Tiền truyện Địch hữu bất phân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Với rất nhiều người, Albus Dumbledore là một thiên tài, nhất là những giáo sư đã dạy y —— đứa bé này đã tự học những phép thuật cao cấp như gọi Thần hộ mệnh từ năm mười ba tuổi.

Khi đó, Dumbledore cảm thấy mọi thứ trong tương lai đều tràn đầy hy vọng như con phượng hoàng màu bạc hóa ra từ đũa phép.

Từ khi y còn nhỏ, mọi người xung quanh đã đặt biết bao hi vọng lên y. Các giáo sư yêu quý y, bạn học cũng không xa lánh y vì là con trai của tội phạm giết người như đầu năm học. Một khi em gái khỏe hơn và không cần phải sợ bị cưỡng chế đến bệnh viện St. Mungo, y sẽ kháng cáo lên Bộ Pháp thuật, trình bày ẩn tình sau sự trả thù của cha với đám Muggle đó.

Rất nhiều người nói rằng y sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Và y cũng hy vọng rằng khi mình có đủ tầm ảnh hưởng, y sẽ đưa mọi thứ đi đúng hướng. Y hết sức coi trọng danh tiếng, giống như phượng hoàng nâng niu bộ lông sáng chói, tất thảy sẽ là vốn liếng để y sắp xếp lại mọi thứ.

Nhưng những chiếc lông rực rỡ của phượng hoàng lại bắt đầu phai màu, khi ngục Azkaban gửi giấy báo tử về nhà Dumbledore.

Đến năm y tốt nghiệp, nhận được cáo phó của mẹ, y trở thành chỗ dựa duy nhất cho bản thân và các em. Sau đó, y khó mà kiềm được lòng mình, lại đặt mọi hy vọng lên người bước vào đời mình giữa nắng trời mùa hạ.

Khi người đó đi, y ngỡ rằng mình sẽ sụp đổ, nhưng phù thủy trắng quyền năng vẫn có thể nở nụ cười khiêm tốn, gần gũi với mọi người xung quanh. Nhờ pháp lực, y vẫn có thể thoải mái sử dụng câu thần chú tự học từ năm mười ba tuổi. Với tư cách là một giáo sư, y đã nhiều lần gọi ra con phượng hoàng rực sáng trước mặt học sinh.

Mãi cho đến tối nay, y mới phát hiện ra những chiếc lông vũ sáng chói kia chỉ phản chiếu lại ánh mặt trời xung quanh, còn khi thực sự ở trong bóng tối, bản thân y cũng chẳng thể vẫy gọi ánh sáng. Cố gắng xua tan Giám ngục đeo bám mình, thần chú của của y đã hoàn toàn mất hiệu lực, không thể nào cứu vãn.

Thân thể Dumbledore không ngừng run rẩy, người bên gối ôm y càng chặt hơn. Miệng lưỡi vốn khéo léo, điêu luyện của hắn hiếm khi trầm mặc như bây giờ.

Dumbledore bất chấp tất cả, dán lên nguồn nhiệt duy nhất bên mình. Thân thể kề bên nhau qua lớp vải đã không còn mang lại cảm giác an toàn cho y. Y liền cởi áo ngủ của Grindelwald, áp thân thể mình vào làn da ấm áp.

Sự thân thiết như vậy vẫn không thể khiến Dumbledore thỏa mãn, dường như y sẵn sàng đào ra một chốn trong lòng người kia, để chính mình tan chảy trong đó, rồi kiên quyết bịt kín lối ra thì mới cam tâm.

Thực tế, nếu có thể, Grindelwald sẽ không ngăn cản y.

Chúa tể Hắc ám, kẻ đã càn quét châu Âu, mặc cho phù thủy trắng đương bất an mà giãy giụa trong lòng mình, cố gắng kiềm chế mọi dục vọng không cần thiết. Nụ hôn dịu dàng rơi xuống mái tóc nâu đỏ của y, vòng tay siết chặt hơn, giờ đây, hắn không để ý đến cảm xúc của mình, chỉ muốn giúp người trong lòng bình tĩnh lại càng sớm càng tốt.

Đến khi người trong lòng ngước nhìn hắn, đôi mắt xanh thẳm ánh lên những tia van cầu. Đôi môi người kia ngập ngừng chạm vào cổ y, thân thể trong vòng tay hắn lập tức trở nên nóng bỏng.

Khi hắn xoay mình đè y, Dumbledore không hề chống cự. Người kia khao khát thể xác y cũng được, đầu độc linh hồn y cũng đành, giờ đây y chỉ muốn trao toàn bộ bản thân mình, để người đó lại trở thành chỗ dựa duy nhất cho tinh thần đang sắp sụp đổ.

Đầu lưỡi ấm áp lần theo dái tai và cần cổ, vùng bụng dưới liên tục cọ xát lẫn nhau, Dumbledore khẽ rên rỉ, siết chặt tấm ga trải giường bên dưới.

Đầu ngón tay dính đầy thể dịch lướt dọc bờ mông. Cảm giác tê rần lan lên sống lưng, cổ, cuối cùng truyền đến sau đầu, khiến y không kiềm được mà căng lưng, đầu ngón chân duỗi thẳng.

Khác với những lần mạnh mẽ tấn công, Grindelwald ít khi kiên nhẫn như bây giờ, khi hắn bắt đầu nới rộng hậu huyệt, ngoại trừ cảm giác căng thẳng, y không hề thấy khó chịu chút nào.

Grindelwald tiến vào, kéo toàn bộ suy nghĩ ra khỏi đầu Dumbledore, mọi sự chú ý của y đều dồn vào dục vọng trong cơ thể. Khoái cảm như thuỷ triều lũ lượt kéo đến theo chuyển động của đối phương, nhanh chóng trào dâng tới đỉnh đầu, khiến y chỉ còn biết thở hổn hển.

Hậu huyệt đột nhiên co thắt lại, Dumbledore khẽ nức nở, ôm chặt lưng người phía trên. Hắn liền dừng lại, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi lẫn nước mắt trào ra vì khoái cảm. Khi y lấy lại nhịp thở, hắn tiếp tục chuyển động. Thân thể nhạy cảm quá mức sau khi lên cao trào không thể tiếp nhận kích thích lớn như vậy, y lập tức muốn xin hắn tha thứ.

"Suỵt——" Người kia ngăn y lại, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang bên tai y, "Tin tôi đi."

Dumbledore đành nhắm mắt, tiếp tục dâng hiến bản thân, cho đến khi khoái cảm ập đến khiến y không tài nào chịu nổi nữa mà thiếp đi.

Khi chìm vào trong cơn mơ, Dumbledore cảm thấy hơi thở quen thuộc đang bao quanh mình. Y không cự lại, vô cùng yên tâm mà say ngủ.

Đám người Bộ Pháp thuật không thể lấy được bất kỳ thông tin nào từ y, cho nên đã giao y cho Giám ngục tạm giam giữ, đợi tìm đủ bằng chứng rồi quyết định.

Sau khi Travers và các Thần Sáng rời khỏi phòng thẩm vấn, Giám ngục liền vây quanh y. Trước khi Dumbledore gọi Thần hộ mệnh, y đã có linh cảm rằng thần chú sẽ thất bại. Quả nhiên, ánh sáng màu bạc phát ra từ đầu đũa nhanh chóng tan biến như sương mù. Y gần như không hề nghĩ ngợi, lập tức phá vỡ lớp phòng vệ rồi Độn thổ.

Có lẽ Bộ Pháp thuật không ngờ rằng y có thể tự do rời đi mà không kinh động đến ai, hoặc họ vốn không nghĩ rằng y sẽ chạy trốn. Tóm lại, tạm thời không có ai hay biết chuyện này.

Trời đã gần sáng, Dumbledore chậm rãi mở mắt, lặng lẽ nhìn người bên cạnh qua ánh sáng nhạt nhoà chiếu vào phòng, rồi nói.

"Họ sắp tỉnh rồi."

Người kia biết ý của y. Đây là cơ hội cuối cùng để y đi, trước khi các thánh đồ Nurmengard và quan chức của Bộ Pháp thuật phát hiện ra, mọi thứ còn có thể trở lại bình thường.

Tuyết đã ngừng rơi. Xe kéo Thestral sẽ đưa y đi qua núi tuyết, và y có thể độn thổ trở lại phòng thẩm vấn cho kịp giờ làm việc của Bộ Pháp thuật.

"Cậu có chắc mình sẽ không bị phát hiện không đấy?" Người bên cạnh hỏi y.

Y khoác áo, khôi phục nụ cười thường trực, "Chút bản lĩnh đó thì vẫn phải có chứ."

Người kia cười nhạt, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Vậy bây giờ cậu có gọi được Thần hộ mệnh không?"

Nụ cười trên mặt chợt cứng lại, y ngập ngừng giơ đũa phép lên, nhưng mãi vẫn chưa đọc thần chú.

"Đây là trình độ của Hogwarts à?" Hắn ôm y từ sau lưng, "Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám còn cần người khác dạy cách gọi Thần hộ mệnh hử?"

Hắn khẽ vung Đũa Cơm Nguội. Thestral màu trắng bạc gầm lên, lượn vòng trên sân tuyết bên cạnh hai người.

Y lặng lẽ niệm chú theo đối phương. Một làn sương bạc từ từ lan ra, nhưng vẫn không thể thành hình. Cảm giác lạnh lẽo và bất lực lại ập đến trong lòng y.

Người phía sau siết chặt vòng tay hơn, ghé sát bên tai y, "Nếu cậu không dám quay lại thì cứ ở lại đây." Đầu ngón tay y khẽ run lên, không trả lời hắn, cho nên hắn cũng không cưỡng cầu thêm.

"Nếu chúng còn đối xử như vậy với cậu, dù là bất cứ lúc nào, cậu cũng có thể trở về bên tôi." Lắng nghe giọng nói trầm ổn, trái tim y bỗng chốc lỡ nhịp.

Đêm qua, sau khi rời khỏi Bộ Pháp thuật, y mới nhận ra rằng mình hoàn toàn không còn nơi nào để đi. Những người như Newt và Aberforth vốn dĩ đã có tì vết trong hồ sơ của Bộ, và chính họ cũng cần y bảo vệ. Phù thuỷ trắng mạnh mẽ đã quá quen với việc để cho người khác dựa dẫm hoặc ỷ lại, cho nên khi đột ngột chịu tổn thương, y thậm chí không thể tìm được người có thể tiếp nhận một Dumbledore đang vô cùng bất lực. Y tới Nurmengard, vốn dĩ bởi vì hắn là người duy nhất có thể mạnh mẽ hơn y, để y dựa dẫm vào hắn. Giờ đây nhìn lại, sau này, có vẻ y cũng không hẳn là không còn chỗ để đi.

Một luồng nhiệt tỏa ra từ đầu ngón tay, phượng hoàng với lông đuôi hoa lệ bay lên không trung, đi theo Thestral. Dưới ánh nắng ban mai, bộ lông màu trắng bạc của phượng hoàng rực rỡ lạ thường.

Sau khi nhìn Dumbledore rời đi, Grindelwald vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Queenie Goldstein —— sau khi lại mơ thấy người thợ làm bánh Muggle, cô không ngủ nổi nữa nên bước ra sân, và tình cờ chứng kiến ​​cảnh tượng vừa rồi.

"Ngài... Ngài thả Dumbledore đi ư?" Cô hơi ngập ngừng, rồi hỏi thẳng.

Grindelwald dừng lại một hồi, khoé miệng khẽ cong lên.

"Cậu ấy sẽ trở về." Hắn vỗ vai Queenie, nhìn về hướng người kia đã đi như đại bàng nhìn con mồi, "Bây giờ không thể giữ cũng không thể giết cậu ta. Tôi chỉ có thể thử, để cậu ta cam tâm tình nguyện gia nhập hàng ngũ chúng ta."

Queenie ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, không rõ sự dịu dàng trong mắt người kia có phải là ảo giác của mình hay chăng. Phù thuỷ hắc ám khép kín tâm trí mình đến mức không chút kẽ hở. Lời nói cũng được bao phủ bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời và lớp ngụy trang phong phú. Ngay cả Legilimens có thiên phú xuất chúng đứng sau hắn cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió tuyết thổi qua thung lũng đầy nắng sớm.

"Cậu ấy sẽ trở về." Grindelwald lại lẩm bẩm, rồi quay người bước vào trong nhà.

Nửa giờ sau, cánh cửa phòng xét xử của Bộ Pháp thuật Anh mở ra. Phù thủy trắng đứng trước cửa sổ với nụ cười ung dung, điềm tĩnh trên mặt. Phượng hoàng màu trắng bạc lặng lẽ bay lượn bên cạnh y, cả đám Giám ngục co quắp trong góc, không dám lại gần thêm một bước.

Thấy biểu cảm của Travers, Dumbledore biết rằng đối phương lại không công mà về.

"Tôi đoán, mọi người đã tra ra tôi cũng muốn chống lại Grindelwald giống như các người." Giọng nói của vị giáo sư tóc đỏ ôn hoà và nhã nhặn, nhưng lại khiến các quan chức cấp cao của Bộ Pháp thuật câm như hến.

Thấy đối phương không có phản ứng, y lại cười, "Đã vậy thì tôi về trường trước. Buổi sáng tôi còn có tiết."

Cửa mở ra, y đi thẳng ra ngoài, đám người canh gác tự giác tránh ra hai bên, phượng hoàng màu trắng bạc quanh quẩn bên trong một vòng, rồi biến mất cùng chủ nhân ở ngoài phòng xét xử.

Chúa cứu thế từng bị đẩy về phía Chúa tể Hắc ám lại trở về vị trí cũ. Rốt cuộc, quan hệ giữa y và hắn vẫn là không rõ địch bạn.

Ghi chú của tác giả:

Nhiều người set up Thần hộ mệnh của GG là phượng hoàng như AD. Mình chọn Thestral theo nguyên tắc Thần hộ mệnh liên quan tới tính cách. Loài vật tượng trưng cho cái chết và loài vật tượng trưng cho bất tử, theo mình là khá phù hợp với mối quan hệ giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro