Ngoại truyện Nghịch lý ông nội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Warner Ernst luôn tự nhắc nhở bản thân phải duy trì thái độ nghiêm túc với những điều mắt thấy tai nghe, lẫn tư thái cởi mở trước sự đổ vỡ thực tại của những định luật khách quan. Dù vậy, Ariana Grindelwald xuất hiện đã tác động đến cậu không nhẹ.

"Vậy, cha mẹ của cô, một người là quan chức chính phủ và người kia là giáo sư đại học?" Trò chuyện với Anna một lúc, Warner cũng tìm thấy một điểm trong lý lịch có thể được xã hội thời này tiếp nhận, "Nhưng mẹ cô là quan chức hay giáo sư?" Bất cứ nghề nào cũng không do phụ nữ đảm nhiệm.

"Giáo sư." Anna buột miệng thốt lên, rồi lập tức nhận ra có gì đó không ổn, "Không phải, ông ấy cũng là cha tôi, cả hai người đều là cha tôi!" Câu hỏi liên tục của người bên kia khiến cô hơi choáng váng.

Warner hoàn toàn bó tay, miễn cưỡng ngả lưng vào ghế. Một cô gái trẻ, một người ngoại giáo (chính xác là một phù thủy), được một cặp đồng tính nhận nuôi. Warner rất biết ơn vì cha mẹ sùng đạo đã sơ tán cậu về vùng nông thôn, không cần phải tham gia cuộc trò chuyện này.

"Chuyện này cũng khó nói." Warner chợt thấy đau đầu, "Cô có thể nói với người khác rằng cha cô là giáo sư đại học, vì mọi người tôn trọng học giả, nhưng đừng nói rằng cô được hai người cha nhận nuôi."

"Tôi là con ruột của họ!" Anna cũng cảm thấy đau đầu.

Warner bình tĩnh gật đầu, cố gắng hết sức để tam quan không bị những lời này phá hủy hoàn toàn. Cậu buộc mình phải tập trung vào chiếc đồng hồ mỏng manh đã vỡ tan tành trên tay Anna. Bây giờ, cậu chỉ muốn hiểu nguyên lý về khả năng du hành xuyên không thời gian của Anna, "Cô đã nói rằng cô không thể sửa chữa tàu du hành thời không..."

"Bộ chuyển đổi thời gian." Anna nhanh miệng sửa lời cho cậu.

"Vì vậy..." Warner không sửa lời, mà cao giọng ra hiệu cho cô ngừng ngắt lời mình, "Như cô nói, chúng ta cần đến Áo để tìm cha mẹ cô —— ý tôi là, hai người cha của cô, để họ đưa cô trở về."

Anna gật đầu chắc chắn, "Theo lý thuyết, lẽ ra tôi nên xuất hiện ở Nurmengard, hẳn là do bộ chuyển đổi bị hỏng, cho nên đã ảnh hưởng đến vị trí nơi tôi được dịch chuyển." Đồng thời chịu đựng những phép thuật hùng mạnh từ Dumbledore và Grindelwald, đồng hồ đã hoàn toàn vỡ nát, mặt số và vỏ không còn tung tích. Bây giờ nó trông giống như một bộ chuyển đổi đã bị hỏng, không còn dấu vết từng thuộc về Grindelwald.

Warner suy nghĩ một lúc, đột nhiên cau mày lại. "Cô không xuất hiện trực tiếp trước mặt họ có lẽ tốt hơn đó."

Cậu đứng dậy, đi đến giá sách bên cạnh, nhảy lên lấy một cuốn sách ở đầu kệ. Với thiếu niên tuổi này, cậu đã gọi là cao lớn, có thể lấy sách từ hai dãy trên cùng của giá sách mà không cần thang gỗ. Nhưng lần này không suôn sẻ, cuốn sách cậu chụp vào gáy sách chỉ lắc lư chứ không rơi vào tay như mọi khi.

"Sách, bay lại đây." Cuốn sách vượt qua nửa căn phòng, rơi vào tay Anna.

"Đừng lấy nó ra trước mặt bố mẹ tôi." Warner nhìn đũa phép trên tay cô một cách yếu ớt. "Họ sẽ đuổi cô ra ngoài bằng thánh giá và nước thánh. Cô còn vừa thay đổi sóng ánh sáng..."

"Tôi thay đổi cái gì cơ?"

"Sóng ánh sáng. Màu mắt phải của cô đã thay đổi từ vàng kim sang xanh lam. Màu sắc được xác định bởi bước sóng ánh sáng..."

Anna từ bỏ cuộc trò chuyện này với cậu ta, nhìn xuống cuốn sách trên tay, "Le Voyageur imprudent (Người du hành liều lĩnh)?"

"Cô biết tiếng Pháp à?" Warner định thần lại, tiếng Đức và tiếng Anh của cô gái này đều rất chuẩn. "Có vẻ như cha cô đúng là giáo sư đại học."

"Tiếng Pháp không phải do ba tôi dạy, mà là cô Rosier." Không chỉ là cách phát âm tiếng Pháp, mà đôi khi cả phong thái và giọng điệu của Anna cũng bị ảnh hưởng bởi Vinda.

"Gia sư của cô à?"
"Trợ thủ của cha tôi."

Warner cảm thấy rằng thời kỳ Anna sống cực kỳ phóng khoáng, hoặc cực kỳ điên rồ.

Sau khi đọc chương mà Warner đưa cho cô, vẻ mặt Anna vô cùng nghiêm trọng. "Sự hiện diện của tôi trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của tôi trong tương lai." Cô khép lại cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng viết bằng tiếng Pháp.

"Đúng vậy, là bản tóm tắt hoàn hảo của nghịch lý ông nội." Mặc dù sự xuất hiện của Anna và thông tin cô tiết lộ liên tục tác động đến các khái niệm hiện tại của Warner, cậu có thể thấy rằng ít nhất thì tư duy cô gái vẫn còn sáng suốt, vậy thì vẫn còn có thể nói chuyện rõ ràng được. "Trong thời đại của cô, việc có hai người cha là rất phổ biến sao?"

Anna lắc đầu. Theo những gì cô biết, anh trai cô, Albert Grindelwald là đứa bé đầu tiên do một nam phù thủy sinh ra. Giờ là năm 1945, Albert sinh năm 1946, tức là một năm sau đó.

"Vì vậy, cho dù là họ, hay bất kỳ ai khác, có ai có thể dự liệu được sự xuất hiện của cô, hoặc tin vào thân phận cô không?"

Anna nhíu mày, "Cha tôi là một nhà tiên tri, nhưng những gì ông ấy dự đoán là tất cả những sự kiện lớn ở tầm vĩ mô, không hề liên quan đến chi tiết trong chuyện riêng tư."

Nói cách khác, cả Dumbledore và Grindelwald đều không thể đoán trước được sự tồn tại của cô vào lúc này. Cô nhớ một cuốn sách mà cô đã đọc có đề cập đến việc một thầy phù thủy lạm dụng máy quay thời gian, khiến anh ta nhầm lẫn mà tự sát. Ở tình huống thông tin bị hạn chế, cô ấy không thể đảm bảo rằng sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ không gây hại cho bất kỳ ai trong dòng thời gian này. Ngoài ra, cậu của cô đã kể rằng Dumbledore và Grindelwald từng là kẻ địch, bất luận thế nào, cô đều không thể giải thích được lai lịch của mình.

"Không chỉ có họ." Anna nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn, cố gắng nhớ lại những bản thảo lịch sử mà cô đã giúp Bathilda tập hợp lại. Đầu năm 1945, hai phái phù thủy vẫn còn mâu thuẫn. "Những người khác nhất định không thể chấp nhận rằng chuyện họ ở bên nhau, lại còn có hậu thế." Nữ phù thuỷ ngồi sụp xuống thảm, tưởng tượng ra những thánh đồ và phù thuỷ phái Bảo thủ cảm thấy bị lừa gạt, không thể tiếp nhận sự thật kia.

Cô tự hỏi những người đó sẽ làm gì cô, sẽ làm gì với Dumbledore và Grindelwald, và những gì Dumbledore và Grindelwald sẽ làm với cô. Nhưng nếu không thể tiết lộ danh tính của mình cho bất kỳ ai, có nghĩa là cô cũng không thể tìm được sự giúp đỡ. Đến giờ, Anna bỗng thấy mình thực sự là một "kẻ du hành liều lĩnh".

Warner cất cuốn sách, rồi ngồi xuống cạnh cô trên tấm thảm trong thư phòng, cậu đã chết lặng khi nghe từ "nhà tiên tri". Cho nên giờ này Anna có nói gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không quá kinh ngạc.

"Cho dù sự hiện diện của cô sẽ giúp hai người họ về bên nhau hoặc sớm hơn hoặc muộn hơn, thì đứa bé ra đời đó cũng không còn là "cô" nữa. Giống như "nguyên lý bất định", quan sát bản thân thôi cũng làm thay đổi chuyển động lượng tử ở cấp độ vi mô, dẫn đến các kết quả khác nhau, thay đổi ở cấp độ vi mô đủ để gây ra những thay đổi ở cấp độ vĩ mô, huống chi gen đã có tính ngẫu nhiên..."

Anna thẫn thờ nhìn hoa văn trên trần nhà, cách cô xử lý mấy chữ "lượng tử" và "gen" giống như cách Warner tiếp nhận hai chữ "đũa phép" và "nhà tiên tri" vậy.

"Dù sao đi nữa..." Cậu thiếu niên kết thúc độc thoại, "Có cách nào để cô có thể quay ngược thời gian mà không làm phiền những người khác không?" Cậu không nói điều quan trọng hơn, đó là khi có bộ chuyển đổi thời gian, cô có thể đưa tôi để bóc tách, nghiên cứu nó không?

Anna nhắm mắt lại, trong thời kỳ này, hầu như mỗi ngày đều có các pháp sư từ khắp nơi trên thế giới đến Nurmengard để đầu quân cho Grindelwald. Không khó để cô tìm thấy lâu đài và vượt qua thử thách của Grindelwald. Miễn là cô có thể đến gần Grindelwald, việc còn lại chỉ là trộm chiếc đồng hồ quả quýt từ cha.

Anna ngẩng đầu lên, trầm ngâm nhìn Niffler, vốn đang nhét cây bút bạch kim vào túi trên bàn làm việc.

"Cũng không phải là không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro