Ngoại truyện Nghịch lý ông nội (5) (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Những ký ức trong Chậu Tưởng Ký nhẹ nhàng và hư ảo như sương mù, không mùi, không nhiệt độ, nhưng ký ức dồn nén trong lòng Dumbledore thì vẫn còn đó. Đoạn ký ức đó ngăn cản được phù thuỷ hắc ám quyền năng nhất, ngăn cản được ánh sáng nhức mắt từ Đũa Cơm Nguội, nhưng lại không nhịn được trước tiếng gọi và sự tra tấn của cảnh tượng trước mặt.

Nếu bức tranh trước mặt chỉ là một nét vẽ trắng đen, thì hơi thở và nhiệt độ trong ký ức giống như lớp sơn dầu, và y vội phủ lên, khiến nó trở nên ấm áp, tràn đầy sức sống như linh hồn vẹn nguyên khi y còn trẻ.

Dumbledore nhớ đến làn gió mùa hè luôn mang theo hương cỏ ở Anh. Nhiệt độ trong thung lũng nhỏ phía Nam vào mùa hè không cao lắm, trong kho không có ánh sáng chiếu vào, thậm chí còn hơi lạnh, càng khiến nhiệt độ cơ thể sau lớp áo sơ mi của thiếu niên tóc vàng lộ rõ.

Y không muốn nhớ lại những gì họ đã đàm luận. Tham vọng và dã tâm luôn song hành với nhau, khao khát quyền lực cùng vinh quang chưa bao giờ tách rời khao khát của họ dành cho nhau. Không nhớ là ai khởi đầu, nhưng một khi hai thiếu niên bắt đầu dây dưa thể xác thì sẽ không dễ dàng dừng lại. Bầu không khí trong nhà kho từ mập mờ, ấm áp dần trở nên vội vã và nồng nhiệt.

Dumbledore không nhịn được mà không quay mặt đi, y hiếm khi hoàn toàn không hiểu về mục đích của Grindelwald như lúc này, mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát khiến y cảm thấy vô cùng bất an. Người phía sau vuốt ve cổ y bằng đầu ngón tay thon gầy, không rõ là uy hiếp, hay là yêu thương.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Giọng nói phù thuỷ trắng có chút yếu ớt, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Y không chống cự. Lúc này, Dumbledore cũng không có khả năng chống lại, thuật phong bế tâm trí vừa rồi đã khiến y kiệt quệ, cả tinh thần lẫn thể xác đã gần như tan rã.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu về những gì cậu đã làm mà thôi." Giọng nói trầm thấp của Grindelwald ẩn chứa một chút điên cuồng. Dumbledore không quay đầu lại, cho nên y không thể nhìn thấy nỗi đau nhói trong đôi mắt người kia khi nhìn lại thời niên thiếu.

Thiếu niên tóc đỏ trong ký ức khẽ gọi "Gel", Dumbledore nhắm mắt lại, đầu ngón tay run rẩy khẽ bấu chặt vào lòng bàn tay.

Có thể Grindelwald chỉ muốn làm nhục y, mượn chuyện này để khiến phòng ngự tinh thần của y sụp đổ hoàn toàn. Dumbledore vốn cho rằng hai người bọn họ sẽ không đến nông nỗi này, bất luận minh tranh ám đấu ra sao, sẽ không có ai lợi dụng quá khứ mà hai người đều không muốn nhắc tới. Nhưng bây giờ, trong ký ức trong veo bắt đầu hiện lên tư vị chua xót cùng đắng cay.

Albus mười tám tuổi lo lắng, thân thể vô cùng căng thẳng, người đang ngậm vành tai y hơi dừng lại, ngón tay mảnh khảnh nhất thời buông ra nơi mẫn cảm trước ngực. "Không thích sao?" Giọng hắn đã khàn đi bởi dục vọng.

"Không, tôi chỉ... sợ cảm giác mất kiểm soát." Vành tai thiếu niên Albus đỏ bừng, "Nhưng mà, nếu là cậu, không sao cả." Khi ấy, y bất luận thế nào cũng không nghĩ rằng, sự tin tưởng mà y thời đó đã toàn tâm toàn ý, lại thành công cụ để đối phương tuỳ ý làm nhục mình trong tương lai.

"Khi đó cậu thực sự thẳng thắn." Đôi mắt dị sắc nhất thời thất thần.

Giáo sư trung niên nhắm mắt không đáp. Y không thể ngăn bản thân ghê tởm vì cảm giác nóng bỏng thoang thoảng nơi vành tai, đến giờ này, y vẫn có thể nhớ lồng ngực thiếu niên tóc vàng đập mạnh thế nào khi cười. Tiếng rên rỉ khẽ khàng của Albus trong ký ức xen lẫn với thanh âm ngọt ngào, khiến Dumbledore thở dốc trong giây lát.

Dục vọng giống như hạt giống nảy mầm sau khi tuyết tan mà liều mạng sinh trưởng. Phù thuỷ trắng nín thở, cố gắng kiềm nén hết sức, không để ý rằng hơi thở của người phía sau đã trở nên nóng như thiêu.

Đầu ngón tay dần dần đi dọc xuống cổ, mò tới khe hở giữa cúc áo sơ mi, khi nơi mẫn cảm trên ngực đột nhiên bị nắn bóp, Dumbledore vô thức lùi lại, càng vô tình áp sát người phía sau hơn. Đối phương trước nay vốn không phải người kiềm chế dục vọng. Grindelwald luôn làm tất cả để có được những gì mình muốn, từ Đũa Cơm Nguội đến thế giới phù thủy. Hắn từng cho rằng Dumbledore cũng như thế, bây giờ xem lại, chẳng qua hắn cho rằng mà thôi.

Bàn tay nóng bỏng đã di chuyển tới hạ thân, người trong ngực vẫn còn giãy dụa khiến hắn càng siết chặt, càng không thèm tiết chế mà xoa nắn ngay đũng quần y, ép y phát ra tiếng rên rỉ gần như thống khổ. Sau khi bại trận, Dumbledore luôn tuân thủ thỏa thuận, đối với chuyện này, cho dù mỗi lần đều hạn chế đáp lại hắn nhưng cũng sẽ không giãy giụa phản kháng. Bây giờ, có vẻ như sau khi nói chuyện, y không muốn lá mặt lá trái với hắn nữa rồi.

Ngón tay có vết chai mỏng dò vào bên trong lớp vải, nắm lấy dục vọng đã ngẩng đầu mà khơi gợi, đầu ngón tay tận lực trêu chọc lỗ nhỏ phía trước. Thân thể Dumbledore căng cứng lại, vẫn không ngừng run rẩy, ánh mắt trong veo cũng bắt đầu trở nên hỗn độn.

"Cậu thích như vậy sao?" Giọng Grindelwald hết sức thanh tỉnh, không hề mang theo độ ấm khiến Dumbledore đột nhiên cảnh giác, rồi lại gầm lên trong đầu khi người kia khẽ cào vào lỗ nhỏ một lần nữa.

Phù thuỷ trắng, từ đầu đến cuối luôn nhắm mắt lại, không nhìn thấy Grindelwald đang cởi những chiếc khuy măng sét pha lê viền bạc cùng những món trang sức sáng bóng.

"Không chịu nổi sao? Ả ta có biết mỗi lần tôi chạm vào cậu, cậu đều rất nhạy cảm không?" Bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo khiến Dumbledore ngây ngẩn, cố gắng suy nghĩ ý tứ trong lời nói của đối phương. Y muốn hỏi, nhưng lại sợ lời ra khỏi miệng sẽ biến thành tiếng rên rỉ không biết xấu hổ. Grindelwald quá hiểu thân thể y, quá kiềm chế dục vọng khiến cho ý thức y có chút mờ mịt.

Cảm thấy thân thể Dumbledore trong chốc lát lại trở nên cứng ngắc, ngón tay cầm khuy măng sét liền trắng bệch. Hắn càng ác ý đùa giỡn đối phương, thổi bùng dục vọng mãnh liệt, "Sợ tôi nhắc tới ả? Hay là sợ nghĩ tới ả vào lúc này?"

Nhìn ngón tay hắn dính đầy chất dịch, cảm thấy dục vọng trong tay bắt đầu run lên, Grindelwald đã ôm chặt lấy người trong ngực, ngăn y vùng vẫy. Đầu đũa xuyên qua hậu huyệt y, rồi bị nhấn chìm trong nơi mềm mại. Kích thích mãnh liệt khiến Dumbledore muốn hét lên, nhưng người phía sau đã kịp thời che miệng y lại.

"Yên lặng một chút đi, tôi không muốn những bức chân dung nơi đây đều nghĩ rằng tôi đang hạ lời nguyền Cruciatus lên cậu." Grindelwald lãnh đạm oán trách, không có ý định để người kia biết rằng hắn đã sử dụng bùa cách âm, "Tôi không giống như ả, không thể để cậu thoả mãn bằng phía trước."

Hậu huyệt yếu ớt không thể chịu được sự xâm nhập mạnh mẽ như vậy, Dumbledore chưa kịp hoàn hồn thì phát hiện ngón tay kia đã xâm nhập vào bên trong, đầu ngón tay khác lại nhẹ nhàng vuốt ve lỗ nhỏ. Khoái cảm không thể phóng xuất khiến y không nhịn được mà rên rỉ.

Trong ký ức, tiếng rên rỉ của thiếu niên tóc đỏ cũng gần như nức nở, hoàn toàn mất hết sức lực sau một tiếng thở dốc. Người đè trên người y thậm chí còn không muốn dừng lại, cảm giác khó chịu nhất thời khiến y không thể không thốt lên, "Gel!" Ngay khi giọng nói ngọt ngào phát ra, thiếu niên tóc vàng dừng lại, đưa tay xoa vầng trán đẫm mồ hôi, rồi thương xót mà hôn lên mi mắt y, để y đủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức.

Mà bây giờ, người phía sau Dumbledore hiển nhiên không quan tâm đến cảm giác của y, hai thân thể va chạm không chút tiết chế, ép cho khoái cảm đã gần như điên cuồng bị chặn lại ở phía trước, không được khai thông. Bị cảm giác này ép đến mất hết lý trí, hoặc tạm buông bỏ tôn nghiêm đã chẳng còn bao nhiêu mà cầu xin tha thứ, Dumbledore bất đắc dĩ chọn phương án thứ hai.

"Gellert..." Thanh âm nức nở càng run rẩy dữ dội, người phía sau làm như không nghe thấy, thay vào đó lại siết chặt eo y, càng cố ý thúc vào điểm nhạy cảm. Tiếng kêu khóc lẫn rên rỉ của phù thuỷ trắng nghe càng thê thảm, khoái cảm tích tụ ở phía trước rốt cuộc cũng bắt đầu lùi về phía sau, hậu huyệt vốn đang không ngừng co rút, đột nhiên co thắt lại khiến Grindelwald rên lên. Mắt thấy Dumbledore thật sự không thể chịu đựng được nữa, Chúa tể Hắc ám vỗ mạnh bờ mông đầy đặn như để hả giận, rồi miễn cưỡng phóng thích trong cơ thể y.

Phù thuỷ trắng gần như mất hết ý thức, nằm yên lặng dựa vào lồng ngực Chúa tể Hắc ám. Grindelwald nhìn cặp thiếu niên đang rúc vào nhau, ánh mắt đầy vẻ cô đơn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Albus mơ màng gọi "Gel", bàn tay quấn quanh eo thiếu niên tóc vàng thêm siết chặt.

Chúa tể Hắc ám cau mày, cúi đầu nhìn người đang không có chút phòng bị trong lòng, đầu ngón tay khẽ gạt đi vệt nước nơi khóe mắt, rồi dứt khoát dừng lại ở huyệt thái dương.

"Người trong lòng cậu rốt cuộc là ai?"

Pháp lực theo đầu ngón tay thâm nhập vào trong não y, những ký ức bị xâm nhập trải ra trước mắt hắn.

Mặt trời mùa hè chiếu xuống cây sồi, để lại những bóng râm lốm đốm xen kẽ ánh sáng, nơi đó có một thiếu niên tóc vàng say ngủ, trong tay vẫn cầm một nửa cuốn sách, mấy trang giấy khẽ lất phất dưới làn gió nhẹ. Dumbledore mười tám tuổi nhặt một chiếc lá rụng, kẹp vào trong sách, yên lặng nhìn người đang ngủ say, khoé miệng không kiềm được mà hơi nhếch lên.

"Tôi yêu cậu." Y khẽ nói.

Đột nhiên, hình ảnh tĩnh lặng tan vỡ trong nháy mắt, một sức mạnh tinh thần mãnh liệt cắt đứt hành động rình mò của Grindelwald, kéo hắn trở lại thực tại. Người trong ngực hắn không biết mở mắt từ lúc nào, đôi mắt xanh thẳm đã lạnh lẽo như lớp băng trôi trắng xoá trên biển sâu.

"Cút!" Giọng nói luôn ấm áp của vị giáo sư trung niên, lần đầu tiên, lại sắc bén như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro