Tiền truyện Mật đạo tới Hogwarts (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Grindelwald biết mình không giỏi kiềm chế, thực tế, hắn đa phần vẫn dễ nổi giận. Vì vậy, khi cho rằng Credence không có giá trị lợi dụng, hắn không thèm nể tình, lập tức xé bỏ lớp mặt nạ thân thiện và hoà ái, còn chỉ trích cậu là phế vật. Khi hắn cho rằng Obscurial mà mình truy tìm đã lâu đã bị huỷ diệt, hắn lập tức rũ bỏ thân phận giả Percival Graves, ra tay với cả đám Thần Sáng. Dẫu sao, tính bốc đồng cũng không phải vấn đề lớn với hắn, năng lực cỡ đó đủ để hắn dễ dàng lôi kéo Credence quay lại, dù hắn đã làm tổn thương cậu; cũng đủ để hắn quậy phá Bộ Pháp thuật Hoa Kỳ đến độ long trời lở đất, vừa tạo đà cho thế lực, vừa thu hút thêm tín đồ.

Chỉ có đêm mưa mùa hè vào hai mươi tám năm trước, hắn đã không thể vãn hồi cho sự bốc đồng của mình, chỉ có thể hoảng sợ bỏ chạy trước ánh mắt tuyệt vọng của Dumbledore. Giờ đây, hắn lại nổi lên cảm giác chật vật như vậy, nhưng nguyên nhân của hai lần khiến hắn hoảng hốt vẫn cứ giống nhau.

Đôi mắt Dumbledore vẫn nhắm nghiền. Nếu không có ma dược, phép thuật chữa bệnh thông thường chỉ có thể chữa lành vết thương bề mặt, hắn không rõ mình có gây ra tổn thương nghiêm trọng gì cho y không? Hắn không thông thạo nơi này, huống chi, ngay cả khi đưa Dumbledore đến bệnh xá, hắn cũng không thể giải thích lý do giáo sư bị thương cho người khác. Hắn thậm chí còn nghĩ đến việc đưa người về Nurmengard, nhưng hắn biết rằng làm vậy sẽ chỉ khiến mọi chuyện hoàn toàn mất kiểm soát. Hơn nữa, không thể Độn thổ ở Hogwarts được.

Người trong lòng hắn không ngủ yên, chỉ khẽ cử động cũng khiến y hít sâu vì đau. Chiếc ghế bành đã được biến thành chiếc giường êm ái cho y. Trên bàn vẫn bừa bộn, sách vở và bài tập của học sinh nằm rải rác bên cạnh, hai cây bút lông nơm nớp lo sợ đang núp phía sau đồ trang trí, thỉnh thoảng mới thò ra ngoài để quan sát tình hình. Ống đựng bút đã rơi xuống đất, bên cạnh lọ kẹo tan nát, kẹo chanh vương vãi khắp mặt đất, chỉ còn lại mỗi một viên trong đó. Grindelwald huơ đũa phép, phục hồi mọi thứ, gồm cả lọ kẹo thuỷ tinh, nhưng kẹo rơi xuống đất lại không thể ăn được nữa. Khi có thần chú dọn dẹp, chúng tự giác biến mất. Grindelwald luôn biết Dumbledore thích đồ ngọt, nhưng giờ đây, hắn đột nhiên nhớ rằng người hảo ngọt thường sợ đau, trong lòng dường như luôn có một lọ kẹo trống rỗng.

Hắn nhìn lại người đang mê man, nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ Dumbledore vẫn chưa tỉnh, liệu có bình thường không? Thật ra, hắn vẫn chưa nghĩ ra mình nên đối mặt với đôi mắt xanh thẳm đó thế nào. Trời đã tối hẳn, đồ dùng dạy học trong văn phòng đều buồn ngủ, chỉ có những quyển vở bài tập đang động đậy, nhắc nhở chủ nhân phải xem xét chúng trước tiết học sáng mai. Phù thuỷ hắc ám lập tức trừng mắt nhìn, chúng liền biết điều, ấm ức mà lùi về phía chủ nhân, rồi yên lặng cả đám.

Khi trời gần sáng, Dumbledore khịt mũi, lông mi màu nâu đỏ khẽ run, người bên cạnh như gặp phải kẻ thù, lập tức lui về phía cửa sổ. Khi mở mắt, y thoáng thấy góc áo choàng đen lóe lên ngoài cửa sổ. Nhưng ngay sau đó, y nhận ra rằng đó có thể là những con cú đã cùng nhau đi lấy báo trước bình minh. Chỗ khó nói thỉnh thoảng vẫn còn đau đớn, y hơi khó chịu, nhìn viên kẹo chanh cô đơn trong lọ đường một lúc, rồi cầm bút viết thư cho Aberforth.

Khi mở vở bài tập của học sinh, y thấy chúng đều đã được chấm. Nét chữ trên đó rất giống y, nhìn kỹ thì nét đậm hơn, và lời phê cũng nghiêm khắc hơn nhiều. Y đọc lại những lời của người đó, chẳng khác gì những lời họ từng trao đổi quan điểm về phép thuật hắc ám qua thư.

Đám cú đưa báo đã về, lại bay qua cửa sổ phòng y, chuẩn bị mang báo và thư đến Đại Sảnh đường cho học sinh trong bữa sáng. Một con cú xinh xắn nhìn y khi y đi ngang qua cửa sổ, rồi đáp xuống trước mặt y. Y đặt báo xuống, kẹp thư gửi Aberforth vào chân nó, nhưng nó vẫn không có vẻ muốn đi lắm, còn nghiêng đầu nhìn y. Y mỉm cười, lấy viên kẹo cuối cùng cho nó, nó mới bay đi trong mãn nguyện. Dumbledore nhìn lọ kẹo trống rỗng trong tay, rồi vứt nó vào thùng rác.

Vào bữa sáng, Minerva đã cố tránh những người xung quanh, khẽ hỏi y về chuyện hôm qua. Y bỗng cảm thấy có người bạn thông minh thật tốt, chí ít thì y không cần nhắc cô chớ tiết lộ chuyện này. Y cũng luôn miệng bảo đảm mình không bị thương, Minerva mới thở dài, không nhắc thêm gì nữa.

Khi nhận được bức thư, Aberforth đã dỡ bỏ cái giá trước mật đạo trong quán bar theo lời anh trai, và thay vào đó là một bức chân dung của Arianna. Khi Dumbledore trở lại quán Đầu Heo vào tối thứ sáu, y cố né tránh ánh mắt u sầu của em gái. Trước lúc lên phòng, Aberforth ngăn y lại, hỏi y có để quên lọ kẹo chanh trên quầy bar trước mật đạo không. Lọ kẹo này giống hệt cái lọ bị vỡ trong phòng y, chỉ khác ở chỗ chứa đầy kẹo. Y bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, thuận miệng nói rằng có lẽ là khách nào đó để lại mà thôi.

"Em nên vứt những thứ không rõ nguồn gốc đi." Y cười với Aberforth, rồi nhanh chóng về phòng.

Aberforth thấy quái lạ, dù sao thì anh trai cũng thường xuyên làm cho hắn khó hiểu, mà hắn cũng quen rồi nên không buồn nghĩ thêm. Thế là hắn tiện tay ném lọ kẹo đi, thùng rác trong góc cũng cáu kỉnh như chủ nhân của nó, lập tức nhai nát lọ kẹo. Ariana nhìn cái lọ vỡ tan tành, vẻ mặt chẳng rõ buồn vui.

Vào tối chủ nhật, Dumbledore đang băng qua mật đạo để trở lại Hogwarts, y bất ngờ thấy một lọ kẹo chanh trên quầy bar trước bức chân dung. Y biết Grindelwald, Chúa tể Hắc ám đã càn quét Châu Âu và coi nhà tù của Bộ Pháp thuật Hoa Kỳ chẳng ra gì, giờ lại chẳng thể đi qua mật đạo chỉ bị ngăn lại bởi một bức chân dung.

Ariana trong đó quay đi để nhường chỗ cho anh trai. Ngay trước khi bước vào, Dumbledore đột nhiên ngừng lại, "Thực sự xin lỗi em." Y chân thành nói với bức chân dung của em gái mình, quay người cầm lọ kẹo trên quầy bar, rồi đi vào mật đạo tới Hogwarts, không ngoảnh đầu lại.

Cho đến khi bức chân dung sau lưng như lại được mở ra, rồi nghe thấy tiếng chân dung quay sau lưng, y ngây người, nhắm chặt mắt, tay cầm lọ kẹo cũng run rẩy theo giọng nói, "Ariana..."

Rốt cuộc, y cũng quay đầu lại.

Khi đến cửa phòng trên tầng hai, người trước cửa sổ ngoảnh đầu, vừa kinh ngạc mà vui mừng khi nghe thấy tiếng bước chân của y.

Y biết, người kia sẽ đến đây.

Chẳng một ai lên tiếng, và rồi Grindelwald dè dặt giang tay với y. Y vẫn đứng yên đó, cho đến khi đôi mắt dị sắc của người kia ảm đạm trông thấy, y rốt cuộc cũng không kiềm được tiếng thở dài, bước qua đó, để cho người kia ôm y.

Đây chính là cảnh Grindelwald đã mong đợi khi bước vào văn phòng của Dumbledore vài ngày trước. Đáng tiếc là đời luôn có bất trắc, người mở cửa hôm đó không phải y. Nhưng bây giờ, có vẻ như không phải mọi tai nạn đều không thể vãn hồi, Chúa tể Hắc ám nghĩ vậy, càng ôm chặt phù thuỷ trắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro