Ngoại truyện Nghịch lý ông nội (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Trời đổ tuyết suốt buổi sáng, đến giữa trưa, bầu trời vẫn âm u đáng sợ.

Phù thuỷ tóc đen có phong thái tao nhã cùng vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói mang khẩu âm Pháp xuyên qua gió tuyết, truyền đến tai người đối diện. "Ngài ấy nói không muốn gặp cô, mời cô đi cho."

Cô phù thủy nhỏ cụp mắt, hàng mi vàng óng nhuốm màu tuyết mịn. Tro từ bột Floo để lại trên má trái càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Tuyết trên áo choàng đã tan thành vệt nước, đông cứng lại, trông mà nhếch nhác làm sao! Cô vốn vô cùng căng thẳng nhưng cũng giãn ra được chút. Grindelwald đã không ra tay với cô, thì càng không thể nào ra tay với Dumbledore.

Hơn nữa, cô vẫn thực sự tồn tại chứ không hề biến mất.

Dù vậy, lòng Anna vẫn đau đớn vô cùng, giọng nói có phần tủi thân. "Ông ấy thật sự nói như vậy sao?"

"Tất nhiên là không." Vinda mỉm cười, nhìn đôi mắt xanh biếc đang từ từ sáng lên của người kia, khóe môi cong lên thành một đường cong thanh tú, "Điều ngài ấy nói chính xác là: Tôi cho con bé đó một cơ hội cuối cùng. Để! Nó! Cút!"

Vinda Rosier là một cấp dưới xứng chức, những người mà Grindelwald ghét không bao giờ được cô đối xử tốt đẹp gì.

Anna siết chặt cây đũa phép trong tay áo, cuối cùng cũng không động tay động chân thêm. Cô mới chỉ là học sinh năm ba, còn người kia là cánh tay phải của Grindelwald, người đã theo Chúa tể Hắc ám càn quét khắp châu Âu hơn ba mươi năm. Cô có thể thỉnh thoảng hơi bốc đồng, nhưng cũng không liều lĩnh.

Ánh mắt giễu cợt của Vinda rơi vào cử động trong tay áo mà Ariana cố gắng che giấu, cô chỉ hơi nhướng mày rồi rời đi. Cánh cổng sắt của trang viên đã đóng băng, từ từ khép lại.

"Cô Rosier!"

Tiếng kêu đột ngột khiến Vinda dừng lại, cô có chút mất kiên nhẫn, quay người lại, chiếc áo khoác xanh sẫm nhướn thành một đường cong duyên dáng trong làn tuyết trắng.

Cô phù thủy nhỏ ở cửa cúi đầu, lấy một tay che mắt phải, lông mi và đầu ngón tay khẽ run lên, như đang loay hoay, do dự mà mãi chẳng thể hạ quyết tâm.

Ngay trước khi sự kiên nhẫn còn lại của phù thủy tóc đen cạn kiệt, Anna rốt cuộc cũng hạ tay xuống, để lộ con mắt phải vẫn xanh thẳm. Cô không dám mạo hiểm, cách an toàn nhất là nói rõ chân tướng với Grindelwald hoặc Dumbledore.

"Xin với ngài Grindelwald rằng tôi vẫn luôn đợi ở đây." Anna hạ giọng với thái yếu ớt, như thương xót cho chính mình.

Vinda nhìn cô lần cuối, rồi rời đi không chút do dự.

Niffler trong ngực áo run lên vì lạnh, cô phù thủy nhỏ định thần lại, hơ khô áo choàng, thi triển bùa giữ ấm cho mình rồi thẫn thờ nhìn vào trang viên qua cánh cổng sắt chạm khắc tinh xảo.

Cách bài trí của khu vườn không khác với những gì trong trí nhớ. Cảnh tượng quen thuộc khiến Anna nhận thức rõ ràng rằng, lần đầu tiên trong đời, cô đã bị nhốt ngoài cửa nhà mình. Cảm giác hoang đường nảy sinh khiến cô có cảm giác rằng, mọi thứ cô trải qua những ngày này đều viển vông.

Vào buổi tối, tuyết càng rơi nặng hạt, bầu trời âm u cùng tuyết rơi dày che khuất tầm nhìn. Anna ngây người giơ tay lên, ngọn lửa xanh nhảy múa trên đầu ngón tay cô làm tan chảy những bông tuyết đang bay lại gần. Dù vậy, mái tóc vàng và lông mi của cô vẫn dính tuyết trắng li ti.

Tuyết đọng che giấu cả tiếng bước chân phía sau, cho đến khi chiếc ô màu đen che trên đầu, Anna mới sững sờ ngẩng lên.

"Sao cậu lại tìm được chỗ này?" Phù thủy nhỏ sửng sốt. Người kia không trả lời, vẻ đau đớn trong mắt cậu ta khác hẳn vẻ trầm mặc thường ngày.

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý định bỏ rơi cậu..." Anna gần như mất lý trí sau khi nghe tin về "cái chết" của Dumbledore, vội vàng đột nhập vào lò sưởi gần đó để đến Nurmengard mà không nghĩ đến việc Warner, một Muggle không biết cách hòa nhập vào một con phố đầy phù thủy.

Warner không đáp lại lời xin lỗi của cô, lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu vàng nhạt từ trong túi áo khoác của mình.

"Thuốc giả trang, tôi đã mua nó ở cửa hàng sau khi cô rời đi vào buổi sáng." Cậu giải thích ngắn gọn, nhưng Anna có thể tưởng tượng cậu đã phải khó khăn thế nào để giao tiếp với nhân viên. "Tóc là tóc em tôi." Thực ra, ăn mặc như con trai thì tốt hơn, nhưng cậu sợ hành vi của Anna sẽ có sai sót, phải xấp xỉ tuổi và giới tính thì mới không dễ dàng mắc lỗi.

"Thay quần áo đi, hiện tại cô là trợ lý của tôi." Warner dừng lại, giọng nói bình tĩnh, có chút đau xót, "Nếu có thể, hãy chọn quần áo tối màu."

Sau đó, Anna mới để ý rằng áo khoác của cậu là một bộ vest màu đen, áo sơ mi không cài cúc dưới cổ áo như thường lệ mà được thắt nơ cẩn thận. Kết hợp với biểu cảm của cậu lúc này, có vẻ như vừa đi dự một đám tang, chuyện này khiến trái tim Anna loạn nhịp.

"Tin tức đó là giả, cha tôi không hề..."

"Tôi biết." Warner ngắt lời lần nữa, vẫn nói ngắn gọn. "Là thầy tôi."

Cánh cửa mở ra, và rõ ràng là ít nhất một trong số họ đủ điều kiện để vượt qua.

Không giống như Nurmengard, nơi bầu trời tối và đầy tuyết; trong lâu đài của Yaxley, ánh sáng rực rỡ phản chiếu những nét chạm khắc tinh xảo trên những cột đá cẩm thạch, và những chuyển động trên dây đàn thật du dương và nhẹ nhàng.

Cuộc quyết đấu gây chấn động thế giới ma thuật mới chỉ được một tháng, tình hình vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng cũng đủ để phe thắng cuộc tin tưởng rằng, những ngày tháng huy hoàng chói lọi này có thể viết tiếp đến trang cuối của sử sách.

Khi đi theo Katy Abbott qua hàng lang, Dumbledore bất giác cảm thấy chán ghét tiếng huyên náo bên trong cánh cửa.

Katy đã âm thầm đánh giá ​​giáo sư cũ của mình. Tây trang ba lớp sang trọng và hoa lệ khiến y không còn gần gũi như thường ngày, nhưng cũng không tổn hại tới khí chất tao nhã. Chỗ duy nhất không ổn là vị giáo sư trung niên, vốn luôn dí dỏm hài hước, lại có vẻ ảm đạm cùng sắc mặt tái nhợt. Cảm giác nản lòng này không khiến y trông yếu ớt, nhưng khiến y giống như một thánh nhân đang bị làm khó.

Katy không khỏi thở dài. Trong Hội đồng Nurmengard, mấy ngày nay, mọi học sinh của Dumbledore đều đang phải đối mặt với sự tra hỏi từ bên ngoài và cả bản thân họ, làm thế nào mà Dumbledore lại có thể giấu người phụ nữ kia lâu như vậy mà không để lại dấu vết, rốt cuộc mẹ của đứa bé đó là ai?

"Giáo sư..." Cựu học sinh Ravenclaw rốt cuộc không nhịn được, ỷ vào sự dịu dàng và bao dung mà mở miệng, "Đứa bé đó, mẹ nó..." Người kia đột ngột dừng lại khiến Katy ngậm miệng, cảm giác áp bách mạnh mẽ chợt loé lên khiến cô gần như nghĩ rằng mình chỉ gặp ảo giác.

Dumbledore chẳng nói chẳng rằng, chỉ bước nhanh hơn.

Khi phù thuỷ trắng bị đồn là đã mất mạng xuất hiện trước cửa, ít nhất một nửa số người trong phòng không che giấu được sự ngạc nhiên, vì vậy trong cùng một sảnh, có người mừng rỡ như điên, có người lại tức giận. Grindelwald, người ở giữa đám đông, vẫn luôn tự nhiên, điềm tĩnh.

"Nếu tôi không để Katy đi mời cậu, e rằng phải tới khi tàn tiệc mới gặp được cậu nhỉ?" Grindelwald cười nói, chậm rãi đi tới cửa, gạt người đang nói chuyện sang một bên, ly rượu màu vàng trong tay phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Dumbledore không ngẩng đầu. Tất cả những gì y phải làm tối nay là xuất hiện để ổn định lòng người. Y không muốn vượt ra ngoài ranh giới để hoàn thành các nhiệm vụ thừa thãi, chẳng hạn như làm bộ có quan hệ tốt với Grindelwald.

Đôi mắt dị sắc quan sát y một lượt, cuối cùng đáp xuống đôi môi nhợt nhạt, khô khốc của y. "Cậu đã ăn uống nước gì chưa?" Grindelwald tiến lại gần y, âm lượng vừa đủ để không bị tiếng đàn át đi.

Vị giáo sư trung niên cau mày, lời nói vừa rồi của Katy khiến cổ họng y nghẹn lại, vì vậy ngay cả lời khách sáo, y cũng lười muốn nói, chuẩn bị tránh khỏi hắn.

Cánh tay kéo y lại mạnh mẽ khiến Dumbledore không kịp đề phòng, Grindelwald uống hết phần rượu còn lại trong cốc vào miệng, rồi ép chặt môi mình vào môi y, buộc y phải nuốt hết, không chừa một giọt.

Cảm giác bỏng rát lan dọc từ cổ họng đến tận dạ dày, hơi nóng nhanh chóng lan từ phủ tạng đến đầu ngón tay, dường như truyền sinh khí cho cả con người y. Dumbledore muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng vừa giơ tay lên đã bị người kia ngăn lại.

Cho đến khi Grindelwald ung dung lùi lại, khuôn mặt tái nhợt của vị giáo sư trung niên rốt cục trở nên ứa máu, vành tai và khóe mắt đỏ bừng vì tức giận, pháp lực khó ức chế nổi khiến vòng khoá dưới ống tay áo khẽ động.

"Tôi nói rồi, tươi tắn lên chút." Grindelwald mỉm cười với y, bình tĩnh xoay người lại, tầm mắt cẩn thận quan sát những người có mặt, tìm kiếm những biểu hiện lạ trong đám đông đang khiếp sợ.

Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ có làn nhạc du dương vẫn nhẹ nhàng, trong trẻo. Lorina Rosier siết chặt ly rượu trong tay, và tiếng ly vỡ khiến tất cả những vị khách như tỉnh giấc sau một cơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro