• thích thật rồi đó •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay vừa vào lớp điểm danh, lớp 11A đã thấy thầy Văn nhìn chăm chú cả lớp học rồi lại nhìn vào danh sách lớp. Thầy nhìn cả mất cả một lúc mà học sinh ngồi còn đang lo sợ không biết lớp có vấn đề gì không.

_Lớp trưởng, bạn học Từ Minh Hạo đâu rồi ?

_D-dạ thưa thầy, bạn học Từ .. Từ Minh Hạo ...

_Bạn ấy đâu ?

_Dạ từ cuối tiết văn .. đã không thấy bạn ấy t-trong lớp rồi ạ

Bạn lớp trưởng đứng trước gương mặt tối sầm kia còn phải run run chẳng biết sao, cái cậu đấy cứ cúp tiết mãi thôi. Mà đúng hơn là toàn lựa tiết hoá của anh để cúp.

_Thôi được rồi em ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu vào bài học

Cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Minh Hạo đang được nói đến không phải là học sinh cá biệt gì đâu a, hơn nữa còn học rất giỏi nữa. Các môn học đều trong lớp đầy đủ nhưng hễ đến tiết hoá của thầy Văn Tuấn Huy là lại biến mất tong.

Cả lớp cũng thấy lạ là cậu dù học không tốt hoá lắm nhưng năm trước học hoá của thầy Doãn có thấy cúp đâu nhỉ. Năm nay học thầy Văn lại bắt đầu cúp tiết thường xuyên. Thầy chủ nhiệm cũng nhắc nhở nhiều lần rồi nhưng tình trạng cúp vẫn cúp thôi.

Tuấn Huy cũng không biết mình có vấn đề hay cách dạy của mình chưa được tốt mà dạy bao nhiêu lớp chỉ có mình cậu học sinh đấy là cúp tiết thôi, mà cúp mỗi tiết mình nữa chứ. Anh còn không có cơ hội hỏi lý do vì không lần nào vào lớp gặp được cậu cả.

Nhưng đến một hôm là tiết ôn tập để thi. Mà anh cứ nhìn dáo dát lại thiếu mất cái cậu họ Từ đấy. Vì ôn thi rất quan trọng nên anh quyết định dạy xong lớp là đi tìm cậu ngay lập tức. Không thể để tình trạng này diễn ra mãi được.

Anh tìm cả bốn tầng lầu rồi lại đi xuống sân tìm. Đến gốc cây hoa anh đào lại thấy bóng dáng một cậu trai mặc đồng phục học sinh ngồi tựa vào thân cây ngủ ở đấy.

Tuấn Huy đi đến nhìn bảng tên thì đúng là bạn học Từ Minh Hạo lớp 11A rồi. Dù khá bực vì người này đã trốn tiết mình để ngủ nhưng vẫn nhẹ nhàng gọi cậu dậy.

_Bạn học Từ ! Bạn học Từ ! Từ Minh Hạo !! Từ Minh H-

Đang cuối xuống vỗ vỗ vai đánh thức cậu thì chợt có lực tay kéo anh ngã nhào vào lòng người kia, Minh Hạo cũng thuận tay ôm anh lại, mặt gục hẳn vào vai anh.

_Thầy ồn ào quá

_Em ..

_Giữ yên thế này một lúc đi

Anh không biết vì sao lại nghe lời cậu nữa, chỉ biết là giọng người kia trầm mặc mà cứ như có tâm sự ấy nên cứ để cậu ôm như thế một lúc lâu. Không gian yên ắng toát lên cảm giác ấm áp lắm, có lẽ là từ cái ôm, cái ôm chẳng khiến anh khó chịu gì cả.

_Thầy có biết tại sao em hay cúp tiết của thầy không ?

_Không, vì sao ?

_Em thích thầy

Giọng cậu nhẹ nhàng truyền vào tai anh, Minh Hạo vẫn giữ cái ôm thật chặt như thế, gương mặt vẫn giấu khuất sau vai anh. Tuấn Huy nghe thấy cũng chỉ lặng người, không phải vì chán ghét tình cảm của cậu đâu, mà là đang bất ngờ sao cậu học sinh này lại bảo thích mình.

_Sao em lại thích thầy ?

_Hmm em không biết đâu, lần đầu gặp là thích thầy rồi, không biết sao em ấn tượng với thầy lắm, ban đầu em nghĩ chắc đó là cảm giác xấu nên em cúp tiết của thầy để quên đi nó thôi, nhưng em nhận ra càng tránh mặt thầy thì lại càng thích thầy hơn thôi, em không biết sao nữa, em thích thầy lắm

_Em thích một người mà chẳng có lý do gì ư ?

_Em nghĩ là có lý do chứ, lý do là em thích thầy mà

Anh không biết nên cười hay nên khóc với cái lý do của người này đây. Thích anh mà không có lý do, à mà có, lý do là vì thích anh đó. Nghe cách cậu bày tỏ cứ dễ thương với thật thà làm sao ấy, nghe xong cứ chắc chắn lời cậu nói là sự thật ngay thôi.

Nghe đến chuyện đứa nhỏ này cúp tiết mình mãi chỉ để tránh né mình, mà đúng hơn là để không thích mình nữa chăng ? Anh chỉ biết cười thầm ôm chặt cậu hơn, cảm thấy không giận nữa mà thấy đứa nhỏ này ngây ngô đáng yêu quá đi.

Cậu cũng từng nghĩ càng cúp tiết sẽ hết thích anh nhưng ai ngờ bị phản tác dụng rồi. Càng tránh lại càng muốn gặp, càng né lại càng muốn thấy, và càng không muốn thích anh lại càng thích nhiều thêm một chút.

_Em thật sự thích thầy sao ?

_Vâng

_Nhưng em cúp tiết thầy nhiều quá thầy giận mất rồi, chắc là ghét thầy quá nên tính trêu thầy đúng không ?

_Em sẽ không cúp tiết nữa, sẽ học hành đầy đủ tiết thầy luôn a học giỏi nữa là đằng khác em không bao giờ ghét thầy đâu, tuyệt đối không trêu thầy luôn, em thích thầy thật mà

Tuấn Huy cảm thấy mình kì cục quá đi, cứ nghe cậu bày tỏ thật lòng mà cứ lén cười mãi thôi. Không phải là anh muốn giễu cợt tình cảm của đứa nhỏ này đâu mà là vui đến cười không ngơi được đó a. Chỉ là nói để thử lòng, thử lòng cậu thôi chứ không được coi là xấu xa chọc ghẹo học sinh đâu nha.

_Thầy biết, nếu em thích thầy như vậy thì phải học tập đàng hoàng lên lớp ôn thi đầy đủ này, không được cúp tiết nữa

_Chỉ cần như vậy thầy sẽ đồng ý hẹn hò với em ?

_Hm chưa nha, phải xem em học có tốt không đã, với có thích thầy thật không nữa

_Em nhất định sẽ làm được mà

_Vậy bây giờ đứng lên nào, đến giờ về rồi đó em lên lớp lấy cặp về đi

_Vâng ạ ~

Kể từ hôm nọ trở đi thì như một phép màu, bạn học Từ Minh Hạo ngoan ngoãn học tiết hoá đầy đủ không sót tiết nào, còn phát biểu tích cực nữa cơ. Với giờ ra chơi không thấy bóng dáng đâu mà cứ đi cùng thầy Văn Tuấn Huy thôi.

Sau đó thì tim thầy cũng phải có chút rung động gì đó vì cậu bạn học kia mà đồng ý hẹn hò. Thành tích cậu không bị sa sút mà từ học không giỏi hoá mà bây giờ điểm hoá được tới tám chín điểm cơ.

Không phải do anh thiên vị chấm cao đâu mà là cậu cố gắng học rồi ôn dữ lắm mới giỏi được như vậy đó. Thường thì không phải muốn cố gắng là cố gắng được đâu, phải có động lực đàng hoàng hẳn hoi. Cơ mà nghe bảo chỉ cần thích người ta thật thì sẽ có cố gắng vì người ta, vậy Từ Minh Hạo với Văn Tuấn Huy chính là thích thật rồi đó a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro