• cá chắc luôn ấy •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày giáng sinh an lành cuối cùng cũng đến. Minh Hạo và Tuấn Huy định đi mua chút đồ ăn thì anh chợt nhớ ra tính sang thăm nhà của Tịnh Hàn với Chính Xán. Mà sang đó thì chắc chắn là có đồ ăn hoặc quà mang về rồi.

Cơ mà nước đi cậu không lường trước của người em họ Lý là em tặng cho anh cả một giỏ quà. Sẽ rất bình thường cho đến khi hai đứa về nhà và mở giỏ quà ấy ra.

Ôi vùng đất bánh kẹo và đồ ăn vặt. Rất nhiều đồ ăn vặt luôn. Và cậu cũng xác định cục mèo xinh yêu nhà mình sẽ quyết định bào hết cái giỏ bánh kẹo đấy trong đêm giáng sinh này, và sâu răng.

Vâng, ăn hết cả núi bánh kẹo ngọt ngất ngưỡng đấy thì sâu răng là cái chắc rồi. Minh Hạo may mắn vớ được anh người yêu xinh trai, đáng yêu còn  được cái ưa ngọt. Cái ưa ngọt là cái chết người đấy.

Đã bao lần cậu khuyên anh hãy ăn bánh kẹo ngọt ít thôi vì tương lai của hàm răng trắng sáng của người kia. Cơ mà cản cỡ nào cũng không ngăn được niềm đam mê đồ ngọt của cục mèo hảo ngọt này.

Một ngày phải ăn hai ba cục kẹo hay cái bánh nhỏ nhỏ cơ, xong hôm nào dịp đặc biệt là mua cả hộp hay túi bánh kẹo về pha sữa tươi uống cho đã. Hỏi anh tại sao ăn ngọt thì chỉ có mỗi một câu trả lời thôi.

_Không phải tại anh thích ăn đồ ngọt đâu tại đồ ngọt nó dụ dỗ anh đó chứ

_... Ừ em tin anh mà

Em tin là nó dụ dỗ anh suốt ba năm rồi anh ạ. Chưa ngày nào cậu thấy anh bỏ ăn ngọt, riết cậu cứ tưởng tượng trong người anh bây giờ có cả đại lý đường trong đó rồi. Mèo nhỏ nhà cậu ăn mãi không lên cân thật nhưng ăn cỡ này thì sâu răng chắc luôn.

Và nhìn ánh mắt yêu thương da diết của cục xinh yêu với giỏ kẹo của Chính Xán tặng thì cậu cũng biết ý định của anh liền nhanh chóng chộp lấy chạy xuống bếp để vào tủ khoá lại.

Anh đang ngắm cục vàng của mình tự dưng bị chôm mất cũng chạy theo chứ. Cơ mà không có cứu được mấy bé bánh kẹo a, bị cậu khoá lại trong tủ mất tiêu rồi.

_Hạo Hạo, sao tự dưng giấu giỏ quà của anh ?

_Không có ăn ngọt nữa, anh mà ăn nữa là răng sâu hết là lúc đó khỏi ăn gì chứ đừng nói là kẹo

_Nhưng anh chưa ăn mà

_Em không cho anh ăn nữa, ăn nữa anh sẽ thành cục mèo răng sâu luôn

_Đi mà Hạo Hạo ~ cho anh ăn một cục kẹo thôi cũng được

_Không là không, em bảo rồi kh-

Chụt

Anh với chân thơm nhẹ lên má Minh Hạo làm người ta đang nói cái chữ bay mất tiêu hà. Tại cục mèo này biết tỏng là thơm má rất có giá trị nha, mỗi lần năn nỉ không thành công chỉ cần dùng chiêu này là em người yêu đứng hình luôn.

_Cho anh một cục kẹo thôi, nha nha nha

Cơ mà hiệu quả thật, cậu cũng mở tủ cơ mà không có lấy cả giỏ ra đâu, lấy một cục kẹo đưa cho anh thôi. Riết rồi cậu không nghiêm khắc nổi với cái người này mà. Cậu định khoá tủ lại thì thấy có lực kéo kéo nhẹ từ góc áo, quay qua thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt không thể đáng yêu hơn.

_Hạo Hạo ~ một cục nữa thôi nha ?

Anh tưởng là làm cái vẻ mặt mèo nhỏ đáng thương đấy là em động lòng mà lấy thêm cục kẹo nữa ấy hả ? Anh nghĩ đúng rồi đấy. Cậu lấy trong đó ra một cục nữa đưa cho anh thật.

Rồi người kia năn nỉ ra sao mà một hồi cậu lấy gần nửa số bánh kẹo trong giỏ đưa cho anh ăn. Người kia hí hửng bưng thành phẩm chạy đi ra phòng khách xem tivi để lại người này còn mông lung với sự dễ thương quay mòng mòng trong đầu. Chỉ có thể trách cục mèo kia đáng yêu quá, không thể trách cậu dễ lay động a.

Và rồi cũng không biết sao Minh Hạo ra ngoài phòng khách ngồi ăn kẹo chung với anh luôn. Cậu lấy lý do là sợ anh ăn hết chỗ đấy dù không bị sâu cũng nhức răng thôi.

Cơ mà hai người cứ ngồi ăn nhiệt tình hết cả phần đấy, còn dự định mai ăn nốt phần trong tủ luôn. Cậu mới rút ra một kinh nghiệm, ở gần cái cục mèo mê ngọt này thì cỡ nào mình cũng mê ngọt theo thôi, cá chắc luôn ấy.

____________________________________

to @Changmin_sii ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro