Tiền truyện Đêm trước trận quyết đấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Khi đi ngang qua Grindelwald và các thánh đồ phía sau hắn, Queenie bất giác bước gần hơn về phía Dumbledore và Minerva. Vinda dường như khẽ nhếch miệng, nhìn cô với ánh mắt khinh miệt.

"Không sao." Giọng Dumbledore đầy ôn hòa, khoan hậu, "Người còn trẻ thường dễ mắc sai lầm." Y thoáng thấy bước chân Grindelwald hơi dừng lại. Họ bước qua sảnh khách sạn, rồi lên lầu.

"Tôi từng lấy tuổi trẻ và sự ngu xuẩn của mình để biện minh cho bản thân." Queenie cười yếu ớt, "Sau đó, tôi nghĩ đến hôn thê của Theseus. Và tôi đã thấy Leta trong ký ức của Newt, cô ấy không lớn hơn tôi là bao."

Minerva định an ủi Queenie, nhưng vừa nghĩ đến cô gái nhà Slytherin mình từng đuổi theo nửa vòng trường, cô chợt cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại. Queenie biết rõ tâm trạng của McGonagall, hít thật sâu, đôi mắt cũng đỏ ửng.

Dumbledore nhớ lại lần duy nhất Leta mất bình tĩnh trước y. Boggart biến thành biển xanh sâu thẳm, tĩnh mịch đến nghẹt thở, khiến cô bé nhà Lestrange run rẩy, gần như ngã quỵ. Dumbledore liền ôm vai cô, dùng câu thần chú thường dùng để xoa dịu Ariana để trấn an cô, giúp cô bình tĩnh lại. Sau đó, cô lao ra khỏi lớp giữa những lời chế nhạo của một số bạn cùng lớp, và Newt cũng đi theo cô.

Giống như nhiều người vô tội bị chôn vùi bởi "Lợi Ích Lớn Lao Hơn", Leta sẽ không bao giờ quay lại nữa.

"Không phải ai cũng có thể đưa ra quyết định đúng ngay từ đầu. Để sửa chữa sai lầm, luôn cần dũng khí rất lớn." Dumbledore nói một cách chân thành.

Ở một mức độ nào đó, y cảm thấy mình vẫn còn thiếu dũng khí để sửa chữa sai lầm. Là một phù thủy trắng vĩ đại và niềm hy vọng của tất cả mọi người, y ắt sẽ dốc toàn bộ sức trong trận quyết đấu. Nhưng khi lướt qua hắn, là Albus Dumbledore, y chợt muốn quay đầu lại, nhìn bóng lưng người kia thật rõ.

Đại diện của Bộ Pháp thuật và các phóng viên báo chí từ khắp nơi trên thế giới đang chờ đợi ở khách sạn này để xem trận quyết đấu vào ngày mai. Các phù thủy hùng mạnh của hai phái đều tập trung ở đây, nhưng chỉ có hai người sẽ quyết chiến.

Hơn cả một cuộc chiến, đây chính là một cuộc đàm phán chính trị. Sau khi tin tức về trận quyết đấu được công bố, những người từng cho rằng Dumbledore đang trốn tránh trách nhiệm bắt đầu nhận ra rằng y chỉ chờ thời cơ để đối thủ chấp nhận lời đề nghị. Giờ đây, một trận quyết đấu là giải pháp tốt nhất cho cả hai bên.

Grindelwald và thánh đồ của hắn đã từng không thể ngăn cản được, cho đến khi Hoa Kỳ và Bộ Pháp thuật Liên Xô lần lượt tham gia chiến trường Châu u. Sau khi các thánh đồ Ý rút lui, Bộ Pháp thuật Pháp, vốn đã giương cờ trắng từ lâu, cũng bắt đầu phản công.

Mặc dù lực lượng chính của thánh đồ vẫn chiếm đóng một nửa châu Âu, việc chống lại liên minh Hoa Kỳ - Nga - Anh - Pháp thống trị luôn khó mà liệu được thắng bại. Với thế cục hiện tại, giằng co thêm cũng chỉ lợi bất cập hại cho cả đôi bên. Dù là phù thủy hay Muggle, họ đều chán ngấy chiến tranh, nhưng vì tôn nghiêm quốc gia và nhân quyền của chính mình, chẳng ai sẵn sàng ngừng kháng chiến.

Thế giới của Muggle đã tan nát dưới đủ loại súng dài súng ngắn, bom đạn liên miên, nhưng với thế giới phù thủy, kết quả cuối cùng của chiến tranh được quyết định bởi hình thức quyết đấu truyền thống, cổ xưa và tao nhã nhất. Như thể quy toàn bộ hỗn loạn hiện tại giữa các phù thủy vào ân oán cá nhân của hai người.

Cho dù Minerva hoàn toàn tin tưởng Albus, cô vẫn cảm thấy vô cùng bất an về đối thủ.

Hôm đó, cô vốn định đến văn phòng của Dumbledore để lấy luận văn Biến hình, nhưng không ngờ lại phát hiện ra vị khách không mời mà tới, cũng không hiểu hắn làm sao để vào được đây. Khi thấy đôi mắt dị sắc của người đang nghịch đồ trang trí trên bàn làm việc, cô lập tức giơ đũa phép.

Sau đó, Grindelwald bình tĩnh giơ hai tay lên, trông rất đỗi ôn hòa và vô hại, quan sát cô rồi lên tiếng. "Minerva McGonagall, tôi có nghe Albus nhắc đến cô."

Ngay cả giọng điệu cũng thân thiết như bạn lâu năm. Khi hắn thở dài, nói rằng cha của McGonagall là một người theo đạo Thiên Chúa và mẹ cô là một phù thủy, đáng ra không phải đau khổ vì tình yêu của họ, bàn tay cầm đũa phép của cô đã run lên bần bật. Vì vậy, hắn tiếp tục cuộc trò chuyện với McGonagall về chàng trai Muggle mà cô đã yêu năm 18 tuổi, và có lẽ bây giờ vẫn còn yêu.

Khi Dumbledore bước vào văn phòng, Minerva vẫn chưa buông đũa phép. Cô không thể buông lỏng cảnh giác với người trước mặt, nhưng nỗi đau không kìm chế được khiến vạt váy sẫm màu ướt đẫm nước mắt. Mãi sau đó, cô nghĩ, nếu cô không đủ sáng suốt, hoặc nếu cô không biết rõ bản chất của người đó qua nhiều người truyền tai, thì chỉ cần một cuộc trò chuyện như vậy, cô có thể sẽ giống như Queenie, tin tưởng rằng Grindelwald thực sự chỉ muốn tránh để nhiều người lặp lại bi kịch của cô mà thôi.

Hôm đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Dumbledore nổi giận đến vậy. Y vỗ vai cô, yêu cầu cô đóng cửa khi ra ngoài. Khi ấy, Lời thề máu vẫn hạn chế cả hai hạ lời nguyền độc ác lên nhau, vì vậy cô đã thấy phù thủy trắng vĩ đại bước đến trước mặt Chúa tể Hắc ám, rồi giáng cho hắn một phát tát. Lúc cô rời đi, phía sau cánh cửa cũng không có động tĩnh gì, có lẽ văn phòng đã được hạ thần chú cách âm. McGonagall không thể tưởng tượng hai phù thủy sẽ giải quyết mâu thuẫn của họ như thế nào khi không thể đấu phép.

Có lẽ là vì tình bạn lẫn quan tâm cho bạn tốt kiêm đồng nghiệp, cô cảm thấy nếu như họ đánh nhau bằng cách của Muggle, người thua nhất định sẽ là giáo sư trung niên ôn hòa, nho nhã. Và cô đã đúng. Mặc dù Dumbledore một mực phủ nhận mình bị thương, mấy ngày sau, đôi khi cô sẽ nghe thấy y khẽ thở hắt ra vì đau.

"Tôi vẫn khó tin rằng hắn sẽ an phận trên phòng, chờ đến trận đấu ngày mai." Trên hành lang lầu ba của khách sạn, McGonagall vẫn nhíu mày, còn Dumbledore đã đến cửa phòng của mình.

"Hắn sẽ không tự tay hủy hoại hình tượng chính trị của mình đâu. Dù sao thì trong lòng nhiều người, Grindelwald vẫn là một nhà tiên tri chính trực, hiền lành và tỉnh táo, một mình chống lại Bộ Pháp thuật ngu xuẩn của các nước." Nói vậy, y cũng như bị chính lời nhận xét của mình chọc cười. Queenie miễn cưỡng mỉm cười phụ họa, nhưng Minerva chặn cửa, không để y đóng lại.

"Tôi biết anh là một phù thủy vĩ đại, Dumbledore ạ." Sắc mặt cô vẫn nghiêm trọng như vậy, "Nhưng anh quá ngay thẳng, còn người kia, hắn..."

"Anh ta sẽ giữ lời hứa." Giọng Dumbledore trầm hơn. McGonagall cảm thấy nụ cười của hắn có phần đắng cay, "Tôi cũng không chính trực như cô nghĩ đâu. Cô biết không, tôi đã đề nghị điều kiện chiến bại mà hắn khó có thể từ chối."

"Nhưng anh vẫn chưa cho người thứ ba biết điều kiện đó." McGonagall đột nhiên cảm thấy bất lực. Là một người bạn, cô biết Dumbledore luôn tôn trọng và đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.

Bởi lẽ, cô luôn cảm thấy Albus luôn giữ tư thái bảo vệ tất cả. Y có thể lo nghĩ cho mọi người một cách chân thành, nhưng sẽ không tiết lộ suy nghĩ thực sự của mình cho bất kỳ ai. Như thể nhận ra người khác không thể hiểu được, cho nên cũng dứt khoát không nói. Dù y có cười hiền hòa hay nói lời khiêm tốn thế nào, cũng khó mà che giấu được điều này.

Quả nhiên, y lại cười như thường ngày. "Không quan trọng lắm đâu, tôi đã lập lời thề với Bộ Pháp thuật rằng điều kiện mật đó chỉ liên quan tới một mình tôi."

Khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi Dumbledore dần biến mất. Dù đã nắm khá chắc phần thắng, cũng đã sắp xếp mọi thứ nếu thua trận, nhưng sắc mặt y vẫn nghiêm trọng. Không liên quan đến thắng thua, có lẽ, kết quả thế nào cũng khiến lòng y nặng trĩu. Y nới lỏng cà vạt, thả mình trên giường và nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ trận quyết chiến ngày mai nữa.

Mấy ngày nay, y luôn mơ thấy mình đấu với Grindelwald, có lần y thắng, có lần Grindelwald giẫm lên đũa phép đã rời khỏi tay y, có lần y Giải giới đối thủ và thấy Gellert mười sáu tuổi nhìn y với vẻ mặt không thể tin nổi, khiến cho y còn mệt mỏi hơn trước khi ngủ. Những chuyện này, y không cần phải để cho những người hi vọng vào y biết được.

Tiếng động bên cửa sổ khiến y mở mắt. Người vừa xuất hiện trong giấc mơ một tay đặt lên khung cửa sổ, một tay kia nhanh chóng dùng đũa phép phá Bùa Phòng Vệ. Khi hắn nhảy vào, chiếc áo choàng đã phất lên, như được phủ một lớp ánh trăng bàng bạc.

Gellert 16 tuổi đã nhiều lần nhảy vào cửa sổ phòng Albus vào đêm khuya, nói rằng con cú dựng cổ lên với hắn sau bức thư thứ tư trong đêm. Hắn cũng phàn nàn rằng Bùa Phòng Vệ của Dumbledore khiến hắn không thể Độn thổ được. Dumbledore thường đếm xem họ đã viết bao nhiêu bức thư, quan sát biểu hiện ngày càng cáu kỉnh của con cú nhà Bagshot, và suy đoán khi nào thiếu niên tóc vàng sẽ đích thân gửi bức thư tiếp theo.

Để đảm bảo rằng các phù thủy của hai phe có thể bình an vô sự đến sáng mai, Bùa Phòng Vệ đã được đặt khắp khách sạn. Bản thân Grindelwald cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sau từng ấy năm, hắn sẽ lại nhảy vào phòng người kia qua cửa sổ. Dĩ nhiên, lần này, hắn không hi vọng Dumebldore còn ngồi chờ hắn trước bàn đọc sách nữa.

Muốn ngủ cũng không được. Dumbledore đứng dậy, đi đến chiếc ghế sô pha bên cạnh và ngồi xuống. "Anh đến đây để ôn lại chuyện xưa đấy ư? Sau khi hạ lời nguyền Cruciatus lên tôi?" Đũa phép luôn trong tầm tay y, nhưng y biết rõ người kia sẽ không động thủ.

Trên thực tế, trong những lần gặp gỡ riêng trước đó, do ràng buộc của Lời thề máu, cả hai chưa từng đánh nhau. Cho đến khi Lời thề máu bị phá hủy, Grindelwald đứng chết lặng, ánh mắt ảm đạm theo vết máu đã tàn lụi trong lọ, rồi trút cho y một lời nguyền Cruciatus.

"Vừa rồi, khi cậu nhìn tôi trong sảnh khách sạn, tôi đoán cậu muốn gặp tôi, nên tôi mới tới. Nếu cậu vẫn còn tức giận về chuyện lần trước, tôi thực sự xin lỗi. Tôi quá đỗi đau lòng lẫn tuyệt vọng khi bị người yêu bỏ rơi." Nghe rất mực chân thành và tha thiết, là giọng điệu Grindelwald thường dùng để mê hoặc lòng người.

"Hoặc là tức giận vì bị phá hủy lớp phòng vệ cuối cùng, cho nên thẹn quá hóa giận." Dumbledore xoa xoa thái dương, giọng điệu có vẻ hơi mệt mỏi. "Đến nước này, khi tôi đã nhận ra bản chất lẫn Lợi Ích Lớn Lao Hơn của anh, anh vẫn cố gắng thuyết phục tôi thay đổi lập trường ư?" Y cầm tờ báo trên bàn, nhưng không tâm tư để đọc nó, các tiêu đề mấy ngày nay đều là trận quyết chiến ngày mai. Grindelwald nhận ra rằng y đã quên phản bác việc hắn nói y muốn gặp hắn.

"Tôi sẽ không thuyết phục cậu thay đổi lập trường." Grindelwald bước lại gần y, nửa quỳ trên mặt đất, muốn nắm tay y, "Dù sao thì tôi cảm thấy điều kiện chiến bại của cậu hấp dẫn hơn."

Tờ báo liền đập vào mu bàn tay của Grindelwald, sắc mặt bình tĩnh của Dumbledore rốt cuộc cũng nứt ra, đũa phép đã lộ rõ trên tay.

Grindelwald thừa nhận rằng tình hình hiện tại có phần khó khăn. Trước đây, hai người không thể sử dụng thần chú vì Lời thề máu. Hắn luôn mê hoặc được Dumbledore từ tiếp xúc thân thể, đồng thời lợi dụng lúc ý chí của người kia đang yếu đuối.

Nhưng bây giờ, phù thủy trắng luôn tỉnh táo gần như là một thánh nhân vô cùng kiên định. Hành động hấp tấp sẽ chỉ khiến cuộc quyết đấu ngày mai đến trước thời hạn.

Nhưng hắn vẫn chưa muốn từ bỏ.

"Al." Thần sắc của Grindelwald ảm đạm mà nhẫn nại, gần như khiến người ta tin rằng hắn đang chân thành. "Nếu ngày mai tôi thua, cậu muốn tôi đi tù trong nuối tiếc ư?" Ngón tay của hắn sắp chạm vào đầu ngón tay của người kia, "Đừng chống cự lại tôi."

Dumbledore kịp thời rụt tay, "Dù thắng hay thua, tôi đều hối hận vì đã gặp anh trong phòng của tôi vào đêm trước trận quyết đấu."

Grindelwald im lặng nhìn y, đột nhiên buồn bực quăng đũa phép lên đầu giường, rồi cởi áo choàng, ném xuống đất.

Hành động trông thật trôi chảy làm sao. Dumbledore kinh ngạc đứng lên, không biết nên phản ứng ra sao.

Grindelwald không khỏi cười nhạt. "Năm đó, khi tôi xuất hiện ở phòng cậu, tôi không thấy cậu hối hận." Vẻ giễu cợt dần dần cất lên, "Tôi mong cậu còn nhớ, khi đó, là cậu chủ động tới phòng tôi vào lúc nửa đêm!"

"Câm miệng!" Dumbledore kịp giơ đũa phép để hạ Bùa Ù Tai, không biết có phải vì tức giận hay không, vành tai y bắt đầu đỏ lên, đũa phép chỉ vào Grindelwald khẽ run rẩy.

Người kia mỉm cười với y. "Bây giờ tôi không cầm đũa phép." Chúa tể Hắc ám nói, giang rộng hai tay, "Trước khi ra tay, cậu tốt nhất nên nghĩ trước lời giải thích khi hạ lời nguyền độc ác lên đối thủ đang quần áo xộc xệch, lại không thể phòng vệ. Thần chú hôm nay cũng chúng ta cũng sẽ được ghi lại, rồi ai sẽ biết cậu ra tay trước." Grindelwald tiến lại gần hơn, giọng nói dần dần trầm xuống. "Tôi có thể gợi ý cho cậu: dụ dỗ người yêu cũ vào phòng, rồi lén ra tay khi hắn đang sa vào ôn nhu hương, cậu thấy thế nào?"

Cảm giác mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất, Dumbledore lúc này chỉ muốn ném đũa phép xuống và đấm thẳng vào mặt đối phương, nhưng kinh nghiệm cho y biết rằng làm vậy thì chẳng khôn ngoan chút nào.

Lồng ngực của Grindelwald kề vào đũa phép của y, còn tay hắn giữ chặt tay y, rồi dần dần kéo y vào lòng. "Nếu họ xem tiếp..." Hắn thì thầm bên tai y, "Chính cậu đã hạ Bùa Ù Tai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro