Ngoại truyện Nghịch lý ông nội (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Những tia nắng ban mai bị mây dày che khuất hoàn toàn, tuyết rơi hỗn độn không ngừng đọng trên khu vườn hoa hồng. Mặc dù vườn hoa bất diệt nhờ phép thuật, chúng vẫn quá mỏng manh trong gió tuyết, khiến cho người ta không khỏi lo lắng.

Đầu xuân rồi, đây có lẽ là trận tuyết cuối cùng trong năm.

Trời vẫn còn tối, đủ để cửa sổ kính phản chiếu ánh lửa trong phòng, phản chiếu cả đôi mắt dị sắc cùng khuôn mặt tuấn tú của người đứng trước cửa sổ.

"Cậu mới không lộ mặt vài ngày mà họ hoàn toàn rối loạn." Giọng Grindelwald hết sức lãnh đạm, ánh mắt thoáng chốc ngừng trên những bông hoa hồng trong vườn.

"Bên ngoài có tin đồn rằng tôi đã giết cậu." Chúa tể Hắc ám không nhịn được cười, "Cậu nói xem, tôi bỏ được cậu à?"

Phù thuỷ tóc đỏ đang ngồi trên giường mở mắt, cổ tay áo ngủ rộng thùng thình che khuất bàn tay, che cả chiếc vòng bạc vô hình. "Khác nhau chỗ nào vậy? Tôi còn tưởng tôi đã chết rồi." Gối và mềm được nhồi bằng lông tơ mềm mại êm ái như nhung, Dumbledore càng vùi mình sâu hơn.

Người trước cửa sổ lập tức biến sắc, như y muốn.

"Tất nhiên là khác." Grindelwald nén giận, giọng điệu mỉa mai càng lộ rõ, "Nếu cậu chết, ai có thể bảo vệ được đám học sinh vô dụng của cậu?"

Cả hai đều quá hiểu rõ điểm yếu của nhau, đối đầu kiểu này thì đều không có gì hay ho.

"Nếu không gặp lại cậu, bọn họ sẽ làm cái trò ngu xuẩn gì? Tôi không thể bỏ qua cơ hội quét sạch bọn họ được." Hắn đi tới bên giường, hơi cúi người xuống, cầm tay Dumbledore rồi đặt lên đó một nụ hôn đầy ưu nhã. Tay áo ngủ của y trượt xuống cẳng tay, để lộ ra chiếc vòng tay rực rỡ.

"Tôi luôn muốn nhìn thấy cậu mặc bộ tây trang lụa đen đó... Đêm nay, cậu có thể cùng tôi tới tiệc rượu không?" Giọng nói bên tai y trầm thấp mà êm ái, hơi thở ấm áp phả vào dái tai. Một nụ hôn bất ngờ khiến Dumbledore chợt run rẩy, sau đó là tiếng cười hài lòng của người kia.

Grindelwald mấy ngày nay quá ác liệt, khiến cho y nảy sinh cảm giác sợ hãi với chuyện này. Chỉ có điều, ngay cả khi sắp tan vỡ, y cũng sẽ không cầu xin tha thứ nữa, dù sao đã biết làm như vậy chỉ vô nghĩa mà thôi. Chúa tể Hắc ám không phải không nhận ra sự nhẫn nhịn của y, nhưng chính vì vậy, hắn càng ác liệt hơn.

"Tươi tỉnh lên chút, đừng để bọn họ lo lắng." Grindelwald xoa mặt y, cố ý bỏ qua nỗi oán hận trong đôi mắt xanh thẳm kia. Trước khi đi, hắn khoát tay, một bộ tây trang và phối sức chỉnh tề đặt ngay ngắn trên giường.

Khi cửa phòng ngủ bị đóng lại, ánh mắt quyết liệt của hai người trong và ngoài cửa đồng thời tan rã, lộ ra chút mệt mỏi.

Dumbledore nhìn xuống trang phục và phối sức trên giường. Vải dệt từ tơ cấp mập quá phách lối, nhưng Grindelwald lại thích. Dumbledore thích sưu tập những món đồ bằng bạc tinh xảo, lại không quen sử dụng những phối sức bằng bạc trên người; nhưng những chiếc khuy măng sét bạc do yêu tinh làm ra cũng là sở thích của Grindelwald. Cà vạt lụa mềm mại, nhưng không gần gũi như cà vạt mà giáo sư trung niên thường mang; nó vẫn là phong cách của hắn.

Sau khi bại trận, khắp người y là mùi của Grindelwald, cũng may là y trước kia không bài xích khí tức của hắn.

Bây giờ cũng vậy.

Phù thủy trắng nhắm mắt, lại thêm một lần khó ức chế được nỗi chán ghét chính mình.

-------------------------------

Từ bờ sông đến mặt đường đá cuội đều đóng băng, đi trong tuyết không dễ chút nào, nhưng Anna vẫn nhất quyết lôi Warner ra ngoài.

Cô luôn cảm thấy kể từ khi hai người gặp gỡ ngắn ngủi với thầy của cậu ta mấy ngày trước, cả người Warner đều thể hiện sự nghiêm túc không hợp tuổi. Trong lần gặp gỡ đó, vị giáo sư già tuy hiền lành, vui tính nhưng trong mắt ông luôn ánh lên sự thương hại, khi nhìn kỹ, lại giống như sự thư thái.

Trước khi hai người ra ngoài, Anna dường như liếc thấy một phong bì màu đen ở cửa, được trang trí bằng hoa loa kèn bằng giấy, nhưng cô phù thủy nhỏ đang nóng lòng, không để ý đến nó.

"Gia sư của cậu có vẻ không thích tôi lắm, tôi đã không nói bất cứ điều gì mà cậu không cho phép tôi nhắc đến." Cô ấy không nói rằng cô là một phù thủy, cũng nói chuyện mình có hai người cha, "Trước khi tôi nói ba tôi là một giáo sư đại học, ông ấy vẫn còn ổn, chính cậu là người bảo tôi nói vậy mà."

Warner có vẻ hơi bất lực, "Cô nói rằng ba cô dạy học ở trường tốt nhất của Anh. Khi ông ấy hỏi trường nào, cô nói rằng đó là Đại học Oxford."

Anna đúng là phấn khích nên nói thêm vài câu, cô thích vị giáo sư già đó, giọng điệu nhẹ nhàng của ông khiến cô nhớ đến Dumbledore. Nhưng cô đã kịp sửa lại sau khi biết mình lỡ lời. "Tôi có nhầm không? Oxford là trường đại học tốt nhất ở Vương quốc Anh, đó là những gì giáo sư Muggle của tôi đã nói."

"Không sai, nhưng giáo sư của tôi tốt nghiệp Cambridge." Nhìn vẻ mặt bối rối của Anna, Warner không khỏi nhếch khóe miệng, ngay sau đó càng thêm phiền muộn. Vị giáo sư già đó đã chây ì và sa sút tinh thần khi chế tạo vũ khí cho quân đội, đến nỗi thường xuyên bị đe dọa tính mạng. Ông không thèm để ý phe thắng trận có phải Tổ quốc không, nhưng sẽ xụ mặt khi một cô bé không nói đại học của mình là trường tốt nhất.

"Nhanh lên, cậu sẽ không kịp ăn sáng đâu." Anna cắt ngang suy nghĩ của cậu, háo hức nắm lấy cổ tay, lớp lông tơ trên găng tay dính đầy tuyết mịn. Hầu như không có người đi bộ trên đường, Warner cũng kệ cho hành động có vẻ thân mật này.

Tốc độ gần như chạy nhanh trong tuyết khiến hai người khó tránh khỏi trơn trượt. Cả hai đều có lúc kịp thời kéo đối phương lại, cũng có lúc suýt lôi nhau ngã, khi nhìn lại đều không thèm che giấu vẻ "thấy ghét", nhưng không ai buông tay trước.

Kể từ khi Anna tìm ra hướng đi, cô không thể dừng lại. Gần đây là một con phố đầy rẫy phù thuỷ, có thể đến được sau khi băng qua cây cầu vòm bắc qua Neckar. Đây là những gì cô phát hiện ra khi cô theo Warner đến gặp thầy cậu vào hai ngày trước.

Băng trên sông đã mỏng đi, tuyết đã tan chảy thành làn nước. Những con hẻm dọc bờ sông ngoằn ngoèo khúc khuỷu, Warner không hề bối rối ngay cả khi cậu chưa từng phát hiện ngõ hẻm này trước đây. Cậu đã thích ứng với pháp thuật xuất hiện trước mắt.

"Chỉ có phù thuỷ mới tìm được nơi này à?" Cậu thích thú nhìn hàng gạch trắng hai bên đường, trong mắt rốt cục có chút ý cười.

"Ừm, thần chú bảo vệ như vậy có ở rất nhiều nơi, cả Nurmengard nữa. Chỉ những người quy thuận cha tôi mới có thể thấy được nó."

Cách một con ngõ, sau khi đi qua con đường yên tĩnh, xung quanh bỗng trở nên ồn ào. Chuông nhà thờ ở đằng xa đã đánh hồi thứ chín. Những con cú giao báo vỗ cánh bay về bưu cục. Những chiếc chổi quét tuyết bên vệ đường nổi giận do những chiếc lông vũ rơi xuống, bất ngờ đập mạnh vào những chiếc xe tuyết, rồi tuyết lại nổi lên bám vào áo choàng của người qua đường.

Một phù thủy già cầm một túi giấy chứa đầy thảo mộc bị tuyết phủ lên, mắng mỏ không ngừng, dọa đốt cây chổi. Có người bên cạnh không nhịn được cười, ngay cả Niffler đã lạnh cóng trong áo khoác của Anna, cũng không thể không thò đầu ra xem trò vui.

"Cho hai ly sô cô la nóng." Khi Anna mở cửa, chuông đồng ở cửa rung lên vài cái, phù thuỷ tóc trắng với cái bụng nhỏ trên quầy ngẩng đầu lên. "Cô đến muộn rồi, cô bé. Ở đây không bán bữa sáng sau chín giờ."

Nhìn ánh mắt thất thần của Anna, lão phù thuỷ bất đắc dĩ nghiêng đầu, "Hai người chỉ có thể ăn trưa thôi."

Anna chọn chỗ ngồi bên cửa sổ. Hai phù thủy trung niên ngồi cạnh nhau đã ăn xong và đang trầm giọng trò chuyện.

"Tôi đã từng nghe ngài ấy thuyết giảng, trông giống một người tốt." Cô phù thủy mặc váy màu xanh lục bảo đặt tách trà xuống, viên pha lê màu vàng sẫm trên cổ tay khẽ lắc lư, khiến Niffler lập tức ló đầu ra.

"Đừng cử động!" Anna cảnh báo, níu nó lại, vốn đang ngây thơ tròn mắt nhìn cô, nhưng không thể không liếc sang một bên.

"Ai mà biết được. Tôi nghĩ rằng ngài ấy đã thực sự quy thuận ngài Grindelwald." Bà phù thủy tóc nâu lớn tuổi ngồi đối diện đặt khăn ăn lên đùi, trải nó sang một bên.

Nghe thấy tên cha mình, Anna bất giác dừng lại. Niffler vẫn đang giãy dụa trong tay cô, nhìn những viên pha lê đung đưa trong tay phù thuỷ ngồi bên cạnh.

"Tôi chỉ không ngờ rằng, ngài Grindelwald sẽ thực sự xử tử giáo sư Dumbledore."

Ngón tay mảnh khảnh của phù thủy nhỏ chợt buông thõng, Niffler rốt cuộc thoát được, liều mạng chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro