Tiền truyện Trên màn sương mù (3) (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Bầu trời đầy sao đảo lộn trước mắt y. Ngay sau đó, hơi thở lạnh lẽo của người kia dán lên môi y, và đầu lưỡi tách mở khoang miệng y với sự chuyên tâm gần như thành kính.

Nụ hôn sau 28 năm sâu sắc mà lâu dài, dần trở thành điên cuồng đến gần như tuyệt vọng.

Grindelwald chưa bao giờ hôn ai khác. Ngay cả khi ăn nói nhỏ nhẹ, rất mực trìu mến hay âu yếm quàng vai họ, phù thủy hắc ám cũng rất hiểu rõ, mình chỉ coi họ như một công cụ lợi dụng.

Hắn rất giỏi khai quật ra những dục vọng lẫn những mặt tối trong lòng người. Còn Dumbledore không sử dụng con người làm công cụ. Cho dù y bất đắc dĩ mà lợi dụng người khác, y cũng sẽ không biến đổi lòng tốt và sự lương thiện trong nhân tính.

Cho dù trong hai tháng quấn quýt đến nỗi chỉ rời xa nhau hai tiếng mỗi ngày, khi tỉnh táo, họ đều biết rõ họ là hai loại người khác nhau. Nhưng ai quan tâm đây? Trên đời này, trừ hắn và Albus, còn lại đều là người ngu. Không một ai có thể hiểu được suy nghĩ của hắn. Chỉ có Dumbledore xứng với hắn, nhưng trớ trêu thay, hết lần này tới lần khác, Dumbledore đều không cần hắn.

Grindelwald biết rằng hắn là dục vọng sâu thẳm và đen tối nhất của phù thủy trắng vĩ đại, là tội lỗi không thể quên nhất của thánh nhân Dumbledore. Tất cả những gì hắn làm cũng là để dụ dỗ Dumbledore trở về bên hắn.

Nhưng khi tiếng gọi quen thuộc từ trong sâu thẳm giấc mơ phát ra từ môi người trong lòng, hắn mới là người bị mê hoặc.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng khó nhận ra, cái cân trong trái tim hắn, giữa một bên là toàn bộ lợi ích lớn lao lẫn mộng tưởng vinh quang và một bên là Dumbledore, đã đổ ập về phía y. Về bản chất, ánh sáng cứu chuộc của thánh nhân không khác gì bóng tối mê hoặc của ác ma. Dumbledore chính là nơi ấm áp, mềm mại duy nhất trong lòng Chúa tể Hắc ám.

Dumbledore, cậu đã hủy hoại khả năng chịu đựng người khác của tôi!

Grindelwald đâm vào thân thể Dumbledore với cường độ gần như để trả thù.

Môi lưỡi của người trong lòng vẫn bị hắn chặn lại, tiếng rên rỉ nghẹn ngào gần như vỡ nát, nghe có phần đáng thương. Khi hắn lui ra, sợi tơ bạc mỏng manh còn níu kéo hai bờ môi. Hắn hôn lên bờ mi ướt đẫm, đến vành tai đỏ ửng, mỗi nhịp điệu đều ép Dumbledore phải nức nở.

Hắn quá hiểu Al của hắn. Y sẽ siết chặt tay khi kiềm chế đến mức trắng bệnh. Vì vậy, trước khi móng tay Dumbledore cắm vào lòng bàn tay, hắn đã xoa đôi tay đang nắm chặt của y, mười ngón tay chậm rãi đan vào nhau.

Dumbledore không cho phép mình nắm chặt tay Grindelwald như hồi đó. Y chuyển cách kiềm nén dục vọng sang mím chặt môi. Grindelwald đương nhiên cũng biết điều này. Hắn liếm lên môi y, hạ thể đâm vào nơi mẫn cảm, ép y phải kêu lên, đầu lưỡi liền thuận thế trượt vào bên trong khoang miệng y.

Dumbledore cảm thấy mình giống như một người đang sắp chết đuối, cố gắng nắm lấy khúc gỗ thì lại bị người ta đẩy tay ra.

Cả tay, môi và lưỡi đều bị chiếm giữ, khoái cảm không thể thoát ra đều tích tụ lại ở hạ thể. Nương theo chuyển động của Grindelwald, nơi nhạy cảm nhất trong thân thể liên tục bị đụng vào mà không được an ủi. Y thậm chí không thể phân rõ như vậy làm y thoải mái hơn, hay chỉ thêm ngứa ngáy. Y muốn giãy giụa, nhưng bị khống chế đến mức không còn sức giơ tay.

Rốt cuộc, khi bị Grindelwald hôn mà rên lên, y cảm thấy hạ thân bắt đầu co thắt dữ dội, thể dịch phía trước liền phóng thích.

Đương lúc cao trào, y muốn rút tay, rồi ôm người kia. Hắn không hề từ chối, dừng lại tận hưởng vòng tay ôm cổ lẫn hậu huyệt đang mút chặt dục vọng của hắn.

Grindelwald siết chặt cánh tay, bàn tay khẽ vuốt ve lưng y, nghe hơi thở bên tai đã bình phục, hắn lại tiếp tục đưa đẩy nhịp nhàng.

"Chờ một chút..." Dumbledore phản đối yếu ớt, "Tôi không..." Lời nói nghẹn ngào bị va chạm phía dưới phá vỡ, thân thể sau khi cao trào không còn chịu nổi sự dày vò như vậy. "Gellert, tôi không chịu được mà!" Y không còn chống cự nữa, giọng nói mềm mại cầu xin hắn tha thứ, nhưng chỉ khiến cho đối phương cười khẽ.

"Nói dối!" Người phía sau không hề chậm lại, "Lần nào cậu cũng nói như vậy."

Khi tỉnh lại, Dumbledore thấy mình nằm trên áo khoác dày của Grindelwald. Lớp lót bên trong rất mềm mịn, không biết do chất liệu đặc biệt hay thần chú giữ nhiệt mà nơi nào cũng ấm áp.

Y nhớ rằng Gellert mười sáu tuổi có một bộ âu phục có lớp lót làm từ lụa băng. Chất liệu vừa nhẹ, vừa không thấm nước, rất thích hợp để mặc vào mùa hè.

Tối hôm đó, khi y tạm biệt Gellert để về nhà, khi mở cửa ra thì thấy bên ngoài trời đang mưa. Y nâng đũa phép, chuẩn bị Độn thổ thì người kia đã nắm tay y.

"Để tôi đưa cậu về." Thiếu niên cởi áo khoác, rồi trùm lên đầu hai người.

Dì Bagshot ở trên cửa sổ tầng hai nhìn đôi trẻ đi bên nhau dưới mưa, bà mỉm cười, rồi khẽ dụi mắt, không biết là nhớ tới người chồng quá cố hay bản thân thời trẻ.

Hai phù thủy trẻ mặc cho mưa làm ướt góc áo như Muggle. Hắn chỉ muốn gần Al hơn, cùng đi bên nhau một chút nữa. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đây sẽ là đoạn đường cuối cùng mà họ sánh bước bên nhau.

Vừa đẩy cửa, Aberforth đã chất vấn anh trai tại sao bây giờ y mới về nhà. Aberforth không thể để Ariana ở nhà một mình mà bỏ mặc bầy dê ngoài trời mưa. Tất cả mọi thứ đều do người anh cả vô trách nhiệm gây ra.

Dumbledore cúi đầu, không ngừng nhỏ giọng xin lỗi, nói rằng sẽ lập tức tìm dê về và hơ khô chúng. Aberforth không ngừng lải nhải, giọng nói càng lúc càng kích động, trút hết nỗi bất mãn khi bị anh cả lơ là. Gellert không thể chịu đựng thêm nữa, liền đứng trước Albus để Aberforth biết điều mà dừng lại. Ariana nấp sau cánh cửa, thỉnh thoảng lại nghe tên mình xuất hiện trong cuộc cãi vã của các anh.

Đêm đó, khi Gellert bỏ đi, âu phục vẫn khoác trên người Albus. Sau đám tang của Ariana, y đã tự tay đốt nó.

Dumbledore cảm thấy có người nắm tay y, chính là Grindelwald bên cạnh. Ngón tay hắn lướt qua những dấu vết khó mà nhận ra trên cổ tay của Dumbledore —— do vòng tay của Bộ Pháp thuật.

Dumbledore thu tay. Khi ánh mắt xa cách bắt gặp sự thương xót chưa kịp che giấu trong mắt Grindelwald, y khó mà tiếp tục lạnh lùng với hắn.

Cho dù là giả vờ thì cũng đủ để y chấn động. Đã quá lâu rồi, không có ai nhìn y với ánh mắt như vậy. Phù thủy trắng mạnh mẽ và đáng tin sẽ chỉ được người khác dựa vào, hoặc dè chừng. Người duy nhất có đủ tư cách để ôm y vào lòng, lắng nghe y kể rằng y đã đau khổ và bất lực ra sao khi bị hiểu lầm, lại chính là lý do đẩy y vào hoàn cảnh đó.

"Ngay cả vậy, cậu cũng sẽ cùng hàng ngũ với đám ngu xuẩn đó ư?"

Giống như Chúa Jesus trên thập tự giá vẫn có thương hại thế gian, dù thánh nhân của hắn bị ngộ nhận thành tội nhân, y cũng sẽ không quay lưng lại với những kẻ yếu đuối cần được che chở.

Giọng điệu của Grindelwald rất quen thuộc với Dumbledore.

Gellert mười sáu tuổi đã dùng giọng điệu này để đánh giá Aberforth và Ariana đã liên lụy đến họ. 28 năm trước, người liên lụy Dumbledore là tình thân; 28 năm sau, người liên lụy đến Dumbledore là đám người Bộ Pháp thuật tầm thường. Còn Grindelwald chưa từng bị thứ gì liên lụy. Ngay cả con chupacabra phút trước còn giúp hắn vượt ngục, phút sau đã bị hắn tiện tay quăng đi.

Dumbledore từng thầm ngưỡng mộ và ghen tị với thái độ sống đó của Grindelwald, cảm thấy hắn đã sống như hắn muốn. Cho đến khi bản thân y cũng trở thành vật cản đường Grindelwald, y cũng bị ruồng bỏ.

Dumbledore cố gắng đứng dậy. Y đã được dọn dẹp sạch sẽ và mặc lại quần áo, ngoại trừ hai chiếc cúc áo bị rơi xuống, những thứ khác đều chỉnh tề. Chân y hơi nhũn ra, người bên cạnh vội đỡ y.

"Cậu còn sức để Độn thổ không? Để tôi đưa cậu về." Grindelwald khẽ nói.

"Để tôi đưa cậu về." Gellert 16 tuổi nói.

Dumbledore đẩy hắn ra như thể bị bỏng, vội vàng lấy lại đũa phép rồi Độn thổ.

Y biến mất trên nóc nhà.

Bộ dạng chật vật khi trốn đi ngang ngửa thiếu niên tóc vàng năm đó, Grindelwald thầm đánh giá. Hắn chợt nhớ ra mình còn chưa lấy lại Lời thề máu, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm.

Có vẻ như người kia không định phá hủy Lời thề máu. Để lấy lại mặt dây chuyền, hắn không thể không gặp lại Dumbledore. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Grindelwald đột nhiên tốt lên chút.

Sương mù phía dưới càng lúc càng dày đặc. London vẫn đáng yêu hơn Paris nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro