Tiền truyện Tín đồ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Queenie đã ngồi đối diện với cô gái người Anh này suốt cả buổi chiều. Do vấn đề khẩu âm, cô đã từng cho rằng người Mỹ như mình khó mà nhận ra tư tưởng của người Anh. Tuy nhiên, sau vài tháng, cô cảm thấy tiếng lòng của người Anh ít ra thì vẫn có thể theo dõi. Khi suy nghĩ, người ta sẽ luôn dùng tiếng mẹ đẻ, bởi vậy mà tiếng lòng của mấy người Vinda, Krol với cô không khác gì mấy tiếng xì xào. Còn Grindelwald, hầu như luôn yên lặng như tờ.

So với người châu Âu dùng các ngôn ngữ khác nhau, tiếng lòng của Cassiopeia với Queenie giống như tiếng Anh hoa mỹ trên giấy da dê, hình thức phức tạp hơn nhưng nội dung khá đơn giản. Queenie thầm nghĩ, khẩu âm của cô bé này thật đặc biệt, giọng Anh không khó nghe, nhưng Cassiopeia sẽ cố tình kéo dài nguyên âm, nhả rõ từng phụ âm để tránh bị nuốt chữ.

Đó là thói quen phát âm đặc biệt của tầng lớp quý tộc Anh thời xưa. Cô gái này rất kiêu ngạo về tên họ và dòng máu của mình, cũng cực kỳ tuân theo gia tộc Black. Cô không phản cảm với đề án tàn sát Muggle của bà nội, không ngại việc cô cắt đầu yêu tinh làm trang sức, nhưng lại phản đối gia tộc sắp xếp hôn nhân cho mình. Cô rất ưu tú, ngoại hình xuất chúng, năng lực hơn người và cả thiên phú về thuật Biến hình, nếu không thì đã chẳng thể rời trường mà không bị ai phát hiện, ngoại trừ Dumbledore.

Cassiopeia không muốn kết hôn với cậu con trai út của gia tộc Crouch theo sắp xếp của gia đình. Cô chỉ ngưỡng mộ những kẻ mạnh, ví dụ như Grindelwald. Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của Grindelwald trên báo, cô đã cảm thấy mình đã từng quen hắn. Hàng mi khẽ rủ không thể che giấu ánh sáng trong đôi mắt dị sắc. Nhất định cô đã từng gặp đôi mắt này ở đâu đó, đây cũng là lý do khiến cô cố chấp tới nơi đây.

Nghe đến đây, Queenie không nhịn được mà nhấp một ngụm trà nóng. Khi vết trà rớt xuống vạt trước của chiếc váy hồng nhạt, hình tượng tao nhã mà cô luôn cẩn thận gìn giữ đã bị huỷ hoại gần hết.

"Cô Goldstein, cô không sao chứ?" Giọng Cassiopeia không mấy quan tâm. Cô hơi cau mày, vô thức lùi lại khi thấy vết trà trên bàn.

"Tôi không sao, cảm ơn em, sweetie." Queenie lập tức làm phép dọn sạch mặt bàn, vẫn luôn dành ánh mắt cảm thông lẫn thương hại cho cô phù thuỷ nhỏ. Cassiopeia thấy vậy thì càng khó chịu hơn.

Con gái thứ của nhà Black không chắc mình đang làm điều đúng đắn khi đến Nurmengard mà không nói với gia đình. Phải nói rằng Grindelwald là một thiên tài, bất cứ ai thật lòng muốn gia nhập thánh đồ đều có thể đến đây dưới sự chỉ dẫn của hắn; còn những kẻ phản đối hắn, có phí tâm tìm kiếm đến đâu thì càng không thể thấy được gì. Cassiopeia rất tò mò về nguyên lý kích hoạt thần chú sàng lọc này, có lẽ Grindelwald sẽ dạy cho cô. Cô biết rằng mình có thiên phú, cô nhất định có thể nắm được thần chú này, nếu Grindelwald đích thân hướng dẫn cô...

"Ôi, Merlin..." Cô phù thủy tóc vàng ngọt ngào ở phía đối diện không còn che giấu sự cảm thông vô cùng, dứt khoát đặt tách trà xuống và chăm chú nhìn Cassiopeia, thậm chí không để ý đến ấm trà trên tay đã bắt đầu rót trà vào cốc.

Cassiopeia mất kiên nhẫn mà nhìn qua chỗ khác, âm thanh phát ra khi đặt tách trà xuống bàn đã là nặng nề nhất có thể, dĩ nhiên là trong thói quen tu dưỡng của cô. Người kia nhìn cô như thể đang nhìn một con mèo con cứ leo lên ngọn cây, mà lại không phát hiện ra mình đang bị mắc kẹt vậy; khiến cô khó chịu vô cùng.

Queenie tự biết mình thất thố, đang định đổi chủ đề thì cửa văn phòng đã mở ra.

Khi thấy Grindelwald, đôi mắt đen láy của cô phù thủy nhỏ trở nên sáng ngời, gò má nhợt nhạt chợt ửng hồng, khiến cảm giác kiêu ngạo và xa lánh nãy giờ đã bớt đi đáng kể.

Grindelwald nhìn Cassiopeia mà hơi nhếch môi, nhưng không để cho cô phát hiện ra. Hắn rời mắt, ra hiệu cho Queenie theo hắn ra ngoài.

"Cô bé rất kiên định." Queenie đi theo sau Grindelwald, lựa lời mà nói, "Mục đích đến đây cũng rất rõ ràng, cô bé với ngài..." Rốt cuộc cô cũng không đành lòng vạch trần tâm tư của phù thuỷ nhỏ, "Rất ấn tượng với thần chú của ngài, ví dụ như thần chú che giấu và sàng lọc bên ngoài lâu đài... Tôi không nghĩ cô bé sẽ bỏ cuộc một cách dễ dàng, không thể về nhà, cũng không muốn quay lại trường học. Cô bé cho rằng mình đã không còn đường lui nữa."

Người kia chậm rãi bước về phía trước Queenie, rồi đột nhiên dừng lại, "Nếu tôi thuyết phục cô bé này tự nguyện quay lại trường học, cô nghĩ sẽ mất bao lâu?"

Queenie chợt sững sờ, lại phải cảm thán rằng không thể nghe tiếng lòng của Grindelwald khiến cô nghi hoặc ra sao. Cô không thể hiểu vì điều gì mà Grindelwald thuyết phục con gái thứ của gia tộc Black trở lại Hogwarts. Đến cô còn biết đó là một trong những gia tộc thuần huyết có ảnh hưởng nhất nước Anh.

Grindelwald đã hỏi, Queenie cũng phải nghiêm túc suy nghĩ. Cô tin tưởng vô điều kiện mọi quyết định của Grindelwald, ngay cả khi hắn không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho. "Theo lời ngài... Tôi nghĩ là khoảng 15 phút."

Vậy thì Dumbledore cũng chỉ cần 15 phút. Không, y hiểu học trò của mình, cho nên thời gian sẽ ngắn hơn.

"Đưa cô bé đó đến thư phòng, bảo những người khác rời khỏi đó trước. Cô không cần chuẩn bị chỗ ở cho nó, tối nay nó sẽ trở lại Hogwarts." Chúa tể Hắc ám rời đi nhanh chóng, vạt áo choàng đen phất lên theo bước chân. Cô phù thủy tóc vàng lại thở dài, cô đáng lẽ nên bỏ ý định tìm hiểu tâm tư của hắn từ lâu mới phải.

Khi Grindelwald mở cửa phòng ngủ, người bên cửa sổ đang lặng lẽ ngắm vườn hồng dưới ánh hoàng hôn. Quả thực, y rất thích hoa hồng. Nến trong phòng lờ mờ, không gian có phần u ám.

"Con bé đâu rồi?" Dumbledore quay đầu lại nhìn hắn, giọng y hơi khàn. Y vừa tỉnh lại, cúc áo sơ mi chỉ cài đến xương quai xanh, không thắt cà vạt hay choàng thêm áo khoác, cảm giác có chút mơ màng. Thực tế, y thậm chí không phân rõ ban nãy mình thổ lộ tâm tình với Grindelwald là thật hay ảo, cũng chưa biết ứng phó với hắn ra sao. Vẻ mặt Grindelwald không có gì bất thường, càng khiến y khó đoán hơn.

"Tôi phải đưa con bé về càng sớm càng tốt." Rốt cuộc, Dumbledore cũng từ bỏ suy nghĩ về chuyện ban nãy, và tập trung vào mục đích chính của chuyến đi. Y cầm áo khoác trên kệ, khoác lên cánh tay. Nó đã được hiện hình về như ban đầu, rõ ràng là Grindelwald thấy Dumbledore mặc quần áo của Abernathy trông rất chướng mắt.

Trời còn chưa tối, khác hẳn với lần trước vào ban đêm. Dumbledore lo lắng rằng mình sẽ bị bắt theo Grindelwald với vẻ ngoài xộc xệch, liền âm thầm sử dụng Bùa Ẩn. Còn Grindelwald như thể mất đi tri giác đưa y tới thư phòng.

Sau khi đẩy cửa vào, Cassiopeia vừa mừng rỡ khi thấy Grindelwald thì lại thấy giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của mình lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Điều khiến cô lo sợ hơn cả là Chúa tể Hắc ám không hề ngạc nhiên trước sự hiện diện của "người duy nhất khiến Grindelwald sợ hãi trong truyền thuyết".

Cô phù thủy nhỏ trợn mắt đầy khiếp sợ. Dumbledore liền mỉm cười với cô để trấn an, đôi mắt xanh thẳm bình tĩnh giúp cô sớm bình ổn lại tâm trạng. "Giáo sư..."

Không ai biết Cassiopeia muốn nói gì, kể cả bản thân cô cũng quên mất. Thần chú ập tới khiến cô đột ngột lùi lại, ngay khi bất tỉnh, dường như cô cảm thấy có người lập tức đỡ lấy mình.

Cơ thể vô lực của cô phù thủy khiến Dumbledore lảo đảo, đã kịp thời hạ thần chú giúp hai người đứng vững. Y nhìn người vừa rồi sử dụng Bùa Lãng Quên, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, "Anh..."

"Queenie nói cô bé này rất kiên định." Người kia thờ ơ ngắt lời y, "Cậu sẽ mất khoảng mười lăm phút để thuyết phục nó quay lại Hogwarts." Hắn vừa nói, vừa mở nắp đồng hồ, đặt lên bàn, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế. "Tôi thà để cậu trực tiếp đưa nó đi, tiết kiệm chút thời gian này cho một tách trà với tôi."

Dumbledore thừa nhận rằng Bùa Lãng Quên kết hợp Bùa Choáng là cách hiệu quả nhất bây giờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là y tán thành chuyện Grindelwald làm với học trò của mình. "Mặc dù kết quả sẽ giống nhau, nhưng tôi thà dành nhiều thời gian hơn để con bé tự quyết định." Sau khi đỡ Cassiopeia lên ghế sô pha, Dumbledore tự mình ngồi xuống ghế đối diện Grindelwald.

"Mặc dù kết quả sẽ giống nhau?" Grindelwald không nhịn được cười, "Có tôi ở đây, kết quả chưa chắc đã như cậu mong muốn."

Dumbledore không phản bác, chỉ yên lặng nhìn hắn. Không cần nói lời nào, Grindelwald cũng hiểu được khi Dumbledore đối đầu với hắn, kết quả cũng sẽ không như hắn mong muốn.

Cả hai cứ nhìn nhau với ánh mắt thấu hiểu, cho đến khi gia tinh bưng đồ uống nóng tới. Dumbledore nâng cốc lên, phát hiện đó không phải là loại hồng trà chanh mà y thường uống. Mùi thơm của ca cao nóng vô cùng đậm đà, ngọt ngào. Y hơi nghi hoặc mà nhìn gia tinh, lập tức nhận ra đây không phải chuyện nó tự ý làm.

"Cũng muộn rồi, lần trước uống trà xong, cậu cũng không ngủ ngon." Giọng nói của Grindelwald rất điềm tĩnh, coi đó là điều đương nhiên.

"Cảm ơn, nhưng mà lần trước tôi mất ngủ không liên quan gì đến hồng trà." Nói xong, Dumbledore vẫn nâng cốc lên. Ca cao nóng ngấm nơi đầu lưỡi, rồi chảy xuống dạ dày, mang theo sự ấm áp lẫn vị ngọt khiến đầu óc thư thái, thoáng chốc sẽ hơi buồn ngủ. Có vẻ như ca cao nóng thực sự thích hợp để uống trước khi đi ngủ hơn hồng trà nhiều.

"Queenie nói học sinh của cậu rất hứng thú với thần chú sàng lọc của tôi." Grindelwald liếc nhìn phù thủy nhỏ đang ngủ say trên ghế sô pha, khóe miệng nhếch lên.

"Chẳng qua chỉ thêm Chiết tâm trí thuật có định hướng mà thôi." Đây là thành tựu nghiên cứu chung của hai người, giọng nói của Dumbledore dường như ấm áp hơn nhờ ca cao nóng.

"Chuyện đơn giản như vậy mà lại có người không nghĩ ra đấy." Sự khinh miệt khó mà che giấu trong giọng điệu của Grindelwald khiến Dumbledore cau mày.

"Thực ra không phải lúc nào cũng chính xác..." Grindelwald nhìn người đối diện, "Cậu đã từ bỏ lý tưởng của chúng ta từ lâu rồi, nhưng cậu vẫn có thể thấy lâu đài Nurmengard. Bùa Che Giấu không có hiệu lực với cậu, không phải à?" Hắn cẩn thận quan sát sự thay đổi trên gương mặt y, nhưng đáng tiếc là Dumbledore vẫn như mọi khi, bình tĩnh đến mức không có kẽ hở. Vì vậy, hắn không dò xét nữa, thay đổi chiến thuật và cất giọng chân thành vô cùng. "Chúng ta có thể cải thiện nó thêm. Đôi khi, tôi nghĩ nếu cậu vẫn ở bên tôi..."

Khi hắn chỉ ra việc Dumbledore có thể thấy lâu đài Nurmengard, người kia vẫn có thể duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng lúc này lại không khỏi hít sâu. Câu hỏi này không phải về thần chú. Mặc dù họ có thể cải tiến nó, và vô số thần chú khác, nếu như Grindelwald có thể trở về bên y. Dumbledore dựa lưng vào ghế, tay nâng cốc càng chặt, rồi lại buông lỏng khoé môi đang cong lên, không định thuyết phục một cách vô ích như hắn.

"Nếu lần sau tôi mất ngủ, tôi nhất định sẽ thử ca cao nóng." Dumbledore miệng cười mà mắt không cười, vị ca cao ngọt ngào trong miệng đã có phần đắng chát. "Có lẽ là ca cao nóng và lò lửa trong nhà đã khiến người ta buồn ngủ. Chỉ cần ra khỏi trang viên này, tôi chắc chắn gió bắc trên núi tuyết có thể giúp tôi tỉnh táo hơn."

Grindelwald lặng lẽ cụp mắt, giả vờ tỏ ra cô đơn để che giấu nỗi tức giận lẫn không cam lòng thoáng qua trong mắt. Người đối diện nhìn sang chỗ khác, cho nên cả hai không ai để ý tới vẻ ảm đạm sau cơn tức giận đè nén trong đôi mắt dị sắc, rất khớp với nỗi cô đơn mà hắn đang cố tình bày ra.

Cả hai không lên tiếng nữa, trong phòng chỉ còn lại có tiếng lửa tí tách. Ca cao nóng trong cốc đã cạn. Dumbledore đặt ly xuống, có phần bất đắc dĩ khi buông hơi ấm còn sót lại trên thành ly. Y liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trên bàn, đứng dậy, khoác áo lên tay. Grindelwald cũng cầm áo khoác, chuẩn bị theo y ra ngoài.

Nhìn lướt qua dãy núi phủ đầy tuyết trắng bên ngoài cửa sổ, Dumbledore bước tới bên ghế sô pha, khoác áo choàng lên người Cassiopeia. Người bên cạnh khẽ nhíu mày. Cassiopeia khoác áo của Dumbledore và Dumbledore khoác áo của Abernathy trông rất ngứa mắt.

"Dùng của tôi đi." Grindelwald cởi áo khoác, ra hiệu cho y lấy nó để choàng lên người cô phù thủy nhỏ. Chất vải rất dày, lớp lót vô cùng êm mượt, mang theo hơi ấm quen thuộc. Dumbledore do dự một lúc, rồi lấy áo choàng khoác lên mình. Người kia hơi ngừng lại, đôi mắt dị sắc lại sáng lên, nụ cười bừng tỉnh trong mắt khiến phù thuỷ trắng phải ngoảnh mặt ra chỗ khác.

Khi đi qua nền tuyết bên ngoài trang viên, vị giáo sư trung niên nhìn xuống học sinh trong vòng tay mình. Khuôn mặt của Cassiopeia tái nhợt bên lớp áo choàng đen. Khi ngủ, cô bé không có chút phòng bị nào, không cố gắng tỏ ra thành thục, cũng không cao ngạo như ngày thường, khiến người ta dễ dàng nhận ra rằng cô chỉ là một học sinh mười bốn tuổi.

Nhưng cô đã tình nguyện trở thành một thánh đồ. Đôi mắt Dumbledore dần trở nên ảm đạm, hơi ấm thuộc về trong phòng đã hoàn toàn tiêu tan.

Cassiopeia sẽ không phải là học sinh cuối cùng của y ở đây, và toàn bộ phù thuỷ ở châu Âu đã chia thành hai phe. Tranh chấp trong nội bộ phù thuỷ, tranh chấp giữa phù thủy và Muggle sẽ tiếp tục gia tăng. Y không thể cứ hèn nhát trốn tránh trong vùng đất an toàn của mình được.

Cựu tín đồ của Chúa tể Hắc ám đã nhìn lại ranh giới giữa vách núi và mặt biển. Tuyết đã ngừng rơi, lâu đài Nurmengard dưới ánh trăng dường như được bao phủ bởi một lớp lụa mỏng, không mấy rõ ràng. Bùa Che Giấu sớm muộn cũng sẽ có hiệu lực với y, nhưng ít nhất, không phải bây giờ.

Ngay cả y cũng khó mà xác định được, khi nào thì lâu đài này sẽ hoàn toàn biến mất trước mắt y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro