Ngoại truyện Nghịch lý ông nội (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Sẵn sàng." Thiếu niên nhìn chằm chằm vào kết quả trên cân, tay trái cầm cuốn sổ ghi chép, đồng thời xoay nhẹ cây bút bạch kim trong tay.

Anna vung đũa phép như cành khô, và chiếc cốc trên khay đột nhiên biến thành một con chuột lang.

"Uầy—" Warner nhìn vào con số nhảy lên nhảy xuống do chú chuột nhỏ, vài sợi tóc lại bung xoã trước trán, che lại sự phấn khích của trong đôi mắt nâu sẫm, "Đi ngược lại định luật bảo toàn năng lượng quá!". Ban đầu, cậu nghĩ rằng cái gọi là thuật Biến hình chẳng qua chỉ là một dạng ảo thuật mà thôi.

Ngòi bút bạch kim lướt trên trang giấy, "Không phải là một hệ thống khép kín, khối lượng đã tăng lên khoảng 7 gram, không có sự trao đổi nhiệt rõ ràng, và năng lượng do ma thuật cung cấp có lẽ là... Không đúng." Thiếu niên ngừng bút, nhìn con chuột trắng nhỏ, nheo mắt lại, "Liên quan đến sự biến đổi về năng lượng sinh học, chúng ta không thể chỉ dùng công thức khối lượng - năng lượng của thuyết tương đối để tính toán. Chúng ta nên bắt đầu thí nghiệm với các vật thể không sống!"

"Cậu trả lương trướng cho tôi đã." Anna cắt ngang lời Warner.

Hai ngày trước, Anna đứng một mình trên núi tuyết Nurmengard, khóc khản cả cổ, cầu xin Fawkes đừng bỏ rơi cô, nhưng phượng hoàng vẫn bay đi. Ngược lại, Warner, người luôn ở gần Nurmengard, đã nghe thấy và lôi cô đi, nói rằng việc la hét trong thung lũng có thể dễ dàng gây ra lở tuyết.

Vì vậy, giờ cô đã trở thành "trợ lý thí nghiệm" của Warner.

"Tiền đều ở trong con vịt của cô, trên người tôi không có lấy một xu." Warner vẫn nhìn chằm chằm vào công thức trên bản thảo mà không thèm nhìn lên. Chiến tranh đã làm cho tiền giấy không khác gì giấy vụn, cậu chỉ có thể sử dụng tiền vàng. Bởi vậy, Niffler đặc biệt gần gũi với cậu trong hai ngày này.

Anna sử dụng bùa Bay để kéo Niffler đang tháo dỡ chiếc đèn chùm pha lê trở lại, bắt đầu tìm vàng từ nó.

"Cô ở đây, cần tiền làm gì?" Warner mở ngăn kéo bàn, đặt hồ sơ thí nghiệm vào.

"Quay lại Nurmengard." Anna nhấc Niffler lên và lắc mạnh, tiếng động lớn của những đồng xu chạm đất khiến cậu thiếu niên đột nhiên quay lại nhìn cô, lắc đầu đầy bất lực.

"Đừng hỏi tôi, tôi luôn cảm thấy rằng tác dụng của Chân Dược vẫn chưa hoàn toàn biến mất." Cô phù thủy nhỏ tự nhủ, "Tôi phải giải tỏa hiểu lầm với cha tôi, đáng ra hai ngày trước tôi không nên trốn. Ổng có gì để sợ chứ?" Nghĩ đến ánh mắt Grindelwald, Anna không khỏi siết chặt ngón tay, "Gryffindor làm sao có thể có đứa nhát như tôi được!" Niffler bất lực nhìn mọi thứ trong túi không ngừng rơi ra ngoài, móng vuốt nhỏ bé cố ôm chặt bụng.

Warner một tay bất lực ôm trán, một tay vẫn quay cây bút bạch kim. Nếu phép thuật có thể phá vỡ định luật bảo toàn khối lượng, nó cũng có thể phá hủy thứ đó... Warner nghĩ đến một kế hoạch khả thi để liên lạc với thầy mình, liền hờ hững nói. "Nếu cô muốn đến Nurmengard, tôi sẽ đưa cô đến đó, không được dùng tiền để đi."

"Trước khi đi, phải ăn một bữa ngon, đề phòng không về được." Anna trịnh trọng nói, tiếp tục tìm tiền trong túi Niffler. Món gan ngỗng chiên với nước sốt dâu tằm vàng tươi, ăn kèm măng tây, bánh crème brulée tráng miệng... Đầu ngón tay đã chạm vào đáy túi bụng của Niffler, cô phù thủy nhỏ đột ngột dừng lại.

"Mày làm được rồi!" Cô mừng rỡ hét lên, vội kéo sợi dây chuyền bạc ra, phớt lờ sự phản kháng của nó, "Mày thực sự đã lấy được bộ chuyển đổi..." Khi sợi dây chuyền hoàn toàn lộ ra, nhìn về phần dưới, Anna lại choáng váng.

"Tốt hơn là tôi nên ăn thêm vài bữa nữa rồi đến Nurmengard..." Dây chuyền Lời thề máu hình như đã bị hư hại rồi, máu trong đó cũng đã khô lại. Niffler không chỉ trộm nhầm mà còn làm vỡ Lời thề máu mà cha cô trân trọng nhất. Nghĩ vậy, Anna thở không nổi.

-------------------------------

"Con bé đã cầm dây chuyền đi rồi, xem ra một chút kỷ niệm cũng không muốn để tôi giữ." Sau khi trở về từ Hogwarts, hai người không nói với nhau được mấy câu, cho tới khi Grindelwald mở miệng, Dumbledore hơi sửng sốt, dao nĩa trên tay đồng thời phát ra tiếng động nhẹ trên đĩa. Y không muốn tiếp lời Grindelwald.

"Có vẻ như cậu vẫn chưa biết." Giọng Grindelwald trầm hơn bình thường, có chút tự giễu, "Sau khi cậu huỷ Lời thề máu, tôi đã nhặt lại, luôn giữ nó trên người.

Bờ mi Dumbledore khẽ run lên.

"Đứa bé kia, nó tìm đến Nurmengard, vốn muốn gặp cậu... Con bé rất thông minh, xinh đẹp, phản ứng cũng khá nhanh, thừa dịp tôi không chú ý mà đoạt đi đũa phép cũ của tôi, sử dụng cũng rất thuận tay."

Ánh mắt của phù thuỷ trắng có chút mơ hồ, lại có chút trống rỗng. Dumbledore đột nhiên nhớ tới bàn tay ấm áp của Grindelwald đặt cái bụng phẳng lì của mình hai ngày trước, khi y vẫn đang mê man, "Lần đầu tiên tôi tiếc nuối, Albus, cậu không phải phụ nữ." Hắn dường như nói vậy, trong giọng nói nỉ non khó che giấu nỗi đau xót.

"Anh đang nói gì vậy?" Dumbledore cảm thấy máu đang sôi lên tận họng, khiến giọng nói y vì cố giữ bình tĩnh mà trở nên khàn đặc.

Nhìn thấy huyết sắc trên mặt người kia đột nhiên không còn, Grindelwald đặt dao nĩa xuống, nhẹ nhàng lấy khăn ăn lau tay.

"Cậu không cần phải căng thẳng." Giọng Grindelwald dần nghiêm túc. "Tôi có thể thực sự thích cô bé đó, nếu nó..." Hắn muốn nói, nếu Anna không phải là con gái của Dumbledore, nhưng nghĩ lại, con gái của Dumbledore thì hắn càng phải thích —— nếu nó không phải là bằng chứng chứng minh hắn đã bị phản bội. "Quên đi, tôi không thích trẻ con." Chúa tể Hắc ám cười nhạt, hắn chưa bao giờ thích những thứ yếu đuối.

Nhưng Dumbledore rất thích, thậm chí thích đến mức sẵn sàng chôn vùi tài hoa ở Hogwarts.

Hiệu trưởng trường Hogwarts hít thật sâu, dường như muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại không thể mở miệng.

"Cậu có thể tiếp tục ở lại đây." Vẫn là Grindelwald phá vỡ sự im lặng trước. Cứ duy trì tình trạng bây giờ là được rồi. Đây đã là thỏa hiệp lớn nhất mà hắn làm được.

Dumbledore thẫn thờ nhìn người đối diện, cố gắng không nhìn thẳng ý nghĩ có vẻ quá điên rồ với mình, nhưng trong tiềm thức lại đang chắp nối một loạt thông tin: cô bé mang dây chuyền Lời thề máu và đũa phép cũ của Gellert đi, cô bé đó muốn gặp y, Grindelwald dùng Chiết tâm trí thuật để nghiệm chứng tình cảm của y... Y không phải là phụ nữ.

"Anh không cần phải làm như vậy." Tuy rằng thanh âm vẫn còn run rẩy, nhưng Dumbledore cuối cùng cũng có thể mở miệng, bộ dáng vẫn bình tĩnh vô cùng. "Tôi vẫn sẽ tuân thủ hiệp ước, hỗ trợ anh khi cần thiết, và sẽ không trở thành kẻ thù của anh. Anh không cần ép tôi ở lại Nurmengard." Lại càng không cần tình cảm trước đây để lung lạc, trói buộc y.

Grindelwald ném chiếc khăn ăn đi, khẽ lắc đầu và tỏ ra thiếu kiên nhẫn, đồng thời giơ đũa phép lên một cách nóng vội hơn bình thường.

Trên cổ tay đột nhiên có cảm giác trói buộc, Dumbledore cúi đầu, vòng tay vô hình tỏa ra ánh sáng, thần chú áp chế ma lực có phần chói mắt.

"Người cưỡng chế cậu ở lại đây chỉ có một mình tôi sao?" Ý mỉa mai trong đôi mắt dị sắc không chút che giấu, cũng tỏ thái độ không thèm lo ngại.

Lúc này, Dumbledore mới nhớ ra rằng mình phải ở bên cạnh Grindelwald để do thám kế hoạch mới của phù thuỷ phái Cấp tiến, kịp thời ngăn chặn tình hình vượt quá tầm kiểm soát. Cảm giác bất lực đột ngột khiến y hoàn toàn ngả người vào ghế dựa. Lần đầu tiên, y hi vọng rằng sẽ mau có người thay thế nhiệm vụ này, để y được giải thoát.

"Tôi không thể..." Giọng Dumbledore có chút vô lực.

Grindelwald muốn nói thêm, nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của y, hắn đột ngột dừng lại rồi đứng dậy, rời khỏi nơi này. Vạt áo sau lưng phất lên theo bước chân vội vàng.

"Tôi không thể ở lại đây." Phù thuỷ trắng lúc này mới nói hết câu. Tôi không thể đối đầu với Grindelwald. Nhưng y cũng chỉ nói vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro