Tiền truyện Cơ hội thứ hai của giáo sư (3) (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Hai tay bị trói sau lưng, cả người y quỳ trên giường và buộc phải nâng hông lên. Tiếng nước phía sau lẫn với tiếng ly đĩa va chạm ở tầng dưới, cảm giác nhục nhã vô cùng khiến Dumbledore chỉ có thể vùi mặt vào gối.

Người phía sau thậm chí còn có thời gian nới rộng ngón tay trong hậu huyệt, thưởng thức sợi chỉ bạc trên đầu ngón tay vừa rút ra.

"Cậu sẵn sàng chưa, Al?" Grindelwald bóp eo y, khi dục vọng cọ lên lỗ nhỏ, y bắt đầu run rẩy, tiếng thở hổn hển qua gối càng lớn hơn.

"Cậu không nhịn được cũng không sao." Grindelwald ghé bên tai y, "Cậu bị tôi làm trên tầng đến nỗi không kêu nổi nhiều như vậy, bị nó phát hiện một lần cũng bình thường thôi."

Bàn tay ở trên eo chậm rãi trượt lên, vòng vo quanh đỉnh hồng. Khi hắn tiến vào, Dumbledore cắn răng, cố gắng nén tiếng rên rỉ.

Grindelwald đã không cho y thời gian để thở, vừa tiến vào liền mãnh liệt đưa đẩy.

Toàn bộ lý trí còn sót lại đều đang cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ kề bên môi. Dumbledore không còn chút sức lực nào để chống lại khoái cảm tích tụ trong hậu huyệt.

Hạ thân cọ vào nệm, phía sau bị va chạm mãnh liệt, ngay cả hai đầu ngực cũng bị nắn bóp. Khi lưỡi Grindelwald liếm lên vành tai, nước mắt y trào ra vì khoái cảm.

Hơi thở ấm nóng vẫn phả vào tai y, cảm giác ngứa ngáy trong người càng lúc càng rõ ràng, y cảm thấy hạ thân đã căng thẳng đến mức không kiểm soát được, hậu huyệt bắt đầu co thắt, tiếng rên rỉ càng lúc càng nghẹn ngào.

Cảm nhận được trạng thái của người dưới thân, Grindelwald vỗ mông y. Hậu huyệt bị đau mà thít lại, khoái cảm mãnh liệt khiến vách thịt bắt đầu co thắt, khiến thân thể Dumbledore gần như cong lên.

Y thét lớn, đôi tai như ù đi, không cảm nhận được âm thanh, chất lỏng màu trắng đục đã bắn thẳng lên ga giường.

Một giây, hai giây, ba giây.

Tầng dưới vẫn yên lặng, thỉnh thoảng có tiếng thủy tinh đặt lên bàn, người trong quán hiển nhiên không bị quấy rầy. Đến giờ này, Dumbledore mới nhận ra rằng Grindelwald đã đặt Bùa Cách Âm lên phòng từ lâu.

"Đồ khốn nạn!" Y phẫn hận mắng hắn, người phía sau rốt cuộc không nhịn được cười, lật người y lại, hôn lên giọt nước mắt trên mặt, mặc cho y né tránh.

Grindelwald vẫn vỗ về y, với một nụ cười tinh quái trên gương mặt. Đó là nụ cười của thiếu niên tóc vàng mười sáu tuổi mà y từng nghĩ sẽ không bao giờ được thấy lại nữa.

Ánh mắt bắt đầu dịu lại, Dumbledore suýt chút nữa đã không nhịn được mà cong môi. Y giơ cổ tay đã đỏ lên bởi chiếc cà vạt. 

"Buông ra." Giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng, thân thiết, lại là giọng mũi sau khi khóc, nghe đáng thương làm sao.

Grindelwald càng ôm y chặt hơn, cà vạt trên cổ tay y từ từ nới lỏng. Dumbledore đưa tay ôm hắn, mỗi lúc lại chặt thêm.

Cả hai đều không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng thở của nhau. Cả căn phòng dường như chẳng còn liên quan đến thế giới bên ngoài. Nơi đây chỉ còn hai người họ, chẳng còn những thân phận, lập trường, hay cả những người xung quanh.

Dumbledore nhắm mắt lại, nhất thời không thể phân rõ mùa đông và mùa hè, cũng không còn nhớ được thời gian.

Cho đến khi Grindelwald lên tiếng, "Một lần nữa nhé?"

Dù hỏi nhưng cơ bản không hề đợi y trả lời. Dumbledore vẫn chưa định thần lại khi chìm đắm trong sự dịu dàng ban nãy, y chưa kịp phản kháng thì đã bị đôi môi người kia chặn lại, cả người lại bị hắn đè xuống.

Với hành động thô bạo không quan tâm đến thân thể mẫn cảm của y sau cơn cao trào, bản chất đồi bại của Chúa tể Hắc ám đã lồ lộ cả, thế mà ban nãy y còn mềm lòng xúc động, cho rằng hắn vẫn là người yêu năm đó.

"Nếu có lần sau..." Trước khi bị người phía trên làm đến thiếp đi, Dumbledore phẫn hận mà nghĩ, "Mình sẽ không cho hắn đụng vào, kể cả vạt áo."

Sau khi tỉnh giấc vì cơn khát, Dumbledore liền đẩy người đang ôm mình ra.

"Nước..." Giọng nói vỡ nát rõ ràng không phải vì khát. Grindelwald liếc nhìn quanh phòng, cầm cốc nước chanh trên bàn, đưa đến môi Dumbledore rồi dừng lại.

Hắn cầm cốc nước trong ánh mắt kinh ngạc của người trong lòng, uống một hơi cạn sạch, rồi mớm toàn bộ nước chanh trong miệng cho Dumbledore, để y phải nuốt hết.

"Giờ thì sao, nói tôi nghe xem." Hắn vẫn chưa thoả mãn, còn liếm môi y một lượt, "Trên dưới trong ngoài người cậu, còn chỗ nào mà tôi chưa chạm vào nữa?"

Hắn quả nhiên là đang trả đũa, Dumbledore sững người, lập tức nhắm mắt lại, quay mặt ra hướng khác rồi giả bộ ngủ say. Grindelwald không nhịn được cười, vị nước chanh vẫn còn vương vấn trong miệng.

"Chua quá." Hắn khẽ nói. Vì vậy mà vị ngọt lại càng đậm hơn.

-------------------------------

Khi hai vị khách mặc áo choàng, đội nón rộng vành rời đi, đã đến nửa đêm, Aberforth khóa cửa quán bar, nhìn lại thấy Dumbledore đang đi xuống, không khỏi khịt mũi.

Aberforth liếc cái kệ bên cạnh, nó liền biết điều né ra, nhường chỗ cho mật đạo đằng sau. Dumbledore nhướng mày nhìn mật đạo, không nói không rằng.

Aberforth cảm thấy Dumbledore có phần khác thường. Như bình thường, khi cãi nhau, Dumbledore sẽ chủ động xin lỗi hắn, sau đó hắn cứ mặt lạnh, làm lơ y, nên Dumbledore chỉ có thể mỉm cười, bước vào mật đạo về Hogwarts, và trước khi đi, y sẽ nói với hắn rằng mình có tới vào tuần sau không.

Nhưng bây giờ, anh trai hắn chỉ nghiền ngẫm trước mật đạo, khóe miệng cong lên thành một nụ cười bỡn cợt.

Vẻ mặt này khiến hắn bỗng dưng thấy ghét, nhưng không thể giải thích lý do. Aberforth định đẩy vai Dumbledore. Ngay trước khi chạm vào người kia, anh trai luôn hiền lành, khiêm tốn đã xa lánh hắn.

"Anh xuống để nói với em, nếu sau này em động chân động tay với anh, anh sẽ khiến em phải hối hận." Sau đó, người kia lại nhìn mật đạo, rồi quay lại căn phòng trên tầng hai.

Aberforth sững người, chỉ nghĩ, "Chắc là vẫn chưa tỉnh rượu đây."

Sáng hôm sau, khi Dumbledore xin lỗi hắn với một nụ cười dịu dàng, Aberforth vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không trả lời như thường ngày, trong lòng lại nghĩ, ông anh tửu lượng thấp của hắn rốt cuộc cũng bình thường trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro