Tiền truyện Địch hữu bất phân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Summary: Giáo sư bị lũ ngốc bộ Pháp thuật làm cho tức điên, nên đến tìm người yêu cũ để an ủi bản thân chút. (bushi...)

Lấy cảm hứng từ lời cảnh báo của giáo sư với Travers, "Chính sách độc đoán của anh chỉ đẩy thêm người vào trong tay hắn" (pushing supporters into his arms).

Timeline khoảng năm 193x, đọc sẽ hiểu câu nói sau này của thầy "Mỗi khi gọi Thần hộ mệnh, em đều nghĩ đến anh."

-------------------------------

Gió mạnh thổi tuyết bay lất phất, che khuất lâu đài dưới ánh trăng, càng lúc càng dày. Những ngọn núi tuyết trắng xóa hùng vĩ khiến bóng người đang một mình bước đi trông càng mỏng manh, cô độc.

Dù sự thật không phải như vậy, gió tuyết đều dừng lại trước áo choàng người kia chừng một bước chân. Chiếc áo lại được yểm thần chú giữ nhiệt, để y giữ được sức lực băng qua đường núi, vì không thể Độn thổ ở đây.

Người khoác áo choàng đen và đội mũ rộng vành dừng lại ở ngoài cổng lâu đài. Hai con Thestral trong sân chậm rãi đi tới cửa, cảnh giác nhìn y. Dưới lớp áo choàng, ngón tay y đã đông cứng đến đỏ ửng, đũa phép trong tay khẽ huơ, một tia sáng màu bạc bay lên, hướng tới cửa sổ chạm khắc tinh xảo trên tầng hai.

Cửa mở ra, những bông hồng trong vườn vẫn nở rộ trong gió tuyết. Tuyết trắng đọng lại trên cánh hoa đỏ tươi, nhuộm thêm một lớp ánh trăng bàng bạc. Người mặc áo choàng kéo vành mũ xuống, những bông tuyết lạc vào mái tóc màu đỏ nâu, càng tôn thêm đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ, giống như hoa hồng rực rỡ giữa một vùng trắng xóa.

"Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ trốn tôi cả đời." Nơi cuối con đường, cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra, người sau cánh cửa trầm giọng lên tiếng, có phần tức giận. Âm lượng rất thấp, nhưng không hề chìm trong gió tuyết.

"Đúng là tôi nghĩ vậy thật, nhưng bây giờ tôi không còn nơi nào để đi nữa." Dumbledore cười gượng, đôi mắt sáng ngời thường ngày ánh lên những tia ảm đạm.

Grindelwald ra hiệu mời y vào nhà. Khi cả hai đi qua hành lang, những bức chân dung giả vờ ngủ trên tường lén lút quan sát họ. Chủ nhân hiện tại của trang viên vẫn đang mặc áo ngủ, có thể thấy là bị đánh thức giữa đêm. Phù thủy tóc đỏ bên cạnh đã cởi áo choàng ra, bên trong là chiếc áo khoác màu xanh xám với cổ áo sơ mi trắng cùng cà vạt màu xanh lam. Tây trang lịch lãm không giấu được nét mệt mỏi trên gương mặt, bộ dạng y có phần chật vật.

Sau khi chia tay Grindelwald, y đã trốn ở Hogwarts trong mấy tuần liền, không dám trở về phòng mình tại quán Đầu Heo. Mỗi lần nhận báo vào sáng sớm, y luôn tự nhủ: cứ thấy hắn thêm một lần thì càng dễ thất thủ. Trang nhất luôn là tin tức về người y đang trốn tránh, y cũng không dám nhìn thẳng. Dumbledore biết rằng mình không thể chấp nhận chuyện hắn đang làm, nhưng y thậm chí không có đủ can đảm để ra mặt ngăn chặn hắn.

Tuy nhiên, luôn có người không buông tha cho sự hèn nhát của y. Sáng nay, khi Bộ Pháp thuật bước vào văn phòng, y đã mong đợi lần này giống như vô số lần trước đó —— lời biện bạch hùng hồn và bằng chứng thiếu sót. Rồi đám Travers hung hãn sẽ phải nghiến răng nghiến lợi mà rút lui. Nhưng sự thật đã chứng minh, Bộ trưởng Bộ An ninh nhìn y chằm chằm như chim ưng theo đuôi chim sẻ. Lần này, gã đã có được bằng chứng chính xác.

Y biết Newt sẽ không bán đứng mình, nhưng bí mật luôn lan nhanh như gió. Khi bị Travers chất vấn, y không thể phủ nhận rằng y đã lập Lời thề máu với tên tội phạm quốc tế đang bị truy nã ở châu Âu, cũng không thể phủ nhận quan hệ thân thiết trong quá khứ. Rốt cuộc, Lời thề máu vẫn treo trước ngực y. Vả lại, vài tuần trước, y đã bị người kia khống chế ngay trên bàn làm việc trong văn phòng.

Im lặng được coi là ngầm thừa nhận tội lỗi. Khi Travers nói phải đưa y tới thẩm vấn tại Bộ Pháp thuật, y không hề chống cự. Nếu Dumbledore muốn đi, không ai ngăn cản nổi, nhưng y không muốn làm vậy, chỉ tổ chứng thực tội danh mà thôi. Hơn nữa, chỉ cần Bộ tiếp tục điều tra là sẽ phát hiện ra rằng y không liên quan đến bất kỳ "quyết định chính trị" nào của Grindelwald. Từ quan điểm của Bộ Pháp thuật, chuyện này mới gọi là hành vi phạm tội.

"Sao cậu lại tìm được nơi này?" Hai người ngồi xuống trước lò sưởi, Grindelwald nhìn ngón tay và vành tai đỏ ửng của y, liền điều chỉnh lửa cháy mạnh hơn.

Y không trả lời, chỉ lại gần lò sưởi. "Có trà không?"

Ba phút sau, nhận tách trà nóng từ gia tinh, y thẳng thắn kể lại cách y đến được đây, "Trước đây, khi chúng ta gặp nhau trên nóc nhà thờ, cúc áo anh cởi ra có Bùa Theo Dõi. Chỉ là trùng hợp mà thôi, cúc áo của tôi đều được yểm cả."

Đó là sự thật. Y vốn không nghĩ rằng Grindelwald lại nhặt hai chiếc cúc áo rơi xuống nóc nhà đó. Hắn vẫn bình thản như thường, bị lộ chuyện cũng không hề lúng túng, nhưng lại khiến y hơi ngượng ngùng.

"Tôi đoán là đám ngốc Bộ Pháp thuật lại kiếm chuyện với cậu à?" Grindelwald nhìn y, đôi mắt dị sắc lộ ra chút hả hê.

Y chỉ ậm ừ, hiển nhiên là không muốn nói thêm về chuyện này. Nhưng người kia lại không định bỏ qua cho hắn, "Tôi thực sự tò mò, họ đã làm gì để ép cậu đến mức độ này? Với tính cách của cậu, dù những người đó có muốn tống cậu vào tù thì cậu cũng sẽ vào thật, rồi nghĩ cách thoát tội sau."

Grindelwald nói đúng. Khi y đối phó với Bộ Pháp thuật, bỏ chạy hoặc chống cự luôn là lựa chọn cuối cùng, nhưng lần này... Nghĩ đến cảm giác bất lực lẫn lạnh lẽo đến tận xương tủy, y nắm chặt ly trà, không nói không rằng.

Người kia tiến lại gần hơn như để xác nhận xem có vết sẹo nào trên cơ thể y không, "Họ đã sử dụng lời nguyền Cruciatus với cậu ư?"

"Không." Y phủ nhận ngay, "Ở đây có nhiều phòng không? Tôi đang mệt lắm."

Người kia cau mày, giọng nói có phần mỉa mai. "Dành riêng cho cậu một phòng à? Cậu định để cho bao nhiêu người biết cậu đang ở chỗ của tôi đấy?"

Lâu đài Nurmengard không phải không có phòng trống, Grindelwald cũng không phiền nếu có ai biết hắn chứa chấp Dumbledore. Hắn chỉ bất mãn với thái độ cố tình xa lánh của y mà thôi. Hai tuần trước, hắn chờ mãi ở Hogsmeade mà không thấy y, biết ngay người yêu cũ lại tái phát bệnh cũ. Nếu không phải vì đám ngốc Bộ Pháp thuật lại không phân rõ địch ta, tự tay đẩy phù thủy trắng tới chỗ hắn, chỉ sợ rằng y sẽ thực sự tránh né hắn cả đời.

Quá mệt mỏi, Dumbledore không muốn tranh cãi về chuyện phòng ốc với người kia, cũng may là hắn có vẻ không tính làm gì mình. Cả hai cùng nằm xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ, đưa lưng về phía nhau, y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mọi thứ xung quanh dần tối tăm, hầu như không thể thấy ánh sáng mờ ảo ở cuối hành lang Azkaban. Điều đáng sợ hơn tiếng kêu khóc là sự im lặng chết chóc, những người trong phòng giam hai bên không còn chút sinh khí, như đã bị nuốt chửng hết thảy sức sống lẫn hi vọng. Y bỗng nhớ đến người mà y khâm phục và ngưỡng mộ nhất trước khi lên mười, cũng là người đã từng che chở cho y.

Người đàn ông anh tuấn, cao lớn đó có mái tóc đỏ giống y. Gương mặt người đó bắt đầu mờ đi, mái tóc đỏ rực rỡ nhanh chóng phai nhạt, đôi mắt xanh thẳm cũng biến thành tro tàn. Y bước nhanh đến bóng người đang tan biến, vô số bóng đen mặc áo choàng rách nát đột nhiên chặn đường y.

"Expecto Patronum!" Y muốn hét lên, nhưng bốn bề im lặng như tờ đã nuốt chửng mọi âm thanh. Ánh sáng bạc trên đầu đũa lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Y buộc mình phải nhớ tới những ký ức vui vẻ, nhưng mọi niềm hạnh phúc của y đều vướng vào bi thương lẫn tuyệt vọng: tình thân từng che chở cho y đã thành nỗi đau không thể chạm tới; tình bạn luôn thiếu sót bởi y xuất chúng đến nỗi trở nên cô độc; còn tình yêu, những tháng ngày rực rỡ đó lại là ngọn nguồn của mọi nỗi đau lẫn tự trách nơi y.

Cảm giác ngột ngạt lẫn yếu ớt bắt đầu bao trùm lấy y. Bóng tối đã cướp đi người cha đang cắn nuốt y. Y cố gắng hét lên liên tục, khát vọng sinh tồn thôi thúc y vùng vẫy dữ dội, như thể dùng đến chút sức lực cuối cùng. Trước khi bị nhấn chìm, tiếng hét tan nát cõi lòng rốt cuộc cũng xé toạc màn đêm vô tận.

"Al! Al!"

Có người ôm chặt vai y, tiếng gọi lo lắng bên tai càng rõ ràng hơn. Y thở hổn hển, mở mắt ra, liền thấy đôi mắt dị sắc quen thuộc.

"Rốt cuộc họ đã làm cái quái gì với cậu hả!" Người nọ đã không thể che giấu được sự phẫn uất trong giọng nói.

Y đang nắm chặt cổ áo của người kia, giống như người chết đuối với được cọc. "Giám ngục." Mọi sự ngụy trang và phòng thủ đều vỡ nát, giọng nói của y không ngừng run rẩy, "Giám ngục trong phòng thẩm vấn..."

Đôi mắt dị sắc bớt lo lắng hơn, Grindelwald thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu có phần giễu cợt. "Cậu trở nên vô dụng như thế từ bao giờ vậy hả? Tôi cho rằng giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không đến nỗi không gọi được Thần hộ mệnh..." Bỗng dưng nhận thức được chuyện đang xảy ra, hắn ngừng nói, nụ cười trong mắt hoàn toàn đông cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro