Tiền truyện Cơ hội thứ hai của giáo sư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Không phải ai cũng có thể quen tay phá Bùa Phòng Vệ của tôi như ngài, ngài Grindelwald ạ." Dumbledore cố gắng kiềm nén cơn đau đầu, bình tĩnh né xa người bên cạnh.

Đây rõ ràng không phải là phản ứng mà người kia mong đợi. "Tôi nghĩ sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua..." Hắn dừng lại, nhìn chiếc áo sơ mi vẫn cài cúc nghiêm chỉnh của Dumbledore đầy ẩn ý, "Cậu có thể gọi trực tiếp tên tôi. Nếu như cậu quên, hai tuần trước, cái tên mà cậu đã kêu dưới thân tôi đến độ nửa cái London nghe thấy là——"

"Tôi đoán..." Dumbledore nhanh chóng ngắt lời hắn, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, "Bức thư của cô Goldstein gửi cho chị gái có Bùa Theo Dõi, anh biết sớm muộn gì thư cũng sẽ đến tay tôi." Grindelwald không bình luận thêm, còn có vẻ rất thưởng thức kiểu đối thoại không đòi hỏi hắn phải trình bày nhiều, dù sao, giọng người kia là trần thuật chứ không phải nghi vấn.

Vì vậy, Dumbledore kết luận, "Tóm lại, anh đã theo Newt đến đây."

Grindelwald cau mày khi nghe tên Newt, trông như thể vừa thấy một quái tôm đuôi nổ. "Cậu ta không hề nhận ra mình đang bị theo dõi, chuyện này khiến tôi khó mà hiểu sao cậu lại tin tưởng cậu ta như vậy." Giọng nói trầm thấp bắt đầu có ý mỉa mai, "Tôi đã từng hỏi cậu Scamander rằng điều gì đã khiến cậu yêu quý nó như vậy, rốt cuộc ngay cả chính thằng nhãi đó cũng không nghĩ ra nó có chỗ nào hơn người."

"Nếu anh thật sự muốn biết." Dumbledore quay đầu nhìn hắn, giọng điệu ôn hoà như giải đáp vấn đề của một học sinh ngốc bẩm sinh, "Điểm khác biệt lớn nhất giữa Newt và anh chính là em ấy yêu quý mọi sinh mệnh, bất kể mạnh yếu. Còn anh, sinh mệnh chỉ có hai loại: có ích và vô dụng. Em ấy đối xử bình đẳng với toàn bộ động vật, còn anh, đến cả đối xử với đồng loại, anh cũng không làm được như vậy."

Pháp lực bùng nổ trong tức khắc khiến lò lửa lẫn ngọn nến trong phòng đều bùng lên, ly thuỷ tinh dưới tầng đụng vào nhau. Dumbledore liền ổn định chiếc bàn trước khi nước chanh tràn ra khỏi ly, làm ố trang sách.

Grindelwald miễn cưỡng kìm nén cơn tức giận, giọng nói càng đậm mùi mỉa mai hơn, "Đồng loại của tôi? Sau khi đồng loại duy nhất của tôi từ bỏ lý tưởng chung của hai chúng tôi, tôi đã cô độc từ lâu rồi."

"Chớ khiêm tốn như vậy, Grindelwald ạ, ít nhất anh cũng có đủ tín đồ." Dumbledore không khỏi hơi hơi lên giọng, ánh sáng từ ngọn lửa bùng lên loang lổ khắp phòng khiến y váng đầu, "Ví dụ như cô Goldstein vừa bị anh lừa gửi thư có Bùa Theo Dõi cho chị gái, còn cả Credence..." Giọng y bỗng chốc như hụt hơi, Grindelwald vội đỡ y theo bản năng, y liền lùi lại né tránh.

Y không thể không tưởng tượng nổi đôi tay này đã chạm vào bao nhiêu người. Suy nghĩ này khiến cồn trong máu lại bắt đầu sôi trào. "Thiếu niên mười tám tuổi luôn dễ dàng tin tưởng anh, phải không? Anh định thủ đoạn tương tự như anh đã làm với tôi để mê hoặc cậu ta?"

Bất cứ ai từng biết giáo sư Dumbledore sẽ không tin rằng y có thể nói với một giọng điệu vừa cay nghiệt, lại chua xót đến vậy.

Grindelwald sửng sốt, cẩn thận dò xét người trước mặt, cho đến trong mắt loé lên sự kinh ngạc lẫn vui vẻ vô cùng, "Chẳng lẽ cậu đang..."

Ngay sau đó, phù thuỷ hắc ám không còn chút lạnh lùng nào. Hắn chợt nở nụ cười, không khác gì thiếu niên mười sáu tuổi năm đó, khiến Dumbledore như thấy dòng thời gian đang chảy ngược.

Khi y định thần lại, người trước mặt đã kéo y vào lòng, mặc cho y giãy giụa.

"Al, cậu nên nghe lại cái giọng vừa rồi của cậu." Grindelwald ghé vào tai y, không giấu nổi nụ cười trong giọng nói.

Dumbledore cố gắng chống cự, nhưng lại bị người kia áp lên khung cửa sổ.

"Năm ấy cậu kiêu ngạo đến mức không ai sánh nổi, nhưng bây giờ lại bắt đầu nghi ngờ chính mình?"

Y chợt sửng sốt, Grindelwald nhân cơ hội đưa đầu gối tách hai chân y ra. Lưng cấn vào khung cửa sổ gỗ làm y phát đau, đến khi phản ứng lại, hai thân thể đã kề sát bên nhau.

Lòng bàn tay Grindelwald nóng như cơn gió thiêu đốt của mùa hè năm đó. Ngón tay lướt theo vành tai, cần cổ rồi xuống dưới. Khi nhận ra cúc áo sơ mi của mình đã bị cởi, Dumbledore định đẩy người trước mặt ra, cho đến khi hắn chạm tới vòng eo nhạy cảm, lòng bàn tay ấm áp cọ vào bộ hạ, y đã hoàn toàn cạn sạch sức lực.

Đôi mắt dị sắc giờ đây còn sáng ngời hơn ánh trăng sau lưng. Khi thấy Lời thề máu trên ngực y, nụ cười của hắn càng lộ rõ hơn.

"Cách đối phó với cậu ấy à, nếu dùng cho người khác thì không thú vị như vậy đâu."

Bàn tay vừa trêu chọc phía trước chậm rãi trượt về đằng sau, mang theo thể dịch ướt át. Khi chạm vào bờ mông đầy đặn của giáo sư trung niên, Grindelwald không khỏi mạnh tay thêm. Thân thể của thiếu niên mười tám tuổi năm đó sao có thể khiến người ta khó kiềm chế như y của bây giờ?

Hai chân y đã quấn lên eo hắn. Lần trước, ở trên nóc nhà thờ, Grindelwald làm như để trả thù, khiến y rên rỉ đến khàn cả giọng.

Còn lần này, hắn tận lực làm thật chậm rãi, giống như sự dịu dàng trong ký ức. Cố gắng kiềm nén và chọn góc độ chính xác, khi chạm vào khiến y không chịu nổi mà muốn lùi bước, nhưng khi rời đi lại khiến y không kiềm được mà muốn nghênh hợp hắn.

Y cảm thấy hơi thở bắt đầu dồn dập, mọi sự chú ý đều đặt trên đầu ngón tay Grindelwald.

Bàn tay vốn đang chống lên ngực hắn bị nắm xuống dưới. Khi chạm vào dục vọng mãnh liệt của Grindelwald qua lớp vải, y muốn rụt tay, nhưng ngón tay thứ hai đã bất ngờ chen vào hậu huyệt khiến y kêu lên.

"Đừng nói với tôi là cậu quên phải làm sao."

Giọng Grindelwald càng trầm hơn, ngón tay khuấy động phía sau y càng lúc càng mãnh liệt, dường như trừng phạt y vì thái độ không hợp tác. Dumbledore đành chịu, run rẩy mở khóa quần của người kia, lập tức chạm vào thứ nóng bỏng bên trong.

Xa xa có tiếng bước chân đang đến, Dumbledore chợt nhận ra Aberforth đã quay lại sau khi gây gổ với y. Ngón tay lẫn hậu huyệt đều thít lại theo bản năng, khiến Grindelwald hít sâu.

Hắn đang định đưa ngón tay vào sâu hơn thì y như đột ngột tỉnh táo, dùng hết sức để đẩy người đang đè mình ra, cửa sổ liền đóng sầm lại sau lưng họ.

Aberforth vừa cãi nhau với mình vì hắn. Dumbledore nhắm mắt lại, nỗi hối hận lẫn xấu hổ đã bao trùm tâm trí hỗn loạn.

"Không, không thể ở đây..."

Grindelwald sững người, như thể bị y làm cho giận quá hoá cười, rồi bực bội kéo cổ áo xuống.

"Giờ này mà cậu còn bảo không với tôi à?"

Chiếc cà vạt đen rời khỏi tay chủ nhân, lập tức quấn quanh cổ tay Dumbledore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro