Tiền truyện Cơ hội thứ hai của giáo sư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Summary: Timeline sau Trên màn sương mù, sau khi biết Grindelwald từng dụ dỗ Credence theo cách mà hắn dùng để dụ dỗ mình năm đó, giáo sư nói "Lần sau, anh sẽ không cho hắn đụng vào người, kể cả góc áo". Nhưng khi Grindelwald xuất hiện, giáo sư có tuân thủ cam kết được không?

-------------------------------

Sáng cuối tuần ở Hogsmeade không bao giờ thiếu sức sống, nói đúng hơn, không nơi nào sôi động hơn nơi đây vào sáng chủ nhật. Dù sao thì không ai ở đây sẽ tới nhà thờ cầu nguyện với Chúa toàn năng, bởi vì đám người này đều là phù thủy.

"Rất xin lỗi." Một phù thủy cao gầy với mái tóc bù xù màu nâu cản đường hai cô gái đang khoác tay nhau trên đường. Họ quàng khăn vàng đỏ quanh cổ, rất hợp với con sư tử vàng trên chiếc áo choàng đen. "Nhân lúc tôi không chú ý, nó đã lấy kẹp tóc của cô."

Cậu có vẻ không giỏi xã giao, mặt mũi đã đỏ ửng. Con thú nhỏ lông xù trong tay cậu thì giãy giụa, muốn lấy lại chiếc kẹp tóc pha lê, khiến cho hai cô gái than lên đáng yêu vậy. Họ cười, xoa xoa cái đầu nhỏ màu đen, rồi lấy từ trong ba lô cho nó một nắm kẹo vừa mua ở Tiệm Công Tước Mật Ong.

Thằng nhóc lưỡng lự giữa kẹo và kẹp tóc, cuối cùng đành chịu nhận thứ sau trước ánh mắt nghiêm khắc của thầy phù thủy, rồi nhét kẹo vào túi. Những người xung quanh cười ồ lên trước con thú nhỏ hài hước, khiến mặt phù thủy tóc nâu càng đỏ thêm, vết tàn nhang cũng lộ rõ.

Chỉ có ở đây, nơi duy nhất không có Muggle ở Vương quốc Anh, Newt mới không phải đặt Niffler vào trong hộp. Nhìn Niffler nhai kẹo trong lòng, cậu chợt hiểu chút chút tại sao những người ủng hộ Grindelwald quyết tâm phá vỡ Luật Bảo Mật.

Đi qua bưu điện trên Đại lộ Trung tâm, rẽ vào con hẻm nhỏ bên đường, chỉ cách một bức tường, tiếng ồn ào xung quanh nhanh chóng im bặt.

Newt bước tấm biển quán Đầu Heo, ngẩng đầu lên. Một phù thủy tóc đỏ đang dựa vào cửa sổ trên tầng hai liền vẫy tay cậu.

Bên trong quán rất tối, không có ai trên quầy bar, chỉ có một chiếc khăn sờn rách đang chăm chú lau ly trên bàn. Tầng hai là phòng trọ, tình hình cũng không khá hơn lầu một là bao. Chỉ có căn phòng trong cùng mới sáng sủa và ấm áp, sách vở được xếp ngay ngắn trên bàn cạnh cửa sổ, bên cạnh là một lọ kẹo chanh nhỏ, dường như có người đã sắp xếp nơi đây để ở lại lâu dài.

Bên trong căn phòng lớn hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài. Newt không khỏi cảm thán thần chú mở rộng thông minh thật! Cậu bước vào, Dumbledore liền bước xuống, cửa sổ tầng hai tự động đóng lại. Giờ đây, nguồn sáng duy nhất trong phòng là chân đèn trên bàn và ngọn lửa trong lò sưởi.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế sofa trước lò sưởi, Newt lên tiếng trước, "Chúng em chỉ biết rằng cậu ấy đang ở Nurmengard. Queenie không trả lời thư của Tina." Cậu dừng lại, nghĩ đến anh thợ làm bánh Muggle ở nhà mình ngày nào cũng đòi đến Đức để đưa người yêu trở lại. Newt lắc đầu, trở lại vấn đề với người mà họ đang nói đến. "Cậu ấy có vẻ đã bắt đầu tin tưởng Grindelwald."

Phù thủy tóc đỏ cúi đầu nghịch lửa, không trả lời cậu. Newt liền nói tiếp, "Credence không dễ dàng tin tưởng người khác. Cậu ấy... Cậu ấy rất thiếu tình cảm, mà Grindelwald thì lại rất gần gũi với cậu ấy."

Ánh mắt Dumbledore lóe lên ánh lửa, "Grindelwald luôn giỏi lấy được lòng tin của người khác, nhất là đối với những người thiếu hiểu biết lẫn tình yêu."

Thiếu hiểu biết lẫn thiếu tình yêu, giống như thiếu niên mười tám tuổi của thung lũng Godric. Grindelwald đã bước vào cuộc đời y trong những ngày tháng đen tối nhất, với bộ dáng chói chang như mặt trời mùa hè.

"Hơn nữa, hắn luôn tiếp xúc tay chân một cách thân mật và không cần thiết với mọi người." Newt nhớ lại rằng khi cậu ở New York, Grindelwald, khi đó là Percival Graves, đã lau nước sốt từ khóe miệng của Tina trước mặt cậu. Giọng nói của cậu có phần phẫn uất, "Cho dù là cho Tina hay Queenie, hay... Leta." Cậu dừng lại, ánh mắt trở nên ảm đạm, "Tất nhiên, đặc biệt là đối với Credence, thầy nên nhìn tận mắt bộ dạng hắn ôm Credence, như thể hắn thực sự quan tâm đến đứa bé đó."

Như thể hắn thực sự quan tâm vậy. Grindelwald nắm tay y, dịu dàng chạm vào dấu vết vòng tay để lại, ánh mắt đầy thương xót.

"Hắn đúng là rất giỏi kéo gần khoảng cách với người khác."

Grindelwald ôm y từ đằng sau, chỉ dùng tay mà đã khiến phù thủy trắng đã cấm dục suốt hai mươi tám năm gần như ngất đi trong cơn cao trào.

"Ý em là tiếp xúc tay chân."

Grindelwald ấn y lên tường, hôn y mãnh liệt, khi tách ra, một sợi chỉ bạc như nối liền hai bờ môi.

"Credence tin tưởng hắn cũng phải."

Grindelwald lau mồ hôi trên trán y, rồi lót chiếc áo khoác dày ấm áp dưới người y.

"Thầy có sao không, thầy Dumbledore?" Newt nhận thấy giọng nói người trước mặt đã trở nên khó chịu.

Dumbledore ngước nhìn cậu, mỉm cười. "Thầy hơi khát. Em có thể xuống nhà lấy cho thầy một ly rượu whisky lửa được không? Ông chủ ở đây không thích thầy cho lắm."

Khi Newt mang cho Dumbledore ly thứ ba, ông chủ tóc đỏ không chịu nổi nữa, quăng khăn qua một bên rồi mắng mấy câu, đưa cho cậu một ly nước chanh.

Thấy ly nước này, Dumbledore không thể nhịn được cười. Em trai dù không muốn nói chuyện với y, nhưng vẫn chú ý tới tửu lượng của anh trai. Y đặt nước chanh lên bàn, lúc này mới nhận ra mình đúng là không uống được nhiều rượu như vậy.

Vào mùa đông ở Anh, lúc bốn, năm giờ chiều, trời đã sẩm tối. Khi Newt rời đi, bên ngoài tối om như trong quán rượu. Dumbledore tiễn cậu tới cửa, nói rằng y còn có chút đồ cần phải trở lại tầng hai để thu dọn.

Newt nhìn ông chủ tóc đỏ bên cạnh quầy bar, rốt cuộc cũng không thể không hỏi nhỏ, "Thầy nói ông chủ không thích thầy, vậy cuối tuần sao thầy thường đến đây?"

Dumbledore vỗ vai cậu, nháy mắt với cậu rồi nhẹ nhàng đáp, "Cơ bản là thầy đã mua quán bar này, nên cậu ấy không thể đá thầy ra ngoài." Newt nhớ lại thời học sinh, khi giáo sư thấy cậu nuôi đám thú nhỏ trên gác mái và làm lơ cho cậu, y cũng nháy mắt thế này, như muốn nói rằng đây là bí mật nho nhỏ của họ.

Cậu bật cười theo Dumbledore, không biết có phải là ảo giác hay không, khi Dumbledore vỗ vai cậu, cậu đột nhiên thấy lạnh cả gáy, không biết từ đâu mà ra, nhưng rõ ràng là nhằm vào cậu.

"Aber, cảm ơn em vì ly nước chanh." Dumbledore cười với người ở quầy bar trước khi đi lên lầu, hắn đột nhiên níu áo y, "Em đã nghe anh cùng nhóc kia nói chuyện về lão già nước Đức."

Trong nháy mắt, Dumbledore cho rằng Aberforth sẽ đấm mình như hơn hai mươi năm trước, nhưng rốt cuộc Aberforth cũng buông y ra.

Y thở hổn hển, phải dựa vào tay vịn cầu thang, gương mặt đã đỏ bừng, đôi mắt xanh thẳm long lanh ánh nước, không biết là do bị níu cổ hay là do rượu, y bắt đầu cảm thấy choáng váng.

"Nếu lần sau..."

"Lần sau, anh sẽ không để hắn đụng vào người, kể cả vạt áo!" Dumbledore tức giận nói, rồi quay người lên lầu.

Aberforth sững sờ đứng đó, hắn chỉ muốn cảnh cáo Dumbledore đừng để hắn nghe thấy tên Grindelwald nữa. Họ có đang nói về cùng một chuyện không đây?

Vẫn còn tức giận, Aberforth không thể chịu đựng được khi ở cùng nhà với anh trai, liền quăng khăn lau kính rồi bước ra khỏi quán.

Dĩ nhiên, không ai chú ý tới người ngồi trong góc tối chưa từng động vào ly rượu Brandy. Dẫu sao, luôn có những người kỳ lạ tới đây.

Trở lại phòng, Dumbledore buồn bực ném mình lên giường. Y chẳng khác nào một tín đồ Thanh giáo trong suốt hai mươi tám năm, nhưng Grindelwald chỉ cần một đêm đã phá vỡ cái lồng mà y tự nhốt mình lại và trốn tránh thực tế.

Gần đây, y đã suy nghĩ về hôm đó, đôi khi còn cảm thấy chính mình đã thay đổi. Y thậm chí đã nghĩ, có lẽ Grindelwald cuối cùng cũng sẽ trở về bên y. Dù sao, Albus Dumbledore vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng về con người.

Cho đến khi thực tế nói với y theo cách mỉa mai nhất, rằng y chẳng qua chỉ là một trong những tín đồ bị Grindelwald mê hoặc, không khác gì Queenie và Credence.

Tất nhiên, y có lẽ là tín đồ cơ trí nhất, mạnh mẽ nhất của Grindelwald, cho nên cũng đáng được hắn hao tốn tâm tư nhất.

Nhưng tình hình bây giờ, có vẻ phù thủy hắc ám đã tìm được một tín đồ mạnh mẽ và có giá trị hơn. Y nhất định phải phá hủy Lời thề máu càng sớm càng tốt, trước khi sức mạnh của người kia vượt quá tầm kiểm soát của y.

Đầu óc bắt đầu trở nên hỗn độn, y bước xuống giường, mở cửa sổ để đón thêm không khí trong lành. Khi cánh tay đặt trên khung cửa sổ như nhũn ra, lập tức có người đằng sau đỡ lấy y.

"Ý thức phòng vệ của cậu đã kém đến mức này rồi sao, Al?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro