Tiền truyện Mật đạo tới Hogwarts (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Summary: Khi nhìn thấy Grindelwald trong văn phòng của mình, Dumbledore liền nhận ra rằng Chúa tể Hắc ám đã phát hiện mật đạo thông từ quán Đầu Heo tới văn phòng. Timeline sau Cơ hội thứ hai của Giáo sư.

-------------------------------

Là một học sinh nhà Slytherin năm ba, Cassiopeia Black luôn chẳng thèm nói chuyện với bất kỳ nhà Gryffindor nào, nhưng lần này là ngoại lệ. Cô chắc chắn rằng chàng trai tóc vàng kiêu ngạo trước mặt cô cũng là hậu duệ của một gia tộc thuần huyết cao quý. Cô bắt đầu tự vấn, tại sao mình lại chưa từng để ý đến một tiền bối sáng chói như vậy ở Gryffindor.

Cô thầm nghĩ, anh ta nên thuộc về nhà Slytherin.

Sau khi hỏi cô về vị trí văn phòng giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thiếu niên liền đi thẳng, không hề ngoái đầu lại.

"Anh có vẻ là học sinh khóa trên, sao lại không biết văn phòng giáo sư ở đâu?" Cassiopeia chợt nhận ra có gì đó không ổn. Ngay sau đó, người kia chỉ khẽ nâng tay, cô liền quên mất lần gặp gỡ này.

Trực giác của Cassiopeia đã đúng, thiếu niên này quả thực phù hợp với triết lý chọn người của Slytherin hơn. Nhưng bây giờ, hắn tự nguyện chọn nhà Gryffindor của người yêu. Hắn nhớ từng chi tiết về chiếc áo choàng học sinh của Dumbledore, nó giúp hắn che giấu thân phận hoàn hảo, không để ai nghi hoặc liệu hắn có phải học sinh Hogwarts không.

Sau khi bước vào văn phòng giáo sư, mái tóc vàng kim của Grindelwald nhanh chóng trở nên nhạt màu và ngắn hơn, và một con mắt màu xanh cũng biến thành màu bạch kim. Đồng phục học sinh không còn vừa vặn đã bị xé ra, phô bày áo choàng màu đen tinh tế. Mặc dù để Dumbledore thấy Grindelwald mười sáu tuổi sẽ rất thú vị, nhưng hắn thà để thú vui này vào lần sau. Còn bây giờ, hắn chỉ muốn lấy cái mặt này để nhìn giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Trên bàn là sách, bút lông và đồ dùng dạy học, trên đó là một lọ thủy tinh chứa đầy kẹo chanh. Vở bài tập đã phê được một nửa, nét chữ trên đó làm hắn nhớ tới những lá thư đêm, khi hắn còn ở nhà bà cô Bagshot. Bà phù thủy già uyên bác vô cùng  tán thưởng những nhận xét phong phú và sắc bén đó. Khi ấy, Dumbledore rất hăng hái, thường chủ động viết thư gửi những học giả nổi tiếng, và cũng sẽ nhận được lời khen ngợi của họ. Là tác giả của Lịch sử Pháp thuật, bà Bagshot đã nhận ra trưởng tử nhà Dumbledore chính là một thiên tài hiếm có ngay từ lá thư đầu tiên. Vì vậy, bà đã chủ động chia sẻ những bức thư đó với người cháu xuất sắc ngang ngửa của mình. Đến khi bà phát hiện Dumbledore bắt đầu gửi nhiều thư cho cháu trai nhiều hơn mình, Bagshot không khỏi cảm thán, "Quả nhiên là người trẻ dễ nói chuyện với nhau hơn. Thời đại thuộc về tôi đã qua, tương lai chính là của họ."

Tương lai đúng là của họ, Chúa tể Hắc ám, người đã chiếm trang nhất trên báo suốt một thời gian dài, khó mà hiểu tại sao một phù thủy trắng mạnh như y lại lãng phí cuộc đời ở nơi này. Nữ sinh nhà Slytherin vừa rồi cũng phải sau khi hắn đi cả quãng mới nhận ra vấn đề, hơn nữa hắn hạ lời nguyền mà chẳng thèm quay đầu lại, cô ta cũng không chống cự nổi. Người duy nhất có thể đối đầu với hắn lại uổng phí cuộc đời để dạy dỗ mấy đứa ngu xuẩn đó.

Hắn ngồi xuống ghế bành của Dumbledore, chăm chú nhìn vào vật trên bàn. Khối tam giác thủy tinh bao lại một quả cầu kim loại, với một thanh kim loại xuyên qua quả cầu. Đây là dấu hiệu quá quen thuộc với hắn. Grindelwald nhếch môi, hắn dám chắc rằng, trừ hắn, không ai hiểu ý nghĩa của đồ vật này trên bàn giáo sư.

Đúng vậy, trừ hắn, không ai biết được Dumbledore thực sự nghĩ gì.

Hắn ngả người ra sau, vắt hai chân lên nhau, giầy da đặt lên mặt bàn không chút bụi của Dumbledore.

Al mà thấy cảnh này, hẳn sẽ phát điên! Đến lúc đó, hắn chỉ cần giải thích rằng mình đã đợi cả cuối tuần ở Hogsmeade mà giáo sư vẫn ở trường, vì vậy, hắn buộc phải tự tới trường tìm y. Người ấy ắt sẽ tha thứ cho hắn cái tội làm bẩn bàn làm việc, dù sao, cuối tuần trước, Albus như đã cười với hắn. Thêm chút thời gian nữa, hắn sẽ khiến Dumbledore cam tâm tình nguyện từ bỏ lập trường, trở về bên hắn.

Ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, hắn uể oải đứng dậy, chuẩn bị nghênh tiếp ánh mắt ngạc nhiên của người kia, rồi chợt nhận ra giọng nói đó không phải là của người mình đang đợi.

Nếu là bình thường, Minerva McGonagall sẽ không đến văn phòng của Dumbledore, nhưng hôm nay, giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã bị cả đám học sinh không gọi được Thần hộ mệnh bám lấy.

"Đây là chuyện bình thường, rất ít người có thể nhanh chóng thực hiện được thần chú cao cấp này." Y kiên nhẫn giải thích.

"Còn thầy thì sao, thưa Giáo sư, thầy đã mất bao lâu để học được câu thần chú này?"

Dumbledore chỉ có thể cố gắng khiêm tốn với đám nhóc rằng, y đã tự học thần chú này vào năm 13 tuổi. Vì vậy, đám học sinh nhất quyết đòi giáo sư làm mẫu lần nữa, gọi Thần hộ mệnh Phượng Hoàng.

"Minerva này, tạp chí Biến hình đang ở trên bàn tôi." Thấy đồng nghiệp đang đứng đợi ở cửa lớp để yêu cầu y trả lại tạp chí, y mỉm cười, rồi nhìn McGonagall mím môi, rời đi như dự tính.

McGonagall khiếp sợ trước đôi mắt dị sắc trước mặt, gần như lập tức giơ đũa phép lên. Grindelwald nhìn cô phù thủy, buông đũa phép khỏi tay áo, giơ hai tay lên với vẻ vô hại, không hề muốn ra tay ở đây.

"Minerva McGonagall!" Giọng nói của phù thủy hắc ám hết sức ôn hòa và thân thiện, "Tôi đã nghe Albus nhắc đến cô."

Thật ra, hắn chỉ thấy trong hồ sơ nhân viên mà thôi, nhưng với hắn thì vậy là đủ.

"Cô biết đấy, tôi không hề thù địch với cậu ấy, chỉ là có một số quan điểm không tương đồng lắm. Các cô hoàn toàn có thể hiểu lầm tôi đôi chút, bình thường thôi, giống như Muggle theo đạo Thiên Chúa hiểu lầm về phù thủy vậy, hoàn toàn có thể tránh được."

Bàn tay cầm đũa của Minerva khẽ run lên, ánh mắt chân thành của phù thủy hắc ám lại càng thân thiện hơn. Hắn mơ hồ đề cập đến McGonagall, khi tình yêu của người mẹ phù thủy và người cha Muggle theo đạo Thiên Chúa của cô không dễ dàng gì, bày tỏ rằng hắn chỉ muốn giúp Muggle hiểu phù thủy hơn, tránh xung đột giữa đôi bên. Khi hắn nói tới nguyên nhân McGonagall về dạy học tại Hogwarts —— chàng trai Muggle khiến trái tim cô tan nát, McGonagall mím môi chặt hơn, nước mắt đã rơi khỏi bờ mi.

Học sinh Hogwarts đều thế này à? Đau thương vì tình thì trốn về trường cũ. Trong lòng Grindelwald thầm giễu cợt, nhưng vẻ ngoài vẫn rất mực chân thành. McGonagall vẫn chưa buông đũa phép, nhưng hắn biết rằng cô giáo sư trẻ không còn là mối đe dọa nữa. Chỉ cần cô bớt cảnh giác, một Bùa Lú Lẫn thêm Bùa Lãng Quên là đủ an toàn.

Đáng tiếc, đời luôn bất ngờ. Khi cửa văn phòng lại mở ra, Dumbledore nhìn họ đầy khiếp sợ. Lửa giận trong ánh mắt xanh thẳm khiến Minerva cảm thấy bạn tốt có vẻ kỳ lạ.

Y có thể chịu cảnh Grindelwald đột nhiên xuất hiện trước mặt y (thật ra y cũng không ghét việc này). Nhưng khi những người xung quanh y lại bị uy hiếp, y biết rằng mình không thể trốn tránh trách nhiệm nữa. Người kia băng qua mật đạo của quán Đầu Heo, tới trường học và vào văn phòng của y. Dumbledore thậm chí không thể tưởng tượng nổi, nếu McGonagall vừa động thủ, hậu quả sẽ ra sao.

Nhưng khoảnh khắc tức giận đó ngắn đến nỗi McGonagall cho rằng đó chỉ là ảo giác, khi Dumbledore đã trở lại vẻ ung dung, điềm tĩnh thường ngày. Y ngăn giữa cô và Grindelwald, giơ tay triệu hồi cuốn tạp chí trên bàn, đưa cho McGonagall, rồi mỉm cười và yêu cầu McGonagall đóng cửa lại. Cô còn đang do dự thì Dumbledore cười, "Cô biết là anh ta không thể làm gì tôi."

Tin tưởng vào bạn thân, hơn nữa cần điều chỉnh lại tâm trạng, McGonagall chần chừ rời đi. Khi vừa đóng cửa lại, cô thấy phù thủy trắng vĩ đại nhất thế giới, lại giống như một Muggle, giơ tay lên và giáng một phát tát thẳng mặt Grindelwald.

Cánh cửa đóng lại trước mặt cô, ngăn chặn mọi âm thanh trong văn phòng.

Grindelwald vốn định giải thích rõ ràng với người trước mặt rằng đây chỉ là một tai nạn, giống như đêm mưa hai mươi tám năm trước. Không phải lúc nào Dumbledore cũng có thể đổ lỗi cho hắn vì những tai nạn không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cái tát giáng lên mặt hắn rõ là dùng hết sức, khiến hắn ù cả tai, và rồi mọi lý trí và kiên nhẫn của hắn đều bị cơn đau rát trên má thiêu thành tro.

Thấy lửa giận trong đôi mắt dị sắc, Dumbledore lùi lại trong vô thức. Y thừa nhận rằng, ngay cả Gryffindor dũng cảm và khôn ngoan cũng sẽ có lúc lỗ mãng bất chấp hậu quả như bây giờ. Y đúng là chưa bao giờ nghĩ đến việc động thủ với Gellert thì tình huống sẽ thế nào, cho đến khi người trước mặt nhìn y với ánh mắt đáng sợ chưa từng thấy. Giờ này, y mới nhớ ra, mặc dù Grindelwald chưa từng thực sự nổi giận với y, nhưng hắn chính là Chúa tể Hắc ám đã càn quét khắp châu Âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro