Tiền truyện Tín đồ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Timeline: Sau Địch hữu bất phân, loanh quanh 193x.

Tiếng giày cao gót bước trên sàn đá hoa hoàn toàn chìm trong tấm thảm lông kỳ lân tinh xảo. Vinda và Krol thoạt trông rất vội vã, trong khi Abernathy chỉ lẳng lặng theo sau họ.

"Ngài Grindelwald hẳn đã biết chuyện về cô bé Black. Nhân tiện, cô ấy là cháu gái xa của cô phải không, Vinda?" Giọng phù thủy trung niên trầm và ổn định.

Vinda khẽ "hừ" như một câu trả lời. Trước nay, gia tộc thuần huyết luôn có quan hệ thông gia, cho nên thường là họ hàng xa của nhau. Vì vậy mà Vinda không để tâm đến cô phù thủy người Anh mười bốn tuổi, người vẫn khăng khăng muốn gia nhập tín đồ.

Mỗi lần diễn thuyết, Grindelwald lại thu hút thêm những người mới. Đến nay, họ không còn quan tâm tới số lượng, mà tập trung vào tín đồ mới có thân phận hay năng lực đặc biệt không.

Là một phù thủy vị thành niên, năng lực của Cassiopeia Black thực sự rất hạn chế. Điều duy nhất khiến họ chú ý là thân phận của cô, một là hậu duệ của gia tộc Black, hai là học sinh Hogwarts.

Cánh thư phòng mở ra, Grindelwald và Credence đang đứng trước cửa sổ đồng loạt quay lại. Credence dĩ nhiên không quen với cảnh có người đột ngột xuất hiện. Cậu vô thức né người qua phía sau Grindelwald, còn hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu như một cách trấn an.

Vinda và Krol đã quá quen với chuyện này, nhưng Abernathy thì buông bờ mi, ánh mắt chợt có phần ảm đạm.

"Đã có kết luận cho chuyện này chưa?" Người bên cửa sổ lên tiếng trước.

"Chắn chắn là cô Black không có mục đích nào khác. Queenie đang ở bên cô ấy. Chúng tôi tới đây để xin chỉ thị của ngài về bước tiếp theo." Giọng nói trong trẻo của Vinda vang lên trong thư phòng rộng lớn.

Grindelwald suy nghĩ một lát, đôi mắt dị sắc ẩn chứa nụ cười, "Abernathy thì sao, cậu nghĩ thế nào?"

Cậu phù thủy trẻ luôn ít nói dường như không ngờ rằng mình sẽ đột nhiên bị hỏi. Cậu vội trả lời với giọng Mỹ mượt mà, trong trẻo. Sắc mặt có phần sợ hãi xen lẫn vui mừng khó mà nhận ra, nhưng bề ngoài vẫn là vẻ cung kính vô phần, "Thưa ngài, tôi nghĩ rằng thân phận học sinh trường Hogwarts của cô bé này sẽ có giá trị hơn là hậu duệ của gia tộc Black."

Đôi mắt dị sắc liếc qua những người khác trong phòng. Vinda và Krol khẽ gật đầu đồng ý, Credence thì chỉ co ro bên cạnh hắn, rõ ràng là không định tham gia vào cuộc trò chuyện này.

Grindelwald mỉm cười. "Vì vậy, cậu nghĩ rằng chúng ta cần phải đưa tiểu thư Black trở về bên Dumbledore?"

Abernathy do dự một chút, sau đó vẫn gật đầu đầy kiên định, "Vâng, thưa ngài."

Mỗi người trong phòng đều có suy nghĩ riêng, nhưng tất cả chỉ im lặng chờ Grindelwald đưa ra quyết định. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến cửa sổ kính sát trần được chạm khắc hoa văn sẫm màu phức tạp. "Qua xem cô ta và Queenie thế nào đi." Hắn quay đầu nói với Venda và Krol. Hai người hiểu ý hắn, liền gật đầu rồi rời khỏi thư phòng.

"Dumbledore, cậu về nghỉ đi." Giọng Grindelwald bình thản như thường, Credence và Abernathy đồng loạt sững sờ.

Cách xưng hô thay đổi khiến Credence có phần sợ hãi. Người kia hiếm khi gọi cậu bằng tên họ một cách lạnh nhạt như vậy. Hầu hết, hắn đều gọi cậu rất thân thiết bằng tên thân mật Aurie, thỉnh thoảng lại gọi "đứa bé của ta" khá mập mờ. Grindelwald vỗ vai người trước mặt, cử chỉ thân thiết giảm bớt nỗi bất an của cậu.

Sau khi Credence rời đi, chỉ còn lại Grindelwald và Abernathy trong thư phòng. Đôi mắt của phù thủy trẻ tuổi có phần nghi hoặc, nhưng cậu vẫn chỉ đứng đó một cách kính cẩn, chờ đợi chỉ thị của Grindelwald.

"Lại đây." Người kia vẫy tay lên, đôi mắt dị sắc lóe lên nụ cười nhàn nhạt.

Abernathy ngoan ngoãn bước đến trước mặt hắn. Khi tay hắn quàng qua vai, cả người cậu lập tức cứng đờ.

"Cậu có thích hoa hồng không?" Lời nói Grindelwald khiến người trong lòng khẽ run rẩy. Dĩ nhiên, phù thủy tóc đen không ngờ rằng người kia giữ mình lại chỉ để hỏi chuyện chẳng liên quan chút nào thế này. Bờ mi rủ xuống, che giấu nét do dự trong đôi mắt sẫm màu.

"Lần trước, Aurelius đã làm nổ tung cửa sổ kính sát trần này. Khi tu sửa lại, tôi nghĩ rằng mình nên thay toàn bộ mặt kính khắc hoa văn hoa hồng."

Sự do dự trong mắt Abernathy càng lộ rõ hơn. Cả người cậu vẫn còn cứng ngắc, dường như đang cố gắng hết sức để giãy giụa khỏi vòng tay người kia.

Grindelwald kịp thời đổi chủ đề, "Đã quen với cái lưỡi mới chưa?"

"Thưa ngài, tôi đã hoàn toàn thích ứng được." So với thân thể, giọng nói của Abernathy bình tĩnh hơn nhiều, vẫn là giọng Mỹ êm dịu đó.

"Để tôi xem xem." Grindelwald đột nhiên chạm vào môi cậu. Cậu do dự rồi hé môi. Hắn lập tức đưa ngón tay vào trong, nhẹ nhàng khuấy động khoang miệng cậu.

Lần này, Abernathy thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, lập tức lùi về phía sau, nhưng lại bị môi lưỡi của Grindelwald đột ngột xâm nhập vào giữa hai hàm răng. Hơi thở quen thuộc cùng đầu lưỡi truy đuổi cậu, khiến cậu ngẩn người.

Sau khi định thần lại, cậu xô người trước mặt ra, sắc mặt bình tĩnh lập tức tan tành, lửa giận bốc lên, lan từ khóe mắt tới vành tai đỏ ửng, hơi thở thì dồn dập, ánh nước trong mắt càng lúc càng rõ hơn.

"Không giả bộ nổi nữa à, giáo sư Dumbledore?" Bàn tay của Grindelwald vuốt ve gương mặt y, không còn che giấu nụ cười trong đôi mắt dị sắc.

Người kia chợt sửng sốt, hơi thở gấp gáp dần bình tĩnh lại, khóe mắt cũng bớt ửng đỏ. Đầu đũa Cơm Nguội khẽ huơ lên, mái tóc đen bóng của "Abernathy" lập tức chuyển sang màu nâu đỏ, đôi mắt đen chuyển thành màu xanh thẳm. Ngũ quan và thân thể cũng nhanh chóng thay đổi, cuối cùng, gương mặt tuấn tú, nho nhã của Albus Dumbledore đã xuất hiện trước mặt hắn.

Ánh nước càng lộ rõ hơn trong đôi mắt xanh thẳm, khóe miệng Grindelwald nhếch lên thành một nụ cười trêu đùa, giọng nói lẫn ánh mắt có vẻ nghi hoặc mà lại chân thành hết mực, "Sao vậy? Al à, bị vạch trần thì cũng không đến nỗi khóc tại chỗ chứ."

Dumbledore khẽ cau mày, né tránh nụ hôn mà người kia vốn muốn đặt lên bờ mi, tự ý bước tới bàn đọc sách, đũa phép trong tay áo yểm Bùa Cách Ly về phía cửa thư phòng.

Y không hỏi Grindelwald sao lại nhận ra y, dù sao thì người kia cũng sẽ không nhịn được mà khoe khoang với y. Quả nhiên, Grindelwald đã lại gần, nói, "Tính cách và giọng nói đã được bắt chước một cách hoàn hảo, ngay cả Queenie cũng bị đánh lừa khi cậu cố ý để lộ tiếng lòng. Chỉ là..." Giọng nói của hắn ẩn chứa sự vui vẻ, "Abernathy sẽ không buồn bã khi thấy tôi thân thiết với người khác."

Dumbledore không trả lời hắn. "Tôi phải đưa Cassiopeia về, con bé chỉ là một học sinh năm ba." Giọng nói vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh như thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. "Anh sẵn sàng hợp tác là tốt nhất. Rốt cuộc, ở đây không ai có thể ngăn được tôi, mà anh thì không thể ra tay với tôi." Khóe mắt y cong cong theo nụ cười trên môi, khiến người trước mặt chợt thất thần.

Tất nhiên, Grindelwald biết rõ, nếu Dumbledore muốn đưa người đi thì ở đây chẳng ai ngăn nổi. Y chỉ sợ sẽ vô tình làm tổn thương học sinh của mình, và không muốn ai biết mình đã đến Nurmengard.

Bộ quần áo của Abernathy quá chật đối với vị giáo sư trung niên. Hồi đó, y cũng rất gầy, không rõ là bắt đầu nở nang từ khi nào. Ánh mắt Grindelwald bất giác rơi vào eo mông y, đôi mắt dị sắc chợt có phần nồng cháy.

Ngẩng đầu lên, Grindelwald rời mắt qua dãy núi phủ tuyết trắng ngoài cửa sổ. "Cô ta tình nguyện làm tín đồ của tôi. Cậu lại trông chờ tôi hợp tác với cậu để ép buộc cô ta về à?"

Người tựa vào bàn đọc sách khẽ nghiêng đầu, thở dài, "Cái gọi là tín đồ, chẳng qua là nhất thời bị anh mê hoặc. Con bé mới mười bốn tuổi, nếu sau này nó sẵn sàng đi theo anh, tôi sẽ không ngăn cản nó, nhưng ít nhất là lúc này..."

"Có thể." Grindelwald đột ngột ngắt lời y, "Cậu có thể gặp riêng cô ta và thuyết phục cô ta thoát khỏi sự mê hoặc của tôi. Nhưng đổi lại, cậu phải đưa một người vốn có thể trở thành tín đồ của tôi, lại bị cậu ép buộc rời xa tôi, để tôi trò chuyện với cậu ấy một lát."

Một chút do dự thoáng qua đôi mắt xanh thẳm, "Người mà anh đang nói đến là..." Thật ra, y đã đoán được câu trả lời.

"Albus Dumbledore." Câu trả lời của người kia đúng như y dự đoán, ánh sáng trong đôi mắt dị sắc sáng rực lên.

Vẫn do dự mà cau mày, phù thủy tóc đỏ không hề gật đầu đồng ý, nhưng hơi thở quen thuộc lại gần, y cũng không hề né tránh. Y biết rõ, đối phương không chỉ muốn "trò chuyện một lát".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro