Ngoại truyện Nghịch lý ông nội (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Khi định thần lại, Lorina mới phát hiện ra rằng mình đã bật dậy trong vô thức.

Dumbledore có một đứa con gái ngoài giá thú. Đứa bé đó còn chủ động tới Nurmengard, rơi vào tay bọn họ. Tin tức này ập đến quá đột ngột khiến Lorina chợt hưng phấn. Nghĩ tới vẻ bình tĩnh trên mặt Dumbledore sẽ hoàn toàn bị đánh nát, buộc phải cúi đầu cầu xin bọn họ tha thứ, tay cầm đũa phép của thánh đồ trẻ tuổi không khỏi hơi run rẩy.

Cô nhìn Grindelwald, hồi hộp chờ đợi chỉ thị tiếp theo, nhưng hắn chỉ lặng lẽ nhìn Anna.

Cô phù thủy nhỏ quỳ xuống cạnh bàn làm việc, che miệng lại rồi bắt đầu nôn oẹ, như thể như này sẽ loại bỏ tác động của Chân Dược. Ngay khi Lorina không nhịn được muốn hỏi Grindelwald sẽ xử trí con bé này ra sao, tiếng kính vỡ bất ngờ khiến cô quay đầu lại.

"Diffindo!" Những mảnh vỡ sắc nhọn từ cửa sổ kính bắn về phía bọn họ, Lorina vô thức giơ đũa phép lên để chống cự, lúc này mới nhận ra cô gái đang quỳ trên mặt đất đã rút ra một cây đũa từ đâu đó trên bàn làm việc. Cây đũa đó như một cành cây khô, cực kỳ khác lạ.

Một quả cầu lông đen ập vào tay Anna nhờ Bùa Bay, thân hình mảnh mai của cô phù thủy nhỏ ôm Niffler vào ngực, dồn sức nhảy ra khỏi cửa sổ đã vỡ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, gió lạnh thổi đến thấu xương, cảm giác không trọng lượng khiến Anna gần như nghĩ rằng mình đã vượt ngục thành công.

Người đứng ở cửa thư phòng dường như thở dài. Đũa Cơm Nguội chỉ khẽ động đậy, thần chú đã ập tới quá nhanh khiến Anna không thể tránh kịp. Trước kia cha luyện tập cùng chắc chắn là nhường mình rồi, ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Anna lại trào nước mắt, thần chú đang đưa cô quay lại phòng. Ngay trước khi nhắm mắt cam chịu số phận, bên tai truyền tới tiếng hót khiến cô chấn động.

"Fawkes!" Tiếng kêu vui mừng của phù thủy nhỏ tan biến trong giá rét ngoài cửa sổ, bản thân cô cũng biến mất sau khi tóm lấy lông đuôi phượng hoàng.

Gió bắc từ vùng núi Scandinavia hòa với tuyết bay tràn vào thư phòng, xua tan mọi hơi ấm trong nhà. Lò lửa bị dập tắt ngay tức khắc, chân đèn màu bạc thì kết thêm một tầng sương giá.

Lorina ngã ngồi xuống đất, rùng cả mình. Cô ngẩng đầu lên, Chúa tể Hắc ám vốn ngông cuồng tự đại nay chỉ nhắm hờ mắt, thần sắc còn lạnh lẽo hơn băng tuyết trên chân đèn.

Thứ mà cô bé đó lén lút lấy đi từ bàn làm việc là đũa phép hắn dùng khi còn trẻ, đũa phép hắn từng dùng đã phản bội hắn; con phượng hoàng mang cô bé đi từng là chú chim non trong bàn tay hắn, phượng hoàng mà hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng đã phản bội hắn; cô bé được phượng hoàng trợ giúp, dòng máu của Dumbledore chảy trong người cô —— người yêu thời niên thiếu cũng đã phản bội hắn.

Nhiệt độ trong thư phòng đã xuống ngang với dãy núi tuyết bên ngoài cửa sổ.

-------------------------------

Khi bước vào văn phòng hiệu trưởng Hogwarts, trên người Grindelwald vẫn còn nguyên tuyết đọng từ Nurmengard. Bức chân dung của Phineas muốn quở trách người tới vì đã đột nhập vào văn phòng như thế này là vô lý, sau khi thấy bên kia là một Grindelwald mặt mũi tái nhợt, bức chân dung của vị hiệu trưởng già liền sáng suốt ngậm miệng lại.

"Anh đi đâu đấy? Sao lại thành thế này?" Người ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.

Dumbledore, người luôn ở lại Nurmengard, tuân thủ hiệp ước sau khi chiến bại, vừa được phép trở lại Hogwarts vào ban ngày, vì vậy y luôn cố gắng hết sức để tránh va chạm với Grindelwald. Giờ nhìn lại, có vẻ như lại không thể tránh khỏi một cuộc chiến.

Y âm thầm liên lạc với phù thuỷ phái Bảo thủ đã bị phát hiện? Hay những chuyện sắp xếp ở quốc tế đã bị Grindelwald đoán được?

Dumbledore vẫn duy trì vẻ ngoài ung dung, người kia không mở miệng, y không thể tự tiết lộ được. Grindelwald đứng trước mặt y, áo khoác nặng nề đã bị gió tuyết đóng băng, thậm chí nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được giá lạnh trên đó.

"Không thể tin nổi là tôi lại thua một người thậm chí còn quên cách sử dụng bùa giữ ấm?" Hiệu trưởng Hogwarts lắc đầu, thấp giọng trêu đùa hắn. Y thì nhớ cách dùng, tiếc là đũa phép đã bị đoạt đi sau khi y thua trận.

"Ả là ai?" Giọng Grindelwald trầm hơn bình thường.

Dumbledore hơi sửng sốt. Có vẻ như Grindelwald đã phát hiện ra rằng Minerva là một Animagus, y còn tưởng rằng họ đã che giấu ổn thoả lắm. Nhưng nếu hắn hỏi như vậy, rõ ràng là còn chưa tìm ra danh tính thực sự của con mèo đó.

"Có quan trọng không?" Dumbledore cười khổ. Y cho rằng Grindelwald hiểu rõ hơn ai hết rằng y sẽ không bao giờ ngừng phản kháng, nhưng phản ứng của hắn dữ dội hơn nhiều so với y dự liệu. Nếu không biết quá rõ về Grindelwald, y sẽ nghĩ rằng người kia thực sự tin rằng y đã hoàn toàn khuất phục, cho nên lúc này vẻ mặt hắn mới như vừa phát hiện mình bị phản bội nặng nề.

"Mau nói cho tôi biết ả là ai, hoặc chính tôi sẽ dùng Chiết tâm trí thuật." Grindelwald hít một hơi thật sâu. Y không muốn thể hiện trước mặt Dumbledore rằng mình quá mức để ý chuyện này, nhưng chính thái độ hời hợt của y đã đẩy hắn đến bờ vực thịnh nộ.

Hắn vẫn luôn cho rằng việc Dumbledore trốn tránh hắn hai mươi năm qua chỉ là tự bảo vệ bản thân, không muốn chìm đắm vào hắn, cho nên hắn mới cười nhạo đối phương quá hèn nhát. Bây giờ nghĩ lại, hắn mới là một thằng ngu bị cảm xúc chi phối.

Lúc này, Dumbledore mới nhận ra rằng mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát. Y cho rằng giờ chưa phải lúc Grindelwald và y xé rách mặt nhau, thế lực phái Bảo thủ vẫn chưa tan vỡ, trong trường hợp này, đuổi tận giết tuyệt chỉ khiến đôi bên lưỡng bại câu thương, rõ ràng là không phù hợp với lập trường của Grindelwald.

Cảnh giác trong đôi mắt xanh thẳm dần hiện rõ, khoé môi Dumbledore càng mím chặt hơn. "Anh muốn làm gì với họ?" Có thể Grindelwald chỉ đang lấy cớ thương lượng với y. Phù thuỷ trắng quyết định thỏa hiệp, nhẹ giọng nói, "Hoặc là tôi nên hỏi, anh muốn tôi làm gì?"

Grindelwald không trả lời. Hai người lặng lẽ giằng co, chân dung trong phòng hiệu trưởng phải nín thở, không dám phá vỡ im lặng.

Grindelwald thực sự không chắc mình muốn làm gì ả phù thủy mà Dumbledore đã tốn công che giấu. Hắn chỉ thấy nôn nóng, không thể kìm nén muốn biết ả là người thế nào. Một người có thể khiến Dumbledore nhìn với ánh mắt khác, thậm chí sẵn sàng có con với ả. Tâm trí Grindelwald lướt qua mọi nữ phù thủy trên đời có thể lọt vào mắt xanh của Dumbledore, nhưng lại không do dự mà loại trừ mọi trường hợp.

Móng tay ngày càng ghim chặt trong lòng bàn tay, Chúa tể Hắc ám rốt cuộc không chịu nổi nữa, đột nhiên tiến lên đè Dumbledore xuống, ngón tay lạnh như băng áp lên gò má ấm áp của người kia, pháp lực xuyên thấu vào huyệt thái dương y. Chiết tâm trí thuật mạnh mẽ xâm lấn vào đầu Dumbledore khiến y đau nhói. Y không mang đũa phép trên người, nhưng điều đó không ngăn được việc y vẫn là một trong những phù thuỷ có khả năng phong bế tâm trí mạnh nhất.

Hai nguồn pháp lực xung đột lẫn nhau, và cả hai đều không có ý định nhượng bộ. Cảm giác đau nhói trong đầu Dumbledore ngày càng rõ ràng hơn, các khớp ngón tay siết chặt tay áo người kia đã trở nên trắng bệch.

"Dừng lại!" Bức chân dung Derwent rốt cuộc cũng không nhịn nổi. Bà từng là bác sĩ trị liệu tại St. Mungo, hiểu rõ hơn ai hết những tổn thương tinh thần không thể phục hồi mà Chiết tâm trí thuật có thể gây ra, "Anh sẽ ép cậu ấy phát điên mất!"

"Cậu ta cũng có thể ép tôi phát điên!" Grindelwald thấp giọng mắng, đột ngột buông tay ra. Sắc mặt người trước mặt đã tái nhợt, y yếu ớt dựa vào trên bàn làm việc, nhưng đôi mắt xanh thẳm vẫn vô cùng trấn tĩnh.

"Nếu không muốn tôi nhìn thấy ký ức của cậu, vậy nhìn của tôi." Đũa phép rút một sợi chỉ bạc từ huyệt thái dương, rồi bị Grindelwald ném vào Chậu Tưởng Ký trên bàn. Người bình thường sẽ cố gắng nhẹ tay hết mức có thể để tránh bị đau khi trích xuất ký ức, nhưng tốc độ của Grindelwald khiến Dumbledore cảm thấy hắn đã sắp điên thật rồi.

Khi hắn kéo y vào Chậu Tưởng Ký, Dumbledore mới phát hiện người hắn còn lạnh hơn mình. Rốt cuộc hắn đã đông cứng ở chỗ nào bao lâu? Ý nghĩ lóe lên khiến Dumbledore tự giễu bản thân, lúc này vẫn rảnh để quan tâm loại chuyện này. Sau một hồi xáo trộn, cuối cùng cảnh tượng trước mắt cũng hiện ra rõ ràng.

Dumbledore dĩ nhiên nhận ra cảnh này. Vào mùa hè ở thung lũng Godric, tại nhà kho nhà Potter nơi lưu trữ các loại thảo mộc, có hai thiếu niên đang quấn quýt bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro