Ngoại truyện Liễu rủ (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Đã cả tuần rồi. Dumbledore bề ngoài càng tỏ ra điềm tĩnh bao nhiêu thì Alfred càng phiền não bấy nhiêu, thậm chí khi đi dạo cũng không yên lòng được mà nhìn ra phía cửa sổ.

Khi nhìn thấy những người từ Bộ Pháp thuật đang băng qua cây cầu dài từ xa, Alfred dừng lại, vô tình chặn đường những người phía sau, Remus liền dẹp cậu sang một bên.

Tiết đầu tiên buổi sáng luôn đông đúc nhất trong các hành lang của Hogwarts. Luôn có những học sinh đến muộn chỉ có thể chạy thục mạng đến lớp.

Khi Alfred định thần lại, vừa lúc nghe thấy tiếng va chạm lẫn tiếng kêu trước mặt. Đến khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy thấy hai cô gái Gryffindor năm ba là Aglaia và Leslie đã chạy quá nhanh, làm rơi hết sách của cô gái tóc đỏ.

James thở dài, bước nhanh về phía trước.

Nhìn thấy cô đụng phải đàn chị, Leslie, người đang đùa giỡn với Aglaia, vô cùng sửng sốt. "Xin lỗi chị, em..."

"Không sao, sau này đừng chạy trên hành lang nữa." Mở miệng lại là James. Cậu hơi khuỵu xuống, nhặt quyển sách lên đưa cho Lily. Lily cúi đầu và hơi cau mày, như thể cô đã sẵn sàng đối phó mấy câu tiếp theo của cậu ta.

"Bảo rồi, Jimmy sẽ không giận cô ấy quá ba ngày. Nào, mười Galleon." Sirius thì thầm, đưa tay về phía Alfred.

Ngón tay Alfred vừa mới chạm vào Galleon trong túi thì đã nhìn thấy James mỉm cười nhìn Lily đầy tự nhiên, rồi bước nhanh về phòng học, như thể cậu sẽ làm như vậy khi bất cứ bạn cùng lớp nào gặp phiền toái.

"Đi thôi, sắp muộn rồi." James vẫy tay với một vài người phía sau mà không ngoái lại. Alfred ngạc nhiên nhìn Sirius rồi đi theo sau.

"Cậu buông tay thật hả, người anh em của tôi ơi?" Sirius vẫn không thể tin được.

James khẽ nhún vai. "Cô ấy không thích bị tớ quấy rầy."

Remus nhìn lại, Lily vẫn còn hơi sững sờ.

"Có chuyện gì vậy, cậu không bị thương chứ?" Mary hỏi cô.

"Không có gì đâu." Lily hít sâu, nhìn hai nữ sinh khóa dưới chạy đi nhanh chóng sau khi xin lỗi, cô chợt thất thần, "Tớ chỉ là đang suy nghĩ rằng liệu một ngày nào đó, hai cô ấy đột nhiên trưởng thành, ổn trọng mà tớ không biết. "

Dứt lời, cô nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Cô khoác vai Mary, nói, "Lên lớp thôi."

Alfred đã nhìn chằm chằm vào Bản Đồ Đạo Tặc trong toàn bộ tiết Lịch sử pháp thuật. Ngay cả giọng điệu kiên định như thôi miên của Giáo sư Binns, con ma dạy Lịch sử pháp thuật, cũng không hề khiến cậu buồn ngủ chút nào.

"Đã qua một tiết học rồi, tại sao Fawley vẫn còn ở trong văn phòng của ba tớ." Cuối cùng thì cũng đã đến giờ vào lớp, cậu không khỏi than phiền.

"Mỗi ông ta hả?" Remus hỏi.

"Còn Crouch và những người khác nữa."

"Nếu có mỗi ông ta ấy, Al đã sớm đến phòng hiệu trưởng rồi." Sirius cười khẽ.

Cuộc trò chuyện của mấy cậu trai bị gián đoạn bởi một ai đó đột nhiên xuất hiện trước chiếc bàn dài. Alfred nhận ra cô ấy là Leslie, một nữ sinh năm ba đã tình cờ gặp Lily sáng nay. Cô dường như đến từ phòng học bên cạnh, trên tay vẫn là sách giáo khoa.

"Chuyện buổi sáng phải cám ơn anh, anh James à, đây là thứ mà bạn tôi nhờ tôi mang đến cho anh." Cô lấy ra phong bì màu xanh nhạt từ mặt sau của cuốn sách giáo khoa, các thiếu niên hiểu rõ, khẽ lắc đầu cười.

"Cảm ơn." James mỉm cười lịch sự nhận lá thư, cậu đặt nó dưới cuốn sách giáo khoa.

"Còn cái này, cô ấy nói rằng anh đã tặng nó cho cô ấy trên sân Quidditch năm ngoái, và cô ấy đã luôn giữ nó." Leslie rút bông hoa khô được dùng làm kẹp sách từ sách giáo khoa ra, nụ cười trên môi James ngay lập tức đanh lại.

Trên sân Quidditch năm ngoái, bông bách hợp đã trao tới trước mặt thiếu nữ tóc đỏ, mà cô ấy không nhận, cuối cùng cậu đã ném nó lên khán đài.

Đầu ngón tay chạm vào bông bách hợp, những cánh hoa được ép khô trong nháy mắt đã thấm hơi nước, vẫn tươi như ban đầu, thoải mái nở ra trong tay cậu.

Leslie ngạc nhiên trước thuật Biến hình tinh xảo này, còn James thì nhìn chằm chằm vào những cánh hoa đang nở, nụ cười trong mắt cậu dần dịu đi. "Cảm ơn bạn em đã giữ nó."

Cả hai mỉm cười nhìn đối phương với một cử chỉ tương tự như hai lòng bàn tay chạm vào nhau. Cô gái tóc đỏ đang quay trở lại cửa lớp bỗng dừng lại, và trước khi nhận ra lý do cho hành động của mình, cô liền giận dữ xoay người rời đi.

"Lily!" James vội đứng dậy, còn chưa kịp để Sirius tránh ra, hắn một tay đỡ lên bàn, nhảy qua cái bàn dài rồi chạy ra ngoài.

Mọi người trong lớp còn chưa kịp ồn ào, Leslie nhìn theo bóng lưng của cậu bé tóc đen, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Em cố tình làm vậy à?" Alfred bật cười. Leslie còn chưa trả lời, Alfred dừng lại nửa giây, chợt nghĩ ra điều gì mà nhảy qua chiếc bàn dài rồi lại chạy ra ngoài.

Sirius liên tục quay sang ngang hai lần để tránh James và Alfred, những người đã nhảy ra khỏi bàn, rốt cuộc cũng không nhịn được mà cáu kỉnh gào lên với thiếu niên tóc vàng.

"Cậu phát điên vì điều gì thế? Cậu ấy thích Evans cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Cậu muốn nổi cơn ghen thì cũng đừng đợi đến lúc này chứ!"

Đám đông rốt cuộc cũng phải kinh hô một trận. Remus nhìn xung quanh một cách bất lực, cô bé Elina nhà Ravenclaw, cách cậu một hành lang, đang cầm cuốn sách với bàn tay run rẩy. Remus ngay lập tức nhớ ra rằng cô đã nhờ mình chuyển thư và sô cô la cho Alfred.

"Đừng nghe cậu ta nói bậy! Alfred và James không phải là một cặp!" Remus cười giải thích với cô.

"Đúng, họ không phải là một cặp." Elina vừa mới định thần lại, Sirius đã bồi thêm một câu. "Alfred thích Remy."

Remus liền đập cho cậu một trận, Sirius cười lớn, vội lấy sách giáo khoa che đầu lại.

Khi Alfred đến tầng một theo chỉ dẫn trên bản đồ, Kingsley vừa đến cổng lâu đài.

"Chào ngài Fawley." Thiếu niên trước mặt lần đầu tiên sử dụng kính ngữ khi gặp gã, cố giữ giọng điệu nhún nhường hết sức có thể, "Ngài có thể giúp tôi một việc được không?"

Kingsley nhướng mày, giọng điệu hết sức lạnh lùng. "Không." Gã xoay người rời đi, "Tôi không có thời gian lằng nhằng với một học sinh trung học."

Alfred hít thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận, "Dù sao thì hai người họ cũng thành ra như vậy là vì tôi. Tôi hy vọng họ có thể làm hòa càng sớm càng tốt."

Kingsley dừng lại nhìn cậu.

Alfred hơi cụp mắt khi nói, gương mặt luôn anh tuấn, trước nay không hề che giấu nụ cười phóng khoáng, đã thu liễm mọi sự sắc bén. Cảm giác mềm mại mà ngoan cố kia rõ ràng không thích hợp với cậu, nhưng thường xuyên xuất hiện ở một đôi mắt xanh thẳm tương tự như vậy.

Kingsley im lặng một lúc rồi buông lời chế nhạo, "Tôi sẽ không giúp gì cho cậu cả." Bộ trưởng Bộ Pháp thuật quay người rời bước.

Alfred nhìn người đó đi xa, bực bội xoa xoa mái tóc vàng rồi giận dữ bỏ đi.

Đợi Alfred đi rồi, thiếu niên tóc đen đang nấp ở góc tường từ từ bước ra khỏi chỗ nấp.

Snape đã đi theo Kingsley, nhưng cậu không có đủ can đảm để gọi ông ta lại. Cậu chắc chắn rằng Kingsley đã hạ thần chú trói lưỡi mình vào ngày xử vụ người Sói, nhưng cậu không đoán nổi tại sao.

Nhìn thấy một cơ hội khác bị bỏ lỡ, Snape thở dài bước lên cầu thang, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân từ xa đến gần.

"Cậu đi theo tôi bao lâu rồi?" Giọng Kingsley vẫn lạnh lùng.

"Chào ngài Fawley." Snape cúi chào Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đương nhiệm.

"Nói đi, cậu muốn hỏi gì?"

Snape có thể cảm thấy sự tức giận trong giọng nói của người kia, nhưng trực giác cho cậu thấy Kingsley không giận người khác, mà là giận chính mình.

Câu "Tại sao ông lại giúp tôi" đã ở trên môi, thiếu niên tóc đen mở miệng, nhưng điều cậu hỏi lại là, "Tôi phải làm gì đây?"

Kingsley đột nhiên bật cười. Đứa bé này không ngốc, lúc đó cậu có thể nhận ra gã đã hạ thần chú, giờ cậu lại có thể nhờ gã giúp đỡ, vậy là đã tốt hơn gã của năm đó rồi.

Dù vậy, Kingsley vẫn thấy nhức mắt bởi sự hèn nhát của đối phương, con người luôn dè dặt bảo vệ lòng tự tôn của mình.

"Có thể làm gì đây?" Không rõ là đang mỉa mai ai, Kingsley lên giọng. "Ôm lòng tự tôn mà cô độc đến già, dù vì lòng tự tôn đó mà làm người ấy tổn thương cũng không sao. Chờ họ kết hôn sinh con... Đứa bé kia có thể sẽ giống y như đúc cái người khiến cậu cực kỳ ghen ghét, ngay cả tính cách cũng như một bản sao của cha nó, lại luôn thích chống đối cậu. Mỗi lần nhìn thấy nó, cõi lòng cậu không khỏi tràn đầy oán hận!"

Thấy cậu bé tóc đen mặt cắt không còn giọt máu, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Anh dừng lại, nụ cười vặn vẹo có phần ác nghiệt, giọng nói càng lúc càng trầm xuống, dường như không kìm nén được xúc động.

Ngay khi Snape tưởng rằng gã sắp bộc phát, Kingsley đột nhiên hít một hơi thật sâu, thần sắc đã như tro tàn, "Nhưng mà... trời lại cho nó đôi mắt khiến cậu không hận nổi."

Gã bước ngang qua, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Snape khiến trái tim cậu như chìm xuống. "Tôi chỉ có thể giúp cậu một lần. Phải nhớ, đừng bao giờ nói ra lời khiến mình phải hối hận."

Hai người nhìn nhau. Snape đột nhiên cảm thấy trên chiếc mặt nạ chính trị gia khéo léo, lõi đời của người kia đột nhiên xuất hiện một vết rách.

Snape chẳng biết nói sao, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Kingsley nhắm mắt lại để thu liễm cảm xúc, lát sau đã lại là gương mặt thường ngày.

"Nói với Alfred Grindelwald, tôi tới phòng hiệu trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro