe nhạc giáng sinh vừa làm đồ ăn còn vui vẻ hớn hở kia mà. Còn suy nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ của em người yêu khi nhìn thấy quà mình tặng nữa đó.

Anh thở dài không xem tivi nữa. Vội vàng dọn dẹp đồ ăn rồi đem cất quà mình tặng cho Myungho vào tủ. Thôi thì đành tặng trễ một ngày vậy, mai em mới về mà. Loay hoay dọn dẹp nhà cửa lần cuối cho đỡ nhớ cậu thì lại thấy bé cún Eisa ở trước cửa nhà như chờ đợi cậu chủ về. Junhwi vô thức cười mỉm rồi đến xoa đầu cún nhỏ.

_Bé cưng à, hôm nay papa của con tăng ca rồi không có về đâu, đi ngủ nào

Cơ mà mặc cho anh nói bao nhiêu bé vẫn đứng chờ ở đó thôi. Junhwi thấy trễ rồi nên cũng ẵm bé đi ngủ, mắt của bé còn luyến tiếc ở cửa, thì ra bé cũng muốn chờ cậu về ăn mừng giáng sinh với bé và anh chủ này.

Anh dọn dẹp thì cũng dọn dẹp hết rồi, đưa bé Eisa đi ngủ luôn rồi, nhưng nằm trằn trọc mãi trên giường cũng không chợp mắt được. Mắt cứ hướng mãi về phía xa xăm nơi ánh đèn giáng sinh còn sáng lấp lánh, nơi âm nhạc còn vang trong không khí. Giáng sinh vui thế mà cậu không về rồi.

" Em có về được không ? " - JH

" Anh ngủ trước đi " - MH

" Em đang bận " - MH

Anh chịu không được lại nhắn thử cho cậu, cũng là câu trả lời đang bận mà thôi. Junhwi cũng nghĩ mình quá bất thường rồi, cậu đã nói hôm nay tăng ca, đang bận rộn lắm đó không về được đâu.

Sao cứ chờ mãi thế nhỉ, mai cậu lại về ấy mà. Nhưng do nhớ quá đi, đã quen bao mùa giáng sinh có người thương bên cạnh rồi. Cũng mười giờ đêm rồi anh hối thúc mình ngủ nhanh đi, cậu sẽ không về đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cơn buồn ngủ cũng tìm đến anh. Vừa ngủ được một lúc thì Junhwi tỉnh giấc vì tiếng lục đục bên ngoài. Anh cũng nghĩ chắc do Eisa chưa ngủ nên tính ra ngoài ẵm bé vào phòng. Cơ mà nhìn lại thì bé đang ngủ ở góc phòng dưới chân giường mình mà. Vậy tiếng lục đục ngoài đó ... ?

Anh cũng thấp thỏm sợ hãi lấy đại cây chổi cạnh cửa nhẹ nhàng đi ra. Lúc thấy cái bóng đen đứng ở chỗ công tắc điện thì anh hoảng thật nhưng cũng phải đến xem đó là ai. Vừa định lấy cây chổi đánh người kia một cái thì đèn lại bật lên, bóng đen đó là cậu.

_Ơ Junnie, anh cầm chổi làm gì á ? Tưởng em là ăn trộm hả ?

Cậu cười cười trêu chọc anh. Vốn dĩ Minh Hạo cũng tính về bất ngờ cơ mà không nghĩ mình tạo tiếng động lớn quá làm anh bé thức mất. Nhưng cậu thì cười tươi thế chợt tắt hẳn khi thấy gương mặt mếu sắp khóc của anh. Vội vàng ôm lấy hai chiếc má bánh bao lau lau mấy hạt nước bên khoé mi.

_Ai ai Junnie a, đừng có khóc em về rồi mà, bé không vui hả ?

_Vui chứ, vui ... hức muốn khóc luôn, em nói em đang .. bận mà

Anh thật sự không biết miêu tả cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình đâu. Đang buồn vì cậu không về, lúc nãy lại sợ hãi vì ăn trộm, chưa kịp định thần lại thì biết người kia là cậu, cậu thật sự về với anh rồi. Người ta là nhiều cảm xúc bức đến khóc đó.

_Em đang bận, nhưng anh đang buồn, dù em đang bận cũng không muốn anh đang buồn a, công việc em ở công ty em bỏ hết rồi mai làm mỏi lưng thêm xíu thôi không sao đâu, quan trọng là người em thương đang ở nhà chờ em nè, là anh đóoo

Cậu ôm chặt cục mèo đáng yêu vào lòng, à không, cục mèo khóc mất rồi, là cục mèo mít ướt a, nhưng cậu thương cục mèo mít ướt này lắm đó. Cảm xúc anh bé dạt dào đến mức phải ôm em người yêu ở ngoài phòng khác một lúc mới chịu đi vào ngủ a.

Mà không phải cậu về tay không đâu, có quà cho anh đàng hoàng, là một chiếc áo khoác len màu be cực kì ấm luôn. Tất nhiên là cậu không thể mua ngay trong buổi tối đâu mà giờ nghỉ trưa ở chỗ làm phải chạy đi mua ngay. Còn anh thì tặng cậu chiếc áo cổ lọ đen nhìn một cái là cậu ưng liền cơ, là chính tay anh chọn cho em người yêu đó.

Thế là một buổi tối giáng sinh có tuyết có lạnh nhưng cuối cùng cũng có nhau ở bên là được rồi. Tuấn Huy cũng không cần phải ngủ một mình, không cần nhớ cậu mà trằn trọc mất ngủ nữa. Minh Hạo đang bận cũng không muốn anh đang buồn đâu a.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Giáng sinh an lành, mèo nhỏ của em

_____________________________________

to @hhaannaahh_411 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro