Tiền truyện Mật đạo tới Hogwarts (2) (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

*Warning: Angry segg, cân nhắc khi đọc.

Khi bị vặn tay và đè lên bàn, rốt cuộc Dumbledore cũng nhớ ra rằng mình không giỏi đánh nhau. Vấn đề không nằm ở thể lực, mà là tính cách và kỹ năng. Aberforth lên 5 đã có thể dễ dàng dùng vũ lực để áp chế Dumbledore 8 tuổi. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng anh trai đang nhường em, cho đến một ngày, cậu bé nhà Potter nhìn thấy dê của hắn gặm thảo dược nhà cậu ta. Hai thằng động chân động tay, và Albus tới can thì thành trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Y 11 tuổi mà bị thằng nhóc 9 tuổi đẩy cho loạng choạng, trong khi thằng nhóc đó vừa bị hắn dần cho trận. Từ đó, nếu con nít ở thung lũng Godric bị đánh sẽ về méc anh, thì Aberforth lại phải lo anh mình có bị đánh không. Hắn cứ lo lắng như vậy, mãi tới lúc anh trai trưởng thành và có thể dùng phép thuật ngoài trường học. Tất nhiên, lý do chính vẫn là hắn phát hiện: chẳng có ai tự nhiên đi đánh đập Albus Dumbledore hiền lành, khiêm tốn cả.

Nhưng rồi, tại đám tang của Ariana, Aberforth, người vẫn luôn bảo vệ Dumbledore từ nhỏ, đột nhiên dồn sức đấm vào mặt y. Thuật Biến hình tài tình vẫn luôn giữ được sống mũi xinh đẹp, nhưng y biết rằng vết sẹo trên đó chưa bao giờ lành. Giờ đây, y đột nhiên nhận ra rằng Aberforth không còn đứng chắn trước y nữa. Mà thực tế, người khiến y và em trai bất hoà, cũng từng bảo vệ y không chút do dự. Đáng tiếc, người đã từng che chở y giờ đây lại là người ngược đãi y.

Đầu gối bị va đập mạnh, hai chân không chịu nổi mà khuỵu xuống. Y vẫy vùng, muốn đứng thẳng lưng thì lại bị dìm xuống mặt bàn. Nửa mặt áp lên mặt bàn lạnh lẽo, Dumbledore thậm chí có thể thấy hơi thở của mình tạo thành hơi nước mỏng manh trên bàn. Người phía sau dường như đã hạ quyết tâm làm nhục y, bất thình lình đánh mông y một phát. Sau đó đến phát thứ hai, phát thứ ba, y nghiến răng nghiến lợi, không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào, cả văn phòng chỉ nghe thấy tiếng đánh lẫn tiếng thở của hai người. Của y là vì đau, còn của hắn là vì tức giận.

"Al, cậu tính xin lỗi tôi sao đây?" Y không quay đầu được, cho nên không thể thấy gương mặt của Grindelwald, nhưng giọng nói lạnh lùng này khiến y thấy xa lạ. Giọng nói này không phải của Grindelwald mà y thân thuộc, khiến trong lòng y dấy lên cảm giác sợ hãi kỳ lạ.

Dumbledore không muốn nhượng bộ, và lực đánh vào mông không ngừng tăng lên. Điều khiến y càng không thể chịu đựng được rằng như vậy không chỉ làm y đau mà còn khiến hậu huyệt thít lại, càng khiến y tuyệt vọng khi nhận ra thân thể mình đã bắt đầu phản ứng. Còn Grindelwald cũng không ổn lắm. Trang phục của Dumbledore rất mềm mại, khi y đứng thì trông không rõ lắm, nhưng khi nằm trên bàn lại lộ ra bờ mông cong. Hơi thở bắt đầu nặng nề, bàn tay đặt trên hông y cũng dừng lại, dọc theo đường cong mà tiến về phía trước. Người dưới thân hắn như thể nhận ra điều gì đó, vùng vẫy hết sức, Grindelwald phải đè cả người y xuống, giữ chặt phần eo. Khi chạm tới dục vọng của y, hắn rốt cuộc hiểu sao y lại phải giãy giụa đến độ này.

"Tôi nói cậu nghe, sao cậu lại có thể nhẫn nhịn được lâu đến vậy." Giọng điệu giễu cợt khiến đôi mắt Dumbledore đỏ ửng, "Hoá ra cậu thích thế này à?"

Dục vọng cứng rắn đâm vào y qua lớp vải, "Bị tôi dạy dỗ trong văn phòng cũng có thể đem lại khoái cảm cho cậu ư? Có lẽ, lần sau chúng ta nên thử trong phòng học, cậu cảm thấy sao, hả giáo sư?"

Thắt lưng bị xé toạc, quần cũng tụt đến mắt cá chân, cảm giác khuất nhục mãnh liệt khiến Dumbledore run rẩy, thậm chí còn có thể cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt đang nhìn chòng chọc vào bờ mông sưng đỏ. Có tiếng kéo khóa từ phía sau, dục vọng nóng bỏng lập tức áp lên hậu huyệt. Y chợt mở mắt, định khép chân lại, nhưng lại bị đầu gối của Gellert tách ra, rốt cuộc cũng chỉ có thể kẹp chặt chân y. Hậu huyệt chưa được chuẩn bị đã bị đâm vào, cơn đau kịch liệt khiến giọng y run lên, không còn che giấu được qua tiếng rên rỉ. Động tác của người phía sau không hề chậm lại, hậu huyệt khô khốc dường như bị xé nát, trán y bắt đầu túa ra mồ hôi mỏng, đôi môi cũng đã rỉ máu.

Grindelwald chưa bao giờ là một người kiên nhẫn, nhưng riêng chuyện này, hắn luôn phải đảm bảo Dumbledore đã sẵn sàng rồi mới làm tiếp. Còn lần này, nỗi tức giận tột cùng khiến hắn không mảy may đoái hoài đến người kia. Hắn từng sẵn sàng quan tâm đến cảm xúc của Dumbledore, nhưng Dumbledore có quá nhiều người để quan tâm. Trước là Ariana và Aberforth, giờ đây đã thêm cả các học sinh và đồng nghiệp của y, thậm chí là tất cả các phù thuỷ, Muggle trên khắp nước Anh và trên toàn thế giới. Hắn từng nghĩ rằng Dumbledore sẽ trở về bên mình, mãi tới lúc ăn phát tát đó, hắn mới nhận ra rằng, bất cứ ai xung quanh Dumbledore đều có thể được xếp trước hắn và lý tưởng trước kia của hai người họ.

Trái tim của thánh nhân này có thể chứa cả thế giới, nhưng lại không có chút ít nào cho hắn.

Hắn lại càng chuyển động mạnh thêm, khiến cả bàn làm việc rung chuyển, sách rơi xuống đất, lọ kẹo cũng lăn theo rồi vỡ nát, và ký hiệu Bảo bối Tử thần cũng nghiêng ngả. Ban đầu, đụng chạm như vậy chỉ tra tấn cả hai, cho đến khi hậu huyệt bắt đầu trơn tru hơn, trực giác mách bảo Dumbledore rằng nó giống như chất lỏng trong miệng y, là máu. Cơn đau tột cùng dần chuyển thành khoái cảm không kiềm chế được, dù là thứ nào thì cũng mãnh liệt quá mức. Nơi sâu nhất bị đâm vào liên tục, người phía sau cứ nghiến mạnh vào nơi nhạy cảm đó, khiến y suýt chút nữa đã không nhịn được mà cầu xin tha thứ. Thế nhưng, lý trí và tự tôn lại giúp y nghiến răng thật chặt, không nói một lời nào, cho tới khi ngất đi trong cơn cao trào.

Cảm thấy mình đã sắp phóng thích, Grindelwald chợt vuốt ve mái tóc màu nâu đỏ của người bên dưới. "Cậu nghĩ xem, vì sao mà vừa nãy tôi lại không ra tay với cô ta?" Giọng nói trầm thấp có đôi phần run rẩy, "Vì sao tôi lại không động tới nước Anh?" Sự tức giận trong giọng nói càng có vẻ tự giễu. "Suốt từng ấy năm, tôi đã động đến người nào mà cậu quan tâm chưa?" Giọng điệu chất vấn càng lúc càng trầm hơn, cuối cùng trở thành xót xa. Trút giận xong, hắn cũng dễ bị tổn thương như y vậy.

Văn phòng đột nhiên yên lặng một cách kỳ lạ. Người dưới thân không trả lời hắn, thậm chí phản ứng chút nào. Grindelwald cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. "Al?" Hắn buông cổ tay y, chúng liền mềm nhũn mà rơi xuống. Khi đỡ Dumbledore dậy, Grindelwald nhận ra người kia đã bất tỉnh. Trước đây không phải chưa từng có, nói đúng hơn, đa phần là y đều sẽ không kiên trì được đến cùng, chưa nói tới lần này hắn hơi quá đáng, đáng ra hắn nên liệu được điều này mới phải.

Cho đến khi phát hiện thứ chất lỏng màu trắng đục chảy ra từ hậu huyệt của người trong lòng, hòa cùng tia máu, trái tim hắn chợt chùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro