Tiền truyện Tín đồ (2) (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Bờ vai dưới bàn tay đã cứng đờ, động tác của Grindelwald chậm lại, bàn tay đặt ở trên vai y khẽ trượt xuống cổ áo, rồi dừng ở cúc áo.

Tiếp xúc da thịt khiến Dumbledore thấy mất tự nhiên, đặc biệt khi y biết đó là thủ đoạn người kia thường dùng để mê hoặc tín đồ. Cũng chính đôi bàn tay ấy đã đón nhận và an ủi y khi y bị dồn đến đường cùng. Nhớ lại ngày đó, y không dám, nói cách khác là không muốn giãy giụa khỏi hắn. Dumbledore chợt nhớ tới ánh mắt yếu đuối và do dự của Credence, dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, y vẫn lưu luyến sự ấm áp đó, không dám từ bỏ hi vọng duy nhất này. Từ góc độ này, phù thuỷ trắng được người người kính trọng chẳng khác gì so với một Obscrurial không còn nhà để về.

Grindelwald không nhận ra sự mất mát và tự giễu loé lên trong mắt người kia, hắn lại đang chú ý tới bộ quần áo không phải của Dumbledore. "Sao cậu lại ăn mặc thế này?" Đôi mắt dị sắc quan sát áo khoác lẫn áo sơ mi có vẻ khá chật trên người đối phương. Grindelwald bất giác cau mày khi nhận ra quần áo ôm vừa người y.

"Của tôi. Là thuật Biến hình." Dĩ nhiên, Dumbledore không để ý rằng mình không có nghĩa vụ phải giải thích chuyện này với hắn. Sự vội vàng thoáng qua trong giọng nói khiến khoé môi Grindelwald cong lên.

"Tại sao cậu lại tới đây?" Giọng nói trầm thấp rất đỗi nhẹ nhàng như đang lẩm bẩm, Grindelwald đưa tay vào bên trong lớp áo sơ mi đã cởi ra của người kia. Khi bàn tay y chạm xuống eo, đôi mắt xanh thẳm như lam ngọc chợt thất thần.

"Tôi không thể để học sinh của mình ở đây." Là một câu trả lời tiêu chuẩn, nhưng rõ ràng không phải thứ Grindelwald muốn nghe. Bàn tay bóp eo Dumbledore mạnh thêm, buộc y phải nghiêng về phía trước, nhưng lại càng khiến hai người dính lấy nhau hơn. Mỗi lần y lại gần hắn đều do bên ngoài tác động —— lần thì vì Bộ Pháp thuật dồn y vào chân tường, lần thì vì học sinh chờ y giải cứu.

Grindelwald đáng lẽ nên quen với mối quan hệ như vậy giữa hai người, nhưng càng nhận ra thì lại càng không cam lòng. Người này từng là tín đồ trung thành và mạnh mẽ nhất của hắn, đầu óc tỉnh táo, cơ trí như vậy lại hoàn toàn vô tri trước hắn; trực giác sâu sắc, nhạy bén đó cho dù phát hiện ra bản chất của hắn thì vẫn không đành lòng vạch trần bất cứ lời nói dối nào; đôi mắt xanh thẳm, trong veo như mây trời ấy, khi nhìn hắn, lại mê luyến như phủ lên một lớp sương mù.

Phù thuỷ trắng vĩ đại hoàn toàn có khả năng chống lại bất kỳ sự xâm phạm nào của hắn, nhưng y lại luôn ẩn nhẫn, mặc hắn làm gì thì làm. Nghĩ đến ánh nước trong mắt đối phương trước khi bại lộ thân phận, hắn chắc chắn là Dumbledore vẫn là một tín đồ của Grindelwald. Giờ đây, hắn chỉ hận không thể lập tức làm cho y phải thừa nhận điều này.

Hắn khẽ liếm vành tai mềm mại, hơi thở ấm áp phả ra khiến Dumbledore đứng không vững. Cảm thấy người kia như tựa hẳn vào mình, Grindelwald vuốt ve thân thể y, men theo vòng eo mà trượt xuống phía dưới, khiến người trong lòng thở hổn hển.

"Nếu cậu đã có thể đến đây hai lần, sao cậu lại chưa nghĩ đến việc nói cho Bộ Pháp thuật biết vị trí của Nurmengard nhỉ?" Không thoả mãn khi chỉ ve vuốt qua lớp vải, hắn cởi thắt lưng của Dumbledore. Ngay lập tức, cảm giác bất an khi thân thể bị phơi bày ra ngoài khiến phù thủy trắng tỉnh táo lại.

"Tôi biết anh đã dùng Bùa Che Giấu." So với thân thể run rẩy, giọng nói của Dumbledore bình tĩnh đến bất ngờ, "Hơn nữa, anh nhất định sẽ thêm Chiết tâm..." Một cái tát vào mông khiến y trợn mắt, vành tai lẫn khoé mắt đều đỏ bừng âm thanh đó. "Anh..." Y còn chưa kịp mắng, Grindelwald đã túm hai tay y ra sau lưng, ấn xuống bàn đọc sách.

"Cậu nói đúng, xung quanh lâu đài Nurmengard đúng là có Bùa Che Giấu, hơn nữa còn Chiết tâm trí thuật." Đây là phương pháp mà Grindelwald thường dùng. Hai người họ đã cùng nhau tạo ra thần chú có khả năng giám định, dựa trên nguyên lý của Bùa Trung Tín. Grindelwald 16 tuổi từng kích động cho rằng dù là Merlin thì cũng không thể tự mình có khả năng đó.

Giờ đây, như dự liệu, Grindelwald đã trở thành Phù thủy Hắc ám có ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Còn tín đồ quan trọng nhất của hắn đã trở thành Chúa Cứu Thế duy nhất có thể ngăn cản hắn như lời đồn. "Vậy thì cậu đoán xem, điều kiện phá Bùa Che Giấu là gì?" Người dưới thân hắn nghe vậy liền dừng lại, ngừng giãy giụa trong vô thức.

Chỉ những người trung thành với chủ nhân của lâu đài Nurmengard mới có thể nhìn thấy tòa kiến trúc ẩn trong những dãy núi phủ tuyết mênh mông. Chính vì vậy, lần trước, Grindelwald có thể để y ra đi mà không chút kiêng dè, hơn nữa còn chắc chắn rằng y sẽ quay lại đây.

Nhận ra điều này, Dumbledore bỗng mất sạch sức chống cự, mặc cho ngón tay người phía sau thuận thế lần vào hậu huyệt. Đôi mắt y yếu ớt nhắm lại, che giấu nỗi tức giận lẫn chán ghét chính mình trong đáy mắt.

Bất mãn trước phản ứng lãnh đạm, cố ý kiềm chế của người bên dưới, Grindelwald không thèm kiêng nể, xoa nắn hậu huyệt của người kia cùng thể dịch trơn láng. Hắn tiến vào, khiến người kia run rẩy, không kiềm được tiếng thở hổn hển. Bờ mông đầy đặn, mềm mại rất thích hợp để bàn tay đùa bỡn. Tiếng vang thanh thuý khi hắn vỗ mông y khiến tai Dumbledore đỏ bừng.

Ngay từ vài tháng trước, khi hai người gặp lại nhau, Grindelwald đã cảm thấy rằng thánh nhân của mình nên bị đối xử như vậy. Đau đớn lẫn khuất nhục sẽ không ép phù thuỷ trắng ra tay phản kháng, mà chỉ khiến y thêm phần ẩn nhẫn lẫn bao dung. Hắn chưa bao giờ thống hận sự giả dối của Dumbledore như lúc này —— thà bị hành hạ, làm nhục để bớt cảm giác tội lỗi còn hơn buông bỏ tất cả, thẳng thắn thổ lộ tâm ý với hắn.

Khi lại bị đâm vào nơi nhạy cảm, người bên dưới phát ra tiếng khóc ngắn ngủi, Grindelwald cúi người, hơi thở nóng rực phả vào tai người kia, giọng nói trầm thấp khẽ thì thầm bên tai y. "Nói cho tôi nghe, tại sao cậu lại tìm được nơi này?"

Biết rõ còn hỏi! Dumbledore không trả lời, chỉ cắn chặt răng. Grindelwald đột nhiên giơ tay, vỗ mạnh lên mông y, khiến da thịt dưới thân y run rẩy.

Cơn đau âm ỉ kích thích bờ mông co lại, ngay cả hậu huyệt cũng bị co thắt, khoái cảm quá lớn khiến cả hai đều phải ngừng lại. Khi thấy những giọt nước mắt sinh lý trong mắt đối phương, Grindelwald không khỏi thêm kích động mà mạnh tay thêm, những cái tát này hoàn toàn biến thành khoái cảm cho hắn. Ít nhất, nhờ vậy mà hắn có thể được người kia đáp lại một cách chân thực mà mãnh liệt.

Mông y đã đỏ bừng, mệt mỏi lẫn đau nhức khiến phản ứng của thân thể đối với những cái tát của hắn càng lúc càng rõ ràng. Dumbledore vùng vẫy né tránh, nhưng người phía sau giữ chặt eo y, chỉ có thể mặc cho khoái cảm và đau đớn không ngừng tích tụ. Nước mắt lẫn nước bọt trên khoé môi càng kích thích dục vọng của người phía sau khai phá y thêm. Y đã không còn phân biệt được hậu huyệt co thắt mãnh liệt là do bị vỗ mông, hay là do trước khi lên cơn cao trào?

"Trả lời tôi đi, Al, sao cậu lại tới đây?" Giọng nói trầm ấm bên tai còn mang theo sự mê hoặc khó lòng cưỡng lại, cùng khoái cảm mãnh liệt khiến đầu óc y trống rỗng. Trong lúc mê mang, Dumbledore lờ mờ nghe thấy giọng nói của chính mình, khản đặc và yếu ớt, âm cuối lại run rẩy mà ái muội.

"Tôi... Tôi muốn gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro