Tiền truyện Trên màn sương mù (2) (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Khi cởi cúc áo vest của Dumbledore, Grindelwald có thể giải thích một số lý do cho hành động của mình.

Đầu tiên, hắn muốn thăm dò mức độ chống cự của người yêu cũ sau khi quyết tuyệt với hắn.

Thứ hai, hắn muốn chứng minh rằng thánh nhân cũng sẽ khuất phục trước dục vọng.

Thứ ba, hắn muốn mê hoặc phù thủy trắng vĩ đại nhất, để y lại trở thành đồng đảng của hắn.

Mỗi lý do đều đã được cân nhắc thiệt hơn, cũng rất phù hợp với lý trí của Chúa tể Hắc ám, nhưng không lý do nào có thể giải thích sau khi chạm vào bờ mông đầy đặn của người kia, hắn không kiềm được mà ôm y chặt hơn.

Giống như việc hắn nghĩ mình ghét Scamander vì lập trường thù địch, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng lập trường khác biệt sẽ khiến hắn thầm so sánh tính cách lẫn ngoại hình của mình với Scamander. Hắn thấy mình nhất định phải gặp Dumbledore để lấy lại Lời thề máu; nhưng hắn không để ý rằng kể cả khi muốn lấy lại nó, hắn cũng không cần phải diện áo choàng dài kiểu Anh mà người kia thích.

Hắn trước giờ luôn giỏi che giấu suy nghĩ thực sự của mình bằng những lý do đường đường chính chính, theo thời gian dài, hắn thậm chí còn tự lừa dối chính mình.

Với Grindelwald, thân thể thiếu niên Albus mảnh khảnh, mềm mại, nơi nhạy cảm như thể chỉ cách hắn một lớp da mỏng. Khi người kia nghẹn ngào, hắn cũng sẽ dịu dàng hơn trong vô thức, chỉ sợ làm tổn thương người bên dưới.

Còn vị giáo sư trung niên lại có thân thể đầy đặn, mạnh mẽ. Khi hắn mạnh tay hơn, y sẽ ẩn nhẫn giống như Chúa Jesus bị đóng đinh, khiến hắn chỉ hận không thể mạnh tay hơn nữa, để lại dấu vết trên người y.

Hắn vẫn nhớ chính xác từng nơi nhạy cảm trên thân thể Dumbledore. Những nơi yếu ớt đó vốn được thiếu niên tóc vàng mười sáu tuổi bảo vệ rất cẩn thận, nay hắn lại xoa bóp một cách không hề thương tiếc.

28 năm sau, Dumbledore không cho phép y ôm cổ Grindelwald mà khóc, run rẩy cầu xin Gel chậm một chút, nhẹ một chút. Nhưng có lẽ là từ năm mười tám tuổi, y đã hưởng mùi vị tình dục từ người kia, sau khi chia tay lại một mực cấm dục như một người khổ hạnh, để bây giờ thân thể còn nhạy cảm hơn cả thiếu niên tóc đỏ mới nếm trái cấm.

Mà mức độ vô sỉ của Grindelwald cũng hơn xa thời niên thiếu.

Vì vậy, mỗi lần động chạm không kiêng kỵ đều khiến Dumbledore gần như tan vỡ, không biết liệu mình có xin tha ngay không. Y cố nén tiếng rên, khiến hơi thở cũng phải kiềm theo, đầu óc bắt đầu thiếu dưỡng khí. Xen lẫn với khoái cảm dưới bụng, y chợt cảm thấy màn sương mù dày đặc đã che kín mắt y, ánh chiều tà rực rỡ bỗng chốc trở nên nhức mắt, những lời thì thầm bên tai đã bị lấn át bởi âm thanh ầm ĩ trong đầu.

Toàn thân đột nhiên căng lên rồi cạn sạch sức lực, phù thủy trắng suýt ngất trong lòng Grindelwald, không phát ra nổi âm thanh nào.

"Al à, cậu làm tôi kinh nhạc thật đấy." Khi cảm nhận thân thể trong lòng đột nhiên run rẩy, Grindelwald nhanh chóng kéo quần người kia xuống. Bàn tay dán lên dục vọng của y, tiếp nhận thể dịch sền sệt như dự liệu.

Dumbledore ngã vào lòng Grindelwald sau khi phóng thích. Hơi thở gấp gáp dần trở nên yếu ớt.

Trong vài giây, Grindelwald nghĩ người trong lòng mình đã ngất đi, cho đến khi bờ mi phớt qua cổ hắn khi y mở mắt.

"Chỉ là một cơn cao trào mà cậu đã mệt đến ngất đi rồi à? Vậy cậu trải qua 28 năm qua ra sao đấy?" Hắn cọ mặt lên mái tóc đỏ nâu mềm mại.

Gương mặt Dumbledore áp lên ngực Grindelwald, có thể cảm nhận được lồng ngực hắn rung động khi cười khẽ. Cúc áo choàng cấn lên mặt y, nhắc nhở cho y hay người kia vẫn còn nguyên quần áo, còn y thì lại nhếch nhác đến độ này.

Không đủ sức để đứng vững, Dumbledore dứt khoát chọn tư thế thoải mái hơn mà dựa lên người hắn. Dù sao thì sự đã rồi, cũng không thể tệ hơn được nữa.

"Còn anh thì sao? 28 năm qua, anh đã dựa vào sự vô liêm sỉ này để thu phục tín đồ à?" Giọng nói bình thản mà châm chọc của y không hợp với bộ dạng chật vật lúc này. Cuối cùng, Dumbledore cao giọng, "Anh không đến nỗi phải dựa vào thủ đoạn kiểu này để lung lạc lòng người chứ?"

"Ghen à?" Grindelwald bật cười, ít nhất thì người kia không còn bày ra bộ mặt thánh nhân bình tĩnh, nhẫn nhục chịu đựng. "Nói cách khác thì cậu đang tự giận mình phải không?" Thấy vành tai đỏ ửng của Dumbledore, Grindelwald đột nhiên đổi ý, không muốn cho y thời gian thở dốc nữa.

Khi bị áp lên bức tường thô kệch của tháp chuông trên nóc nhà, Dumbledore bỗng cảm thấy vô cùng hoang đường.

Nửa giờ trước, y vẫn là giáo sư đến gặp học sinh với bộ tây trang ba lớp chỉnh tề. Còn bây giờ, chỉ cách trung tâm London độ trăm thước, áo khoác của y đã bị cởi ra, áo sơ mi cũng bị mở ra, hai chiếc cúc đã rơi xuống, lăn ra mép lan can rồi rơi vào màn sương mù mờ mịt.

Grindelwald nói đúng, y thực sự nổi giận với chính mình. Y đã mất 28 năm để buộc mình tránh xa dục vọng, và Grindelwald chỉ mất chưa đầy 28 phút từ khi gặp y để khiến y suýt ngất xỉu trong cơn cao trào. Gương Ảo Ảnh không lừa gạt y, ngay cả khi y khinh thường chính mình, người cười nhạt trước gương, thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng y đã từng chìm đắm trong dục vọng, và sau này vẫn có thể bị dục vọng chi phối.

Người phía sau đã bôi thể dịch lên lối vào. Dumbledore đáng lẽ phải nhận ra rằng vừa rồi Grindelwald hứng lấy nó không phải vì lòng tốt, sợ quần áo của y bẩn; mà là ngay từ đầu hắn đã không định bỏ qua cho y. Cảm nhận được ngón tay đang từ từ tiến vào bên trong, Dumbledore không khỏi giãy giụa, tiếc là thân thể đang quá yếu ớt, chỉ khiến cho Grindelwald thêm vội vã.

"Dừng lại!" Dumbledore rốt cuộc cũng không thể che giấu được nỗi hoảng sợ. Vừa rồi, y đã tốn quá nhiều sức lực. Y không thể đảm bảo rằng mình sẽ kiềm được tiếng kêu khóc khi ở dưới thân người kia.

Thân thể Dumbledore căng thẳng rõ rệt khi Grindelwald đưa ngón thứ hai vào, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Thả lỏng đi Al, vẫn chưa bắt đầu đâu. Nếu cậu lại ngất xỉu thì khó khăn cho tôi lắm."

Dumbledore ngẩng đầu, thở hổn hển một cách khó khăn. Khi người phía sau thử đưa ngón tay thứ ba vào, y cũng cố gắng đánh lạc hướng bản thân.

Trời đã tối hẳn, ánh trăng chiếu lên bức tượng Thánh Paul trên nóc nhà. Y chợt cảm thấy may mắn vì mình là một phù thủy chứ không phải tín đồ đạo Cơ Đốc, không cần thêm tội lỗi vì chuyện hoang đường đang xảy ra nơi đây.

Phía sau bức tượng là bầu trời đầy sao.

"Tiên tri là một môn học rất uyên thâm." Khi y vẫn còn là học sinh Hogwarts, giáo sư già nghiêm túc đã dạy y, "Dù sao thì dự đoán tương lai vốn rất khó."

Môn đó y được điểm O, nhưng không biết được bao nhiêu về tương lai.

Y đã từng lắc vai thiếu niên tóc vàng, yêu cầu nhà tiên tri tiết lộ những gì hắn nhìn thấy. Gellert buồn ngủ đến mức ôm y vào lòng, nói như lấy lệ, "Tôi thấy chúng ta đến chết vẫn yêu nhau." Sau đó, y mãn nguyện tựa vào vai người yêu, cùng chìm vào giấc ngủ.

Dumbledore không biết câu đó là thật hay giả. Những chòm sao trên bầu trời bắt đầu mờ đi khi nước mắt sinh lý trào ra. Số phận vốn đã không hay biết lại càng thêm mơ hồ.

Ngay cả đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Khi y của năm mười tám tuổi thở hổn hển dưới thân Grindelwald, đôi mắt ngấn lệ đã nhìn thấy ánh sao mờ mịt như vậy qua nóc nhà đã bị thiêu rụi.

Ngọn lửa từ phép thuật hắc ám vượt xa sức tưởng tượng của hai thiếu niên. Sau khi tận lực điều khiển ngọn lửa xanh do Gellert triệu hồi, hai người tựa lưng vào nhau mà thở hổn hển.

Gellert đắm chìm trong niềm vui sướng lẫn kinh ngạc trước pháp lực mạnh mẽ của mình. Khi ấy, nhà tiên tri không biết rằng nhiều năm sau, hắn có thể dễ dàng khống chế phép thuật hắc ám mạnh mẽ hơn, nhưng lại không thể vui vẻ như bây giờ, dựa vào người phía sau mà cười đùa thoải mái.

Nghe thấy tiếng cười, Albus đập đầu vào gáy thiếu niên tóc vàng, "Cậu tự dưng bị ngốc đấy à? Mai mốt dùng phép thuật cao cấp này thì phải nói cho tôi biết trước. Cậu nên mừng vì ngọn lửa đã không lan đến thảo dược dưới đất của nhà Potter! Nếu không, chúng ta khỏi giấu nổi!"

Sau đó, y trầm giọng phàn nàn rằng mình đâu còn sức để dùng Bùa Sửa Chữa với nóc nhà bị cháy phân nửa kia. Thiếu niên tóc vàng phía sau đột nhiên quay người đứng dậy. Y không kịp phản ứng, mất chỗ dựa mà ngã ngửa. Ngay trước khi đầu đập xuống nền đất, bàn tay ấm áp của người kia đã đệm cho y.

"Gel..." Mấy lời còn lại biến thành tiếng rên rỉ trong nụ hôn.

"Gel..." Giọng nói yếu ớt của Dumbledore không rõ là đang gọi thiếu niên mười sáu tuổi từng là người y dựa vào, hay là Chúa tể Hắc ám đang khiêu khích dục vọng của y. Còn người phía sau y nghe vậy, chợt ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro