Ngoại truyện Nghịch lý ông nội (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Cô bé nói không thể tiết lộ tên cha mẹ. Có thể là con gái ngoài giá thú của một gia đình nào đó?" Trong phòng hội nghị Nurmengard, Charlie Abbott hạ giọng, huých tay chị họ Katy. Đôi mắt xanh nhạt luôn lấp lánh khi nói về một chủ đề như vậy.

"Nhà Lestrange à?" White Tonks, người đang ngồi cạnh Katy, thản nhiên trả lời, "Ít ra thì con gái nhà đó rất xinh đẹp, mắt lão Lestrange cũng khá đấy."

Katy liếc lại hắn, khiến Tonks lập tức cảnh giác, "Tôi nói cô ta xinh đẹp, chẳng qua là thấy khá quen mắt... Có lẽ đó là bởi vì cô ta và cô đều là tóc vàng, hơi giống cô đó."

Thấy Katy cau mày trầm ngâm, White càng lo lắng hơn, nhưng Katy đã cắt ngang. "Anh nói vậy, tôi cũng thấy rằng cô ta trông rất quen, nhưng tôi không thể nhớ tôi đã gặp cô ta ở đâu nữa..."

Charlie chớp mắt, "Tôi biết tại sao các cô lại thấy thế rồi, các cô không thấy..." Cô nhìn quanh, hơi hạ giọng. "Giọng điệu và khẩu âm tiếng Pháp của cô ta giống cô Rosier. Chính xác là như vậy!"

Katy và Tonks đồng thời nhìn nhau cười. "Không thể nào!" Katy đẩy nhẹ em họ ra, ra hiệu cho cô ấy đừng làm ồn nữa.

"Tôi biết điều đó là không thể." Charlie nói, cao giọng cười, "Tài sử dụng thuật Biến hình của cô ta cao hơn Lorina 2 cấp O.W.Ls, nhìn là biết không phải người một nhà."

Tonks, đang cười cũng phải ngậm miệng, Katy đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn Lorina cũng trở nên lúng túng. Charlie bị họ làm cho rối cả lên, cô đột nhiên đoán được chuyện gì đã xảy ra, cũng không hề quay đầu nhìn lại mà hít một hơi thật sâu rồi dừng lại hai giây, giọng nói rất kiên định, "Đây là sự thật, trình độ Biến hình của Lorina không thể so sánh với cô Rosier được..."

Cô phù thủy tóc vàng vừa nói vừa quay đầu lại, Vinda Rosier, người vừa bước vào cửa, tao nhã bước ngang qua cô, thậm chí không thèm liếc một cái. Lorina Rosier đi ngay sau theo dì, gương mặt tái nhợt, lưng thẳng hơn bình thường.

Lorina biết rằng người họ vừa so sánh với cô không phải là Vinda. Thực tế, suốt cả buổi chiều, những người trong hội đồng Nurmengard đang bàn tán về cô phù thủy nhỏ mới tới, còn Vinda cũng vừa mới hỏi Lorina thông tin về Anna.

Lorina không thể giải thích lý do tại sao cô không thích cô bé này, có lẽ vì bằng tuổi mình nhưng trình độ Biến hình đã gần sánh ngang một số phù thuỷ trưởng thành, có lẽ vì cô bé này biết một số thần chú cấp cao chưa mấy ai biết, cũng không được ghi lại trong sách (cô ta nói rằng nó do cha cô ta phát minh ra). Quan trọng nhất, có thể người khác không nhận ra, cách Anna vung đũa phép giống hệt Grindelwald. Lorina đã bắt chước Grindelwald từ nhỏ, cho nên càng nhạy bén hơn.

"Vẫn chưa tra ra hồ sơ của cô bé đó à?" Sau khi vào thư phòng, Vinda tiếp tục hỏi Lorina.

"Cô ta nói thân phận mình không được gia tộc công nhận, cho nên không thể tiết lộ thông tin về cha mẹ".

Chẳng lẽ là một Credence Barebone ư? Vinda nhướng mày nhìn đồng hồ treo tường, Grindelwald còn khoảng nửa tiếng nữa mới trở lại Hội đồng, buổi trưa trước khi rời đi, hắn chỉ nghe nói về phù thủy nhỏ, có vẻ không muốn đích thân xét duyệt. Đó chính là để họ tự quyết định.

Thông tin hiện tại không đủ để Vinda đưa ra nhận định hợp lý. Phù thuỷ tóc đen hơi mất kiên nhẫn mà gõ ngón tay thon dài lên bàn.

"Cô ta vẫn đang đợi trong thư phòng, cháu có thể đưa trà cho cô ta." Lorina nói rất rõ ràng từ "đưa trà", cô quyết định chọn phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất.

Vinda xua tay, ra hiệu cho cháu gái tự quyết định, đây vốn không phải việc lớn.

Lúc này, người mà họ đang nói đến đang ngồi một mình trong thư phòng, ôm chặt Niffler trong tay, ngăn nó chạy ra ngoài rồi phá hủy nhà Grindelwald. "Đừng đụng vào những thứ khác!" Anna lại lấy dây chuyền bạc treo bộ chuyển đổi bị hỏng trước mặt nó, "Nhớ, bắt lấy dây chuyền này rồi chạy ngay! Nếu ổng thiêu luôn mày, tao cũng không ngăn nổi..."

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cô phù thủy nhỏ nhanh chóng lật tay áo, giấu con vật nhỏ trong áo choàng, nhìn ra cửa đầy lo lắng và chờ đợi. Nghĩ đến việc nhìn thấy Grindelwald hơn mười năm trước, tay Anna khẽ run lên, Niffler cũng bị nhịp tim đột ngột dồn dập làm cho suýt nháo lên.

Cánh cửa mở ra, không phải Grindelwald bước vào mà là Lorina Rosier với khay trà. Niffler cảm thấy nhịp tim mạnh mẽ của Anna đột ngột ngừng đập một giây, rồi trở nên ủ rũ.

"Cảm ơn, tôi đúng là hơi đói." Anna cố gắng hết sức để mỉm cười, chủ động nhận lấy khay trà từ tay người bên kia. Ít ra còn có bánh chanh, cô tự an ủi mình vậy.

Mọi chuyện không suôn sẻ như cô tưởng tượng. Anna ban đầu định giành cơ hội gặp Grindelwald nhờ biểu hiện xuất sắc, sau đó lấy được bộ chuyển đổi và tìm cơ hội rời đi. Dù sao đi nữa, sẽ không có ai quan tâm đến một thánh đồ bình thường cả, mọi người cũng chỉ tò mò trong chốc lát rồi lại quên cô. Cơ mà, buổi sáng cô đã đến Nurmengard, đến giờ này vẫn vẫn chưa được gặp Grindelwald.

Cô bắt đầu lo lắng, không biết kế hoạch của mình có thực hiện được không. Đến bây giờ, Anna mới nhận ra việc bị quay ngược lại mười mấy năm trước rắc rối như thế nào.

Cùng chung cảm giác này là hai cô con gái út nhà Abbott. Charlie và Katy cũng phải công nhận hôm nay đúng là xui tận mạng. Charlie vẫn đang rối khi bị Vinda và Lorina nghe mấy lời sau lưng, còn Katy đã vô tình để Grindelwald nghe thấy cô và Tonks nói về Dumbledore.

"Tôi nhớ tôi đã nhìn thấy cô gái đó ở đâu!" Katy chợt níu tay người bên cạnh, "Boggart của giáo sư Dumbledore!"

Tonks chợt bừng tỉnh. Trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm thứ ba, một nữ sinh Hufflepuff nào đó đang sợ hãi trước hồn ma nữ đang lao tới, đến khi Dumbledore chắn trước học trò, Boggart đột nhiên biến thành một cô gái tóc vàng xinh đẹp, giống như bị thần chú nào đó đánh trúng mà ngã xuống, đôi mắt xanh thẳm khẽ nhắm lại.

Hình ảnh đó quá mức kỳ dị, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ngón tay Dumbledore phải run lên. "Cô gái đó rốt cuộc là ai? Tại sao Boggart của giáo sư Dumbledore lại là thi thể cô ta?"

Katy không thấy Tonks trả lời, nhìn theo ánh mắt đông cứng đột ngột của đối phương, chỉ thấy bóng lưng Grindelwald đang bước đi trên hành lang.

Trước khi Grindelwald mở cửa thư phòng, Lorina đang hỏi Anna tại sao cô lại đến Nurmengard.

"Tìm cha tôi." Lời bật thốt ra khỏi miệng không phải lời giải thích hoàn mỹ đã chuẩn bị trước, mà là chân tướng tuyệt đối không được tiết lộ. Cô phù thủy nhỏ sững sờ tại chỗ, khiếp sợ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt vui đùa của Lorina.

Bình trà kia có vấn đề. Ngay khi Anna rút đũa phép, cô đã bị người trước mặt Giải giới, thật khó để nói mình tức giận hay sợ hãi hơn. Lorina nhìn qua cây đũa phép làm bằng gỗ hồ đào tinh xảo, trước khi mở miệng, cửa thư phòng đã mở ra.

Khi nhìn thấy Grindelwald xuất hiện, suy nghĩ của Anna thoáng chốc ngưng trệ, cô chỉ cảm thấy uất ức lẫn nỗi giận trong lòng càng khó kìm nén.

"Cô ta đã cho con dùng Chân Dược!" Cô phù thuỷ nhỏ vừa nói vừa nức nở, khi định thần lại trước ánh mắt lạnh lùng của Grindelwald, cô đã suýt nhào vào lòng người cha của hơn mười năm trước rồi.

Bước chân cuối cùng cũng dừng lại. Grindelwald chưa bao giờ nhìn cô như vậy, sự xa lạ lạnh lùng khiến Anna chợt rùng mình, thanh tỉnh lại rồi bất giác lùi lại hai bước.

Nỗi bất lực và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt Anna khiến Grindelwald cảm thấy phiền muộn. Cảm giác không đành lòng này, hắn cho rằng là vì đôi mắt xanh thẳm ngấn nước kia giống hệt với ánh mắt của Dumbledore.

Bên trong thư phòng an tĩnh lạ thường, Niffler đang bò tới sau lưng Grindelwald cũng phải nhẹ chút. Grindelwald thở dài rồi nói rõ từng chữ, cố gắng giữ giọng nói hết sức bình thường.

"Albus Dumbledore là gì của cô?"

Anna đã lùi về phía bàn làm việc, dường như có chút loạng choạng, một tay chống vào mặt bàn, không ngừng lùi ra phía sau. Mặc dù tay còn lại đang che miệng lại, Anna vẫn có thể nghe thấy giọng nói run rẩy bị ép phải phun ra khỏi miệng dưới tác dụng của Chân Dược.

"Ông ấy là... ba tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro